Chương 4:Sự thật đau lòng
Vì một lí do nào đó,ngay khi cả hai đặt chân xuống xe,ngay trước quán rượu Cái Vạc Lủng,thì một người đã xuất hiện làm Japan đứng đơ người như vừa bị tát cho một xô nước lạnh.Bộ trưởng Pháp thuật-Cornelius Fudge tiến lại gần,ôm lấy nó một cách thân thiện như hai ông cháu lâu chưa gặp.Harry thật đang nhìn chằm chằm vào ông Fudge,vẻ mặt như không tài nào tin được.
-Cháu đây rồi Harry,cháu làm ta lo chết đấy.Tại sao cháu lại bỏ nhà đi hở cháu?-Ông vỗ vai Japan.
-Ơ...cháu...cháu tưởng...-Japan lắp bắp.Rõ ràng nó có làm bà cô Marge trương phình lên như bong bóng đâu mà ông Fugde lại ở đây.
-Ôi cháu ơi,ta tìm cháu mãi.
Ông Bộ trưởng là một người đàn ông nhỏ bé nhưng béo tốt.Trông ông có vẻ như rất lo lắng và kiệt sức,bàn tay ông lạnh cóng.
-Nào,chúng ta vào thôi.
Cả hai...ba bước vào trong quán rượu.Một bóng người khòm từ phía sau quán rượu bước ra,đó là ông chủ Tom.Ông vừa nhìn thấy nó và ông Fudge thì mỉm cười,làm lộ ra hàm răng sún:
-Ông Bộ trưởng,ông tìm thấy Harry rồi à?Ông có muốn dùng bia hay rượu không?
-Một ấm trà,và một phòng riêng để chúng tôi có thể nói chuyện,làm ơn.
Cùng lúc đó,Japan chú ý tới Stan đứng trơ mình cùng với đống hành lí.Mặt anh ta như thể vừa nhìn thấy kho báu ấy,miệng anh ta há hốc:
-P-Pewdiepie...chú mày là Harry Potter hả?
Japan đau khổ gật đầu,Harry ném cho nó một cái nhìn kì lạ.
-Ôi mèn ơi!Anh Ernie ơi!Anh đoán xem Pewdiepie là ai này?Harry Potter đó!
-Đi thôi Harry-Ông Fudge nói bằng giọng hơi khó chịu.
Japan lặng lẽ gật đầu lần nữa,và chào tạm biệt với Stan và Ernie một cách đau khổ.Hồn ma Harry bay lung tung khắp quán rượu,và bay xuyên qua Japan như một câu hỏi rằng cậu đang làm cái quái gì thế.Nó rùng mình khi cơ thể hồn ma xuyên qua,nhưng cũng ráng nén không phát ra tiếng kêu.
Ông Fudge,Harry đi theo lão Tom đến một phòng ăn nhỏ.Đó là một căn phòng có vẻ khá hơn một tí,toàn bộ bàn ghế đều làm bằng gỗ bạch dương.Phòng này có một cái lò sưởi nhỏ.Lão Tom bước vào,búng tay một cái.Ngay lập tức,một ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi.Lão cúi chào một cách lễ phép và bước ra khỏi phòng.
Ông Cornelius Fudge chỉ vào một cái ghế kế bên lò sưởi,nói:
-Ngồi đi Harry.
Japan ngoan ngoãn nghe lời,trong khi da gà da vịt thi nhau nổi lên vì Harry chống cằm lên đầu nó.Cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhất,Japan thì thầm:
-Harry...lạnh quá...
-Kệ cậu,cậu đã làm gì để Bộ trưởng Pháp thuật đến đây thăm chúng ta vậy?Để tôi nhắc cho cậu nhớ,hồi năm 2,có lần,bọn họ đã gửi thư cú cho tôi chỉ vì con yêu tinh làm nổ cái bánh kem đấy-Harry lạnh lùng.
-Tôi có làm gì đâu...
"Cháu đang nói gì thế Harry?"
-À không,cháu hơi ngạc nhiên chút thôi ạ.
Thấy ông Fudge nhìn mình,Japan vội xua tay.Ông đã cởi bỏ áo khoác và hiện đang ngồi trước mặt nó.Vẻ mặt ông nhìn như thể đang gặp một đứa cháu trai yêu quí.
-Harry,ta là Bộ trưởng Pháp thuật,Cornelius Fudge.
-À-À...vâng.T-Thưa ngài bộ trưởng,c-cháu thề là k-không có con gia tinh nào...làm nổ bánh kem đâu ạ...
Vì bị cánh tay lạnh giá của Harry áp vào đầu,cộng thêm nỗi sợ bị đuổi học bất cứ lúc nào,giọng của Japan trở nên run run.Khuôn mặt nó xanh xao,mắt rưng rưng như muốn khóc,làm cho ông Bộ trưởng phải hoảng hốt:
-Ồ không phải vậy!Ý ta là...tại sao cháu lại rời khỏi nhà dì dượng cháu vào đêm hôm như thế này?
-Là...là bởi vì ở đó,cháu bị đối xử rất bất công ạ...
Để tăng thêm tính bi thương,Japan vùi mặt mình vào bàn tay.Tạo ra vài tiếng nấc nhẹ nhàng,nó nói tiếp:
-Bà dì của cháu nói cháu là đồ máu xấu...lại còn suốt ngày mắng cháu nữa chứ..hức hức...
-H-Harry à,đừng khóc nữa...Không ngờ bọn Muggle lại đối xử với cháu thật tệ-Ông bộ trưởng ngây thơ nhìn Cứu thế chủ khóc (giả) mà trong lòng đầy đau xót.
-Cháu quyết định...không quay về đó nữa...
-Không được đâu Harry,Black đang...-
Ông Fudge nhận ra mình đã hơi quá lời.Và Japan,với đôi mắt sưng đỏ vì bị Harry lấy tay chọt vào mắt,ngước mặt lên:
-Thưa ngài,Black...có chuyện gì hay sao?
-Ý ta là Black hiện đang tẩu thoát,rất nguy hiểm,cháu không thể ở ngoài một mình.
-Cháu chắc chắn sẽ không sao đâu,cháu chính là người tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó mà.
Vừa lúc đó,ông chủ Tom lại tái xuất hiện.Trên tay ông là một bình trà và một dĩa bánh xốp.Ông đặt chúng lên bàn và bước ra khỏi phòng,không quên khép cửa lại.
-Chắc cháu đói lắm rồi,ăn tí đi Harry-Ông Fudge trét bơ lên miếng bánh xốp của mình rồi đưa cho Harry-Nhìn cháu có vẻ đờ đẫn lắm đấy.
-Vâng-Japan ngoan ngoãn nhận miếng bánh,cho vào miệng.
-Về vấn đề cháu tự tiện lẻn ra ngoài một mình,ta sẽ nhờ vài nhân viên đến báo cho gia đình học,cháu có thể yên tâm là cháu sẽ về nhà họ vào Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh.
-Cháu luôn luôn ở lại trường vào Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh-Japan lạnh lùng.
-Ta biết chắc cháu đang rất giận dữ về việc xảy ra lúc này,nhưng cháu với bọn họ là gia đình mà,chắc chắn mọi người sẽ luôn yêu quí nhau...từ tận đáy lòng.
Chẳng hiểu sao,câu nói này của ông Bộ trưởng làm nó nhớ tới một ai đó.
"Chúng ta sẽ là gia đình"
-Cháu nghĩ...cháu sẽ ở nhờ nhà giáo sư Snape.
Nghe tới đây,Harry liền dùng tay tát tát vào má Japan với vẻ mặt không thể tin được."Ôi Merlin ơi!Japan,cậu đọc Doujinshi nhiều quá bị lậm hả?",cậu hét vào tai Japan.Không thể tin được cái người mà cậu ghét nhất lại là người cậu phải van xin quì lại để được sống cùng nhà.
Con mẹ cậu Japan!!!!
Hai người con trai ở chung với nhau,mà Japan nghe nói nhà giáo sư chỉ có 1 phòng ngủ thôi.Ôi~,ngủ chung~~~~.Những hình ảnh bậy bạ cứ liên tục nảy nở trong đầu óc đen tối của bạn Japan,đến mức một dòng sữa màu đỏ phụt ra từ mũi lúc nào không hay.
-Harry!Cháu bị chảy máu mũi kìa!-Ông Fudge hốt hoảng.
-Vâng...chính vì thế nên cháu nghĩ giáo sư Snape sẽ giúp cháu.Cháu hay bị mấy bệnh lặt vặt lắm...-Japan vừa lau máu mũi vừa nói-Với lại,giáo sư rất mạnh,ông ấy đã từng đánh bại giáo sư Lockhart vào năm 2 mà.
Trong một chốc lát,ông Fugde có vẻ như không tán thành,nhưng nhìn vẻ mặt cún con tội nghiệp của Japan,ông lại gật đầu.
-Ta hiểu rồi,vậy...cháu có nói với giáo sư chưa?
-Dạ rồi ạ-Nó nói dối-Giáo sư bảo cháu là ngày mai hãy tới,ông ấy sẽ tới đón cháu.
-Vậy,ta hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
.................
Sau khi ông Bộ trưởng đi rồi,Japan cùng Harry bước vào căn phòng ngủ của mình.Thả mình trên chiếc giường trắng êm ái,Japan liếc mắt nhìn Harry giận dỗi bay vèo vèo trên không.
-Thật là không thể tin nổi,tại sao cậu lại muốn tôi phải ở chung với lão dơi già đó chứ?-Harry cằn nhằn.
-Harry,phải gọi là Giáo sư Snape.
-Thôi nào Japan,cậu thừa biết tôi không thích con dơi già đó mà.
-Tôi biết,và tôi biết nhiều hơn cả cậu biết nữa.
-Anh nói thế nghĩa là sao?
Harry bay tới gần Japan,đưa mặt mình gần với mặt nó.Đôi mắt cả hai nhìn nhau,một đôi mắt tò mò,một đôi mắt có chút đau xót.Một người tò mò về tương lai,quá khứ của kẻ khác.Một người đau xót vì nỗi đau của vết thương chưa thể chữa lành trong lòng người kia.
-Harry,nghe tôi nói,thì cậu tuyệt đối không được quá bất ngờ hay mất bình tĩnh nhé.
Harry gật đầu một cái thật mạnh.
-Thật ra...giáo sư Snape rất yêu mẹ cậu,ông ấy đã van xin Chúa tể hắc ám tha mạng cho mẹ của cậu...
Câu nói này của Japan làm Harry thực sự sốc.Dù bây giờ cậu đang ở dạng hồn ma nhưng có thể thấy khuôn mặt của Harry đã trắng bệch đi,đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp chớp chớp vài cái.
-H-Hả?-Harry lặp lại một cách ngây ngơ.
-Giáo sư Snape rất yêu Lily Potter-mẹ của cậu đấy Harry.Giáo sư và mẹ cậu từng rất thân với nhau,mẹ của cậu là người bạn duy nhất của ông ấy...Cho đến khi...
-...Ba tôi đến cướp mẹ đi,phải không?-Cậu tiếp lời một cách nặng nề.
-Phải...Và cả...lúc còn học,ông ấy bị bắt nạt bởi một nhóm gọi là Đạo tặc,ba cậu là người cầm đầu,cùng với Sirius Black,Remus Lupin và Peter Pettigrew.
Khuôn mặt của Harry càng lúc càng trắng bệch.Đối với một đứa trẻ đã từng bị bắt nạt như cậu,thì việc ba của mình là kẻ cầm đầu một băng nhóm bắt nạt là một cái tát đau điếng.Bao nhiêu sự kính trọng của Harry dành cho ba như chiếc quần xịp mong manh bay giữa một cơn bão cấp 7.
-B-Ba tôi à?-Harry nói một cách khó khăn.
-Đúng vậy-Nó gật đầu-Harry à,giáo sư cũng từng bị ba bạo hành,giống cậu.Điểm chung của hai người rất là lớn,thế nên,ngày mai chúng ta sẽ đi gặp ông ấy.
Nhưng bây giờ,nhìn Harry trông chả có vẻ là ổn cả.Đây chắc hẳn là một cú sốc lớn đối với cậu ấy,Japan thầm nghĩ.Nó dang hai tay,ôm Harry vào lòng như một bà mẹ vỗ về đứa con.
"Không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi",Japan nhẹ nhàng nói.
Harry hơi bất ngờ một chút,nhưng rồi đôi môi của cậu cuối cùng cũng có thể thốt lên hai tiếng:"Cảm ơn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top