Chương 5:Giáo sư,em sẽ chịu trách nhiệm

  Severus Snape,Bậc thầy Độc dược a.k.a Chủ nhiệm nhà Slytherin,đang có một buổi sáng tuyệt vời.Sau khi lết xác ra khỏi phòng chế độc dược,hiện giờ ông đang tận hưởng buổi sáng với một cốc cà phê đen nóng.

 Một buổi sáng tuyệt--

"Píng pong"

"Cạch"

-Chào giáo sư,em là Harry Potter,em có thể ở nhờ--

"Rầm"

--Hoặc không.

..............

-Tốt lắm,chúng ta chưa kịp nói hết nguyên câu thì thầy ấy đã đóng cửa rồi.

 Harry vừa nói vừa bay vòng vòng với vẻ bực bội.Sáng nay,mới 5 giờ,Japan đã dựng đầu cậu dậy vì lí do:Đi tìm nguyên liệu cho giáo sư.Nào là đi lấy Sương mắt gà,cây mùi thỏ,...và cả đống vật liệu khác.May mà Japan biết độn thổ,chứ không thì từ Hẻm Xéo lết tới Đường Bàn Xoay,cả hai đã biến thành mấy cái xác khô rồi.

 Chuyện ngày hôm qua có lẽ khiến cho Harry đồng cảm với nỗi căm ghét của thầy Snape,cách xưng hô cũng thay đổi theo.

-Thầy ơi,em là Harry Potter đây,emcó chuyện cần nói với thầy-Japan gõ cửa.

-...-Cách cửa méo có dấu hiệu chào đón.

-Giáo sư Snape ơi,em có nọc độc của Khổng nhện đây,nó rất là quý đấy ạ.Em có thể vào nhà thầy được không?

-...-Im lặng tập 1.

-Giáo sư ơi,em có chuyện cần nói ạ.

-...-Im lặng tập 2.

-Thấy ấy thậm chí còn giả vờ như không có nhà ấy-Harry nói.

-Hầy...có lẽ phải sử dụng con át chủ bài của chúng ta rồi.

-Cậu có luôn cả con át chủ bài à?

-Xem đây.

 Japan nói một cách tự tin.Rồi nó ghé mặt gần cánh cửa,nói bằng giọng thì thầm như thể sợ ai nghe được:

-Sev-chan...

"Rầm"

 Ngay lập tức,cánh cửa bật ra vì bị chủ nhân nó mở một cách mạnh bạo.Giáo sư Snape nắm lấy Japan,văng nó vào trong khiến cho Harry hốt hoảng.

-L-Làm sao trò biết được...?-Giáo sư Snape nắm cổ áo nó,lắc mạnh.

-Giáo sư...chúng ta cần nói chuyện...Làm ơn nhẹ tay...

 Snape trông có vẻ mất bình tĩnh,nhưng ông vẫn chịu buông tay và thả Japan xuống.Ánh mắt lạnh lẽo của ông quét khắp người Harry,như thể đang tìm xem nó có giấu vũ khí nào khác ngoài đũa phép không."Cậu không sao chứ?",Harry bay tới,cố đỡ nó dậy.Vẻ mặt cậu cực kì sửng sốt trước hành động của giáo sư.Chưa bao giờ Harry được tận mắt thấy hành động như vậy của Snape.

-Không sao đâu-Japan nói đủ nhỏ để Snape không nghe thấy.

-T-Trò...theo ta.

-Vâng...ạ

 Japan đứng dậy,lẽo đẽo đi theo Snape đến phòng khách.Đó là một căn phòng được chất đầy bởi sách,ở giữa là một bộ ghế bành cũ.Snape ngồi xuống cái ghế bành,ra hiệu cho Japan ngồi đối diện ông.

-Thưa giáo sư...-Nó lắp bắp-Cái tên "Sev" đó...em được một người nghe kể lại rằng đó là cái cách mà mẹ em gọi giáo sư.Em cũng biết được giáo sư rất yêu mẹ,và thầy ghét ba.Em biết luôn cả lúc trước ba em đã bắt nạt thầy...

 Japan ngừng một chút,nhìn Snape.Khuôn mặt ông bây giờ nhìn Japan với vẻ hoài nghi cùng một chút gì đó gọi là đau xót.Harry thì nhìn Japan chằm chằm với vẻ mặt mong đợi.

-Em muốn thay ba xin lỗi thầy...em không biết thầy có chấp nhận hay không...Những trò chơi khăm của ba em rất nguy hiểm,em cũng không còn biện hộ gì thêm.Rất có thể ba em sẽ bị đuổi học vì trò chơi khăm với giáo sư cùng cây Liễu Roi.

 Harry quay mặt đi.Còn khuôn mặt của Snape giãn ra một phần nào.

-Em cũng rất cảm ơn giáo sư  vì đã xin Chúa tể hắc ám tha mạng cho mẹ em.T-Thế nên...xin giáo sư nhận cho.

 Japan rút từ túi ra nguyên liệu mà nó đã cất công kiếm,nghiêng người một góc 90 độ chuẩn,giơ tay tặng,và chờ đợi trận phun nọc của chủ nhiệm nhà Slytherin khét tiếng.

 Nhưng...chẳng có gì cả.

-Ta sẽ nhận cái đống nguyên liệu mà trò kiếm được,nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn tha thứ cho thằng cha óc bã đậu của trò.

 Nghe vậy,Japan ngẩng mặt lên.Một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt ông,khiến cho Harry buộc phải quay lại,ngắm một cái.

-Còn nữa,ta nghĩ thực ra trò cũng chả giống thằng cha trò lúc trước.Cho dù trời đánh chết thì hắn cũng sẽ không chịu khó lết tới để cầu xin sự tha thứ của ta.Nhưng trò làm được,thế nên...

 Môi của Snape cong lên.

-...ta sẽ thay đổi cách nhìn của ta về trò.

 Japan suýt nữa là nhào tới ôm Snape vào lòng.Ôi Merlin ơi!Câu nói đó có sát thương cực lớn đối với trái tim bé bỏng của Japan,làm nó muốn chảy máu mũi ngay lập tức cơ ấy.

-À,với lại,ta nghe nói trò bỏ nhà của mấy tên Muggle đêm qua phải không?

 Nụ cười của Japan trở nên méo xẹo.Nó ngây người:

-L-Làm sao thầy biết?

-Ông Bộ trưởng nói với ta rằng trò bỏ trốn,và nói rằng trò sẽ tới nhà ta ở nên nhờ ta chăm sóc trò một cách cẩn thận.Thú thật là suýt nữa ta đã độn thổ đến quán Cái Vạc Lủng đế tán sml trò đấy.

-Vậy...

-Dù sao thì ta còn một phòng trống,có giường ngủ đầy đủ,nếu thích thì--

 Câu nói của Snape bị cắt ngang,bởi vì Japan bỗng nhào vào lòng ông,dụi người và tặng cho ông một cái ôm thắm thiết đầy tính bất ngờ.Harry há hốc mồm,và chỉ biết chờ đợi một trận rủa từ Snape.Thế nhưng giáo sư ấy chỉ nhăn mặt một chút,xoa đầu Harry rồi tách nó ra khỏi người ông:

-Rồi,ta biết trò vui lắm.Giờ thì khiêng đống hành lí lên phòng đi.

-Vâng!Cơ mà giáo sư...

-Gì?

-Em gọi thầy là Sev được không?

 Khóe môi của Snape giật giật,cuối cùng đành phải buông ra một câu:"Tùy".

-Sev-chan~-Japan ôm lấy cánh tay của Snape.

-Đừng có gọi tên ta bằng giọng vậy.

-Sev-chan,lát nữa tắm chung nha~

-Tùy,nhưng trò lo liệu đừng có đụng vào đống độc dược của ta đó.

-Vâng~

 Harry đứng đó,nhìn hai người mà cảm thấy hint như tán thẳng vào mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top