Chương 1:Xuyên vào Harry Potter
Sáng sớm hôm nay,một ngày đẹp trời,Japan quyết định đi tìm England,để học phép thuật.
-Cậu học phép thuật để làm cái quái gì?-England tròn mắt nhìn cậu bạn người Châu Á.
-England...tôi biết điều này có hơi kì lạ.Nhưng,tôi thật sự muốn học phép thuật,anh không thể dạy tôi à?-Japan nói bằng giọng nài nỉ.
-Tất nhiên là được rồi.Điều quan trọng là cậu muốn tôi dạy cậu cái gì,ví dụ như triệu hồi tinh linh,hay ếm bùa-England bối rối-Nhưng trước hết thì...mời cậu vào nhà.
England lách người qua một bên cho Japan có thể bước vào.Anh không thể nào ngờ được là có người lại hứng thú với phép thuật của anh-điều mà đa số các quốc gia khác đều cố không nhắc tới.Ờ...vì anh có thể thấy được tinh linh,và mỗi khi uống rượu quá nhiều thì anh sẽ sử dụng phép thuật.
Japan bước vào nhà và trầm trồ.Khắp mọi nơi trong căn nhà của England đều được lau chùi kĩ càng,màu sắc trên tường rất hài hòa,tạo cảm giác ấm cúng.Không ai có thể nghĩ rằng cả hai lại thực hành phép thuật ở đây.
England dẫn đường cho cậu đến phòng khách.Japan ngồi xuống ghế sofa,và được England đưa cho một tách trà.Japan nhận lấy một cách lịch sự,"Là trà đen",cậu thầm nghĩ.
-Thế...cậu muốn học về cái gì?-England hỏi.
-Phép thuật xuyên không.
-Xuyên không à?-Anh ngạc nhiên,xuyên không là phép thuật cổ xưa nhất trong lịch sử,và chỉ có vài người có thể thành thạo thôi.Với lại,rất ít người muốn học cái này,phần vì nếu không cẩn thận thì sẽ xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó không biết,phần vì nó cực-kì-khó-học.
-Vâng,anh biết đấy England,tôi khá là thích thế giới 2D.Nên...tôi tự hỏi nếu học được phép thuật này thì tôi có thể xuyên vào đó không?
-Ừm...tất nhiên là được.Nếu cậu thành thạo thì cậu sẽ tự do xuyên mà không gặp trở ngại.Nhưng...-England dừng một chút,cong môi lên để dọa người con trai trước mặt-Nếu cậu không giỏi mà vô tình xuyên vào,cậu sẽ kẹt ở đó...cho đến khi kết thúc.
-Vâng,tôi hiểu rổi.Tôi sẽ chịu khó học,làm ơn hãy giúp tôi.
Với tinh thần chịu thương chịu khó của người Nhật,cộng thêm tinh thần fan-boy soi hint thì Japan ta đây sẵn sàng làm tất cả chỉ để gặp thần tượng của mình.England,không hề biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau,cho rằng Japan hâm mộ mình nên mới như vậy,liền gật đầu đồng ý.
Cả hai đi xuống tầng hầm-nơi mà England vẫn thường dùng để luyện phép.Nơi này giống như cái thư viện,mỗi tội chất đầy sách phép thuật.
-Nghe này Japan-England ra hiệu cho Japan ngồi xuống cái ghế gần đó-Trước tiên,muốn học được phép xuyên không thì cậu cần phải tập trung cao độ,cái này...chắc cậu làm được phải không?
-Vâng,tất nhiên là được.
-Tốt,cái thứ hai,là cậu phải học thuộc câu thần chú,đọc theo tôi nhé 'Bracelets Amadian',làm ơn nhớ cho kĩ,nếu đọc sai thì cậu sẽ bị chuyển đi nơi khác đấy.
-Bracelets...tôi nhớ rồi-Japan tự tin.
-Và,đây,để tôi cho cậu coi cái này.
Vừa nói,England vừa nhặt 1 viên phấn lăn lóc ở dưới đất.Anh đi vòng vòng,vẽ những vòng tròn đan vào nhau trên sàn,những chữ cổ,những ngôi sao,mặt trăng và mặt trời,tạo thành một vòng tròn ma pháp.England ưỡn ngực nhìn thành quả của mình đầy tự hào.
-Tuyệt thật đấy England-Japan tán thưởng.
-Quá khen-Anh mỉm cười-Giờ,lại đây Japan,để tôi chỉ cậu.
Japan nghe vậy,liều đứng dậy,đi tới chỗ England.Anh dẫn cậu ra giữa vòng tròn ma pháp,chỉnh tư thế lại cho cậu.Xong,England bước ra xa khỏi vòng ma pháp,hô to:
-Japan,giờ hãy nghĩ tới nơi mà cậu muốn đến,miệng đọc câu thần chú và nhắm mắt lại.
Japan làm theo,cậu nhắm mắt lại.Trong đầu cậu nghĩ tới chiếc thuyền hải tặc lênh đênh ngoài biển khơi,miệng không ngừng lẩm bẩm câu thần chú 'Bracelets Amadian'.Vòng tròn ma pháp sáng lên,và cứ sáng lên mãi.England đứng ở ngoài,nhìn cậu bạn đang thực hiện phép thuật.Chợt,như nhận ra cái gì đó,mặt England chợt tái nhợt,anh hét lên:
-F*ck,mình dạy sai thần chú rồi!Japan,thần chú là 'Amidian' chứ không phải 'Amadian'!
Nhưng đã quá muộn,Japan đã đọc và biến mất trước sự kinh hoàng của England.
...oOo...
-A!
Japan kêu lên một tiếng rên nhẹ.Xoa xoa cái hông của mình,cậu nhìn quanh nơi mình vừa đáp xuống."Là phòng ngủ?",cậu nghĩ.Lồm cồm bò dậy,Japan nhận ra bộ quân phục trắng xinh đẹp của mình đã biến mất,thay vào đó là bộ đồ ngủ xộc xệch cũ mèm.
-A-Ai đó làm ơn...
Một tiếng rên phát ra từ trong góc phòng làm Japan giật mình.Cậu nhìn xung quanh phòng thì phát hiện ra một cậu bé,với mái tóc đen rối và đôi mắt xanh lá ẩn sau cặp kính tròn.Cậu bé đó bị lộn ngược và văng vào tường.
-Cậu bé,cậu không sao chứ?-Japan vội chạy lại gần cậu bé.
Nhưng,đợi đã,có gì đó không ổn,giọng của Japan đâu phải như vậy,nó trầm hơn nhiều.Qúa bối rối,cậu đưa tay lên đầu.Mái tóc cắt ngắn bóng mượt của Japan đã biến mất,thay vào đó là cái cảm giác bù xù.Và...Japan bị cận.
-Này,chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của tôi?Cậu là ai?-Cậu bé đó gào lên,trông cực kì kinh ngạc.
-Cậu là ai?-Japan ngây ngô lặp lại-Cơ thể của cậu?K-Khoan đã...
Mặc dù đang hoảng loạn,nhưng Japan vẫn giữ được phần nào tỉnh táo.Đó là lúc câu nói của England hiện lên tâm trí cậu.Rồi xong!Cậu đã đọc nhầm câu thần chú,và kết quả là bị chuyển đến một nơi kì lạ nào đó,và nhập vào thân thể người khác.Cố giữ bình tĩnh,Japan định chạm vào người cậu bé kia thì bàn tay của cậu xuyên qua cơ thể của cậu trai đối diện.
-A...-Japan thốt lên.
-Cái quái gì...?-Đối phương hốt hoảng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!
Sau một hồi bình tĩnh...
-Tôi là Harry Potter-Harry giới thiệu,nó lơ lửng trên không trung-Và cái cơ thể mà anh nhập vào là của tôi.Thành ra linh hồn của tôi bị đẩy ra,biến thành dạng hồn ma.
-Thành thật xin lỗi cậu,tôi không cố ý đâu...chỉ là một chút sai sót nhẹ mà lại làm phiền cậu như thế này...-Japan rối rít-Tôi tên là Japan...cứ gọi tôi là Japan.
-Japan?-Harry ngạc nhiên-Sao tên anh lạ thế?Rốt cuộc anh từ đâu tới?
-À...chắc ở đây thì cậu không biết rồi.Tôi là 1 quốc gia-Japan mỉm cười.
-Quốc gia?Anh là đại diện của 1 đất nước sao?Tuyệt thật đấy,thế ở bên anh thì nước Anh là 1 người như thế nào?
-England là 1 người khá thú vị.Anh ấy tuy nấu ăn hơi tệ nhưng là 1 người rất giỏi phép thuật,tốt bụng và là 1 quý ông nữa chứ.
-Woa~Đúng là nước Anh nha-Harry tự hào.
-Mà...cậu là phù thủy đúng không?
-Đúng!Làm sao anh biết?
Japan hơi băn khoăn.Truyện Harry Potter là 1 tựa truyện cực nổi tiếng,và bản thân Japan cũng rất thích truyện này,cậu đã từng vẽ Doujinshi về truyện này và bán nó.England rất hãnh diện và đi khoe khắp nơi,France đã luôn phàn nàn về việc anh chàng người Anh mỉa mai những tựa chuyện của France.Japan không muốn tạo hiệu ứng bươm bướm,nên đành chỉ con cú trắng như tuyết đang ngủ một cách ngon lành:
-Chỉ là đoán thôi,con cú ấy.
-Anh cũng thông minh đấy.
-Cảm ơn...nhưng bây giờ tôi phải làm gì?Tôi không biết gì cả...
-Japan này...tôi nghĩ rằng tôi không thể trở về cơ thể của mình trong một khoảng thời gian nhất định...nên anh có thể đóng giả tôi được không?
-Tất nhiên là được-Japan trả lời với 1 nụ cười-Có vẻ tôi cũng có chút phép thuật,và cậu có thể kể cho tôi nghe về cậu được không?
Thực tế thì Harry không cần kể,vì Japan biết rõ về mọi thứ,nhưng để tránh Harry nghi ngờ thì phải kể.Harry nở 1 nụ cười buồn và bắt đầu kể,kể về họ hàng của nó,kể về cách mà họ bắt nạt,kể về ba mẹ nó đã chết như thế nào.Và khi kể về ngôi trường Hogwart,ánh mắt của Harry lấp lánh vẻ hạnh phúc,ngoại trừ việc ông thầy Độc dược không ưa nó cho lắm.
-Tôi sẽ giúp cậu-Japan đột nhiên nói.
-Hả?
-Tôi sẽ giúp cậu,tôi sẽ giúp cậu lấy được thiện cảm của mọi người và đánh bay tên mặt rắn chết tiệt-Máu anh hùng của Japan nổi lên.
-Nếu như vậy...thì cảm ơn anh-Harry cười.
-Cứ tin ở tôi!
Japan,kể từ đây sẽ là Harry Potter thứ hai.Trên con đường trở thành anh hùng của cậu ấy,chắc chắn sẽ có vài chuyện kì lạ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top