Chương 3:Trẻ ngoan thì phải bỏ nhà~

 Harry Potter,Cứu Thế Chủ,The Boy Who Lived,kẻ tiêu diệt Trùm đầu xỏ Vol mặt mốc,ngồi trên lề đường như một đứa ăn mày,kế bên cậu là Japan-anh chàng quốc gia trong cơ thể của cậu-ngồi nghịch cây đũa phép cùng một cái rương lớn.

 Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 Mới vài giờ trước,Harry bay lơ lửng nhìn Japan ngủ trên giường.Hồn ma không cần ngủ,nhưng theo thói quen nên Harry vẫn đáp xuống kế bên Japan.Chưa kịp nhắm mắt,nó đã ngồi bật dậy và bắt đầu lục lọi đồ.

-Cậu làm cái gì thế?-Harry ngạc nhiên.

-Đi!

-Đi đâu?

-Đi ra khỏi chỗ này.

 Bằng một cách thần kì nào đó,cả hai chôm được hết toàn bộ đồ của mình,dùng phép để ra khỏi nhà,và giờ thì ngồi chai đít ở đây.

 Japan nhìn xung quanh,tìm kiếm chú chó đen,tức Sirius Black.Nhưng ngồi nãy giờ mà không thấy,Japan có thể kiên nhẫn,nhưng Harry thì không.Cậu lên tiếng:

-Thế...ngồi đây để làm gì?Tôi không muốn ngủ ở ngoài đâu.

-Tôi cũng vậy,nhưng Harry này...chúng ta sắp sửa phải trải qua cuộc chiến vô cùng lớn-Japan nói.

-Trận chiến gì?Voldemort đội mồ sống dậy hả?-Harry nói đùa.

-Không,còn tệ hại hơn nữa.

-Là gì?

-Tôi không biết phải làm gì tiếp theo cả.

 1 giây...

 2 giây...

 3 giây...

-Hả?-Harry ngây người.

-Tôi không biết cách bắt xe tới London.

 Japan vừa che mặt vừa nói,nhục thật mà,làm sao nó lại quên cách bắt Chuyến đò hiệp sĩ cơ chứ?Harry im lặng một chút,rồi:

-Ý cậu là giờ chúng ta thành vô gia cư hả?

-Không,cao cấp hơn một chút,chúng ta là phù thủy vô gia cư.

 Tới nước này thì Harry cũng bất lực,là ai rảnh rỗi đến mức đi ra ngoài đường vào cái giờ như thế này,mà còn nói đề phòng dì dượng phát hiện nên đi lòng vòng,thành ra lạc cmn đường.

 Cả hai đang ngồi ủ rũ thì phía bên kia đường,trong bụi rậm bỗng phát ra tiếng xào xạt làm nó và cậu giật mình.Một con vật gì đó không rõ,có bộ lông đen và gầy trơ xương.Nhìn thấy nó,Harry bay lên còn Japan đứng bật dậy,nói ra câu thần chú mà Harry đã dạy:

-Lumos!

 Japan cứ từng bước từng bước tiến lại gần,tay giơ đũa phép quá đầu.Được một lúc,nó đứng yên,mắt săm soi về phía phát ra tiếng động.

-Này...lùi lại,coi chừng nguy hiểm đó-Hồn ma Harry nắm lấy vai Japan,và khiến nó phải rùng mình.

 Qủa nhiên,lời nói của Cứu thế chủ lúc nào cũng có ích.Bởi vì ngay sau đó chừng 3 giây,giữa căn nhà gần đó,một tia lửa xẹt ra,tiếp theo là chiếc xe bus 3 tầng xuất hiện,phóng ngay trước mặt hai đứa.Japan bị giật mình,liền phóng ra sau,vấp phải chiếc rương và té lộn cổ.Harry bay lơ lửng trên không phát ra vài tiếng cười khúc khích.

 Một chàng trai,có lẽ là lơ xe,bước xuống,cố nén tiếng cười.Anh ta đỡ Japan dậy bằng một cách tay,và anh cũng không hề nhìn thấy Harry đang bay như P*t*r P*n đằng sau anh.

-Chào mừng quí khách đến với Chuyến xe đò Hiệp sĩ,tôi là Stan Shunpike,lơ xe đêm nay...

-Cảm ơn anh-Japan nặng nề đáp.

-Chú mày không sao chứ?

-Tôi còn sống.

-Tốt-Stan cười-Thế chú mày muốn đi đâu?

-Anh cho tôi hỏi đi tới Luân Đôn mất bao nhiêu tiền vậy?

-11 Sickles.Nhưng nếu trả 13 thì được phục vụ Chocolathe,15 thì được chai nước nóng và một cái bàn chải có màu tự chọn.

 Japan lại lục lọi cái rương của nó,lấy ra một cái túi nhỏ đựng tiền phù thủy,lấy ra mấy đồng bạc đưa cho Stan.Sau đó,Stan giúp Japan khiên mấy cái rương của nó lên xe,cả cái chuồng của Hedwig cũng nằm yên vị trên nắp rương.

 Chiếc xe này rất kì lạ,bởi vì nó không hề có chỗ ngồi.Nhưng thay vào đó là nửa tá khung giường bằng đồng đặt sát những cửa sổ buông rèm.Kế những cái giường là cái kệ nhỏ bằng gỗ,trên đó có một cây nến nhỏ lung linh.

 Stan dẫn Japan đến cái giường của nó,và nhét cái rương xuống gầm giường.

-Đây,một Chocolathe nóng nhé-Stan đưa cho Japan một cốc Chocolathe nóng hổi,bốc khói nghi ngút-Cơ mà,chú mày tên gì?

-Pewdiepie!

"Tên gì kì cục thế?",Harry thì thầm.Tất nhiên,ngoài nó ra thì không ai có thể nghe thấy được.

-Ờ...Pewdiepie...mày muốn tới chỗ nào ở Luân Đôn?

-Anh cho tôi xuống Hẻm Xéo,làm ơn.

-Khi nào tới Hẻm Xéo anh sẽ gọi chú dậy.

-Cảm ơn.

 Đợi cho anh chàng lơ xe đi mất,Harry-người nãy giờ chỉ biết bay-sà xuống,nằm kế bên Japan.

-Làm sao cậu biết cách gọi xe?-Harry hỏi.

-Tôi không biết,chỉ là tôi vô tình thôi-Japan uống 1 ngụm hết sạch.

-Coi như chúng ta may đấy.

-Ừ,vậy là ta có thể đến Hẻm Xéo được rồi.Chúng ta có thể gặp Hermione và Ron phải không?

-Chắc chắn rồi-Cậu gật đầu-Còn điều gì mà cậu muốn biết không?

 "Điều gì muốn biết à?",Japan thầm nghĩ.Thật ra Japan biết nhiều hơn Harry,từ chuyện học hành đến cả kết cuộc của cậu,lẫn người Harry cưới sau này.Thú thật,trong tim Japan có gì đó thúc giục nó thay đổi cái kết thúc của bộ truyện nổi tiếng khắp thế giới này.

-Harry này,nhích lại gần hơn tôi nữa.

-Hả?

 Harry hơi bất ngờ,mặt cậu thoáng đỏ lên nhưng vẫn nhích lại gần Japan một tí.Ngay khi làn da của hai người tiếp xúc,Japan cảm thấy một cơn lạnh trên da mình.

-J-Japan này...tôi có thể thấy hình dạng thật của cậu đấy...-Harry nói.

-Thật sao?

-Thật.Nghe này,tóc cậu màu đen,mượt và dài không tới vai,mắt cậu màu đen.

-Tuyệt thật đấy Harry,cậu thấy tôi thế nào?
-Xinh trai.

-Cảm--

-...mỗi tội nhiều khi hơi biến thái chút xíu.

-...

-Rồi rồi,đừng nhìn tôi như thế chứ.Cậu xinh trai,đáng yêu,cute,thông minh,học giỏi,có được chưa?-Harry cố gắng tránh ánh mắt của Japan.

-Cậu nói vậy làm tôi ngại quá.Cơ mà Harry này...

-Gì?

-Cậu ra dáng tổng thụ cực ấy,có tiềm năng.

 Harry xanh mặt nhìn Japan.Trời ơi,cậu nói có sai đâu.Ngày nào mà còn ở dạng hồn mà nhìn cậu bạn xinh giai biến thái ngầm này chiếm cơ thể cậu,chắc Harry chỉ có nước đập đầu vào gối tự tử thôi.Không khéo sau này báo đưa tin "Cứu Thế Chủ thực chất là kẻ biến thái" thì xong cuộc đời bé nhỏ của Harry Potter tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top