Chương VI
Chưa hết xui, hư hôm nào không hư lại hư đúng vào ngày hôm nay, chẳng biết vì sao hôm nay của hàng điện thoại gần nhà cậu đang đóng cửa vì lý do bảo trì gì đó. Nhưng dường như điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, không mua hôm nay thì hôm khác mua cũng được, nhưng trong đầu Mạc Đĩnh Huy giờ đây chỉ toàn là suy nghĩ về cái tin nhắn vừa nãy.
Mạc Đĩnh Huy đành phải dành khoảng thời gian vừa buồn vừa chán này để quyết định suy ngẫm xem mình cần thay đổi những gì để mình có thể gần gũi mọi người hơn (việc làm mà Mạc Đĩnh Huy cho là cần kiếp nhất lúc này của cậu).
Chuông báo thức đã vang báo hiệu ngày cậu có điện thoại mới đã đến, Mạc Đĩnh Huy phấn khởi như con nít, tung mền, đánh răng rửa mặt và chạy thật nhanh ra tiệm điện thoại ấy để tìm sản phẩm phù hợp với mình, và... cả túi tiền của mình.
Mặc dù điều kiện kinh tế "không mấy" dư giả, cũng là vì cậu cũng chẳng dám nói với ba mẹ một tiếng để hỏi xin, sợ lại thêm một lí do để ba mẹ tiếp tục lạnh nhạt với cậu. Có chăng số tiền mà cậu có hiện tại chính là tiền sinh hoạt mà cậu đã tích góp được cả năm học qua.
Mỗi tháng lại "ting ting" [5 triệu đã được chuyển vào tài khoản của bạn] nhưng Mạc Đĩnh Huy mà, cậu đã bao giờ tiêu xài phung phí hết chúng trong từng tháng đâu, cùng lắm là 1 đến 2 triệu tiền ăn uống mỗi tháng mà thôi, di chuyển thì mẹ đã mua xe cho rồi, chỗ ở cũng chẳng cần lo chi phí, tiền điện nước cũng chỉ trên dưới 1 triệu. Dự chi một tháng cậu tiết kiệm được 2 đến 3 triệu, tính ra cả năm cũng được kha khá đấy chứ.
Nhưng tính vốn giản dị nên dù có nhiều tiền đi chăng nữa cậu cũng chỉ sắm cho mình một chiếc điện thoại phân khúc giá tầm trung đủ nghe đủ gọi và chủ yếu là đủ tính năng để phục vụ cho việc học tập của cậu là đã được lắm rồi.
Chuẩn bị thanh toán thì Mạc Đĩnh Huy bỗng gặp Triệu Trường An,"Quả nhiên cũng có ngày cậu ta đổi điện thoại, nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ" Mạc Đĩnh Huy thầm nghĩ. Dường như Triệu Trường An đã thấy cậu, Mạc Đĩnh Huy nhà ta vẫy tay liên hồi nhưng chẳng thấy hồi đáp.
Bỗng nhiên chỉ thấy Triệu Trường An hầm hầm ngày càng tiến lại mà quát: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi?".
Mạc Đĩnh Huy: "???"
"Thì ra đó là tin nhắn của hắn", Mạc Đĩnh Huy nghĩ.
Chưa kịp để đối phương trả lời, Triệu Trường An thoáng nhìn chiếc điện thoại mà Mạc Đĩnh Huy đã chọn được chuẩn bị đem đi thanh toán. Cậu nhoẻn một nụ cười bí ẩn rồi sẵn giọng: "Chiếc nào là mới nhất ở đây, có thể cho tôi xem qua được không?"
Chị nhân viên đứng kế bên bị cậu dọa cho hết hồn mặt mày tái mét, nhưng chị vẫn rất nhanh bình tĩnh rồi nở một nụ cười thân thiện: "Vui lòng đợi chút ạ". Mạc Đĩnh Huy cũng bị cậu dọa cho hết hồn, cậu cũng hơi băn khoăn xem tên này định giở trò gì, nhưng dù gì cũng không phải việc của cậu. Nên cậu nhanh chóng đi đến quầy thanh toán để tính tiền.
Bỗng, Triệu Trường An đập bàn quát lớn: "Tên ngốc kia, cậu đi ra đây đứng yên đó cho tôi xem nào. Chị kia, không viết nữa, tôi không lấy chiếc đó".
Chị nhân viên: "???",
Mạc Đĩnh Huy: "???".
"Dạ, dạ... dạ đây ạ, xin... xin lỗi đã để quý khách đợi lâu ạ, đây... đây là dòng điện thoại mới nhất bên em ạ, hàng vừa mới về cách đây có 2 hôm thôi ạ, nên khá là "hot" ạ, mém tí nữa là cháy hàng ạ, dạ xin mời quý khách qua.... qua bàn bên để em tiện tư vấn về các tính năng nổi bật ạ " chị nhân viên lúc nãy nói với giọng điệu trịnh trọng run rẩy như trình sớ vua xem khiến Mạc Đĩnh Huy thoáng có chút phì cười.
Triệu Trường An vẫn sẵn giọng bố đời cộc lốc: "Có màu gì, còn đủ 2 chiếc không?".
"Dạ... dạ bên em còn đúng 2 chiếc luôn ạ, một cái màu trắng một cái màu đen ạ" chị nhân viên vẫn chưa hết sợ hãi.
"Cả 2 chiếc, bản 256GB, đóng gói cẩn thận, một cái đưa cho tôi, một cái đưa cho tên ngốc đằng kia". Triệu Trường An nói rồi liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Mạc Đĩnh Huy.
"Dạ mình... mình thanh toán bằng hình thức nào... nào ạ?" Chị nhân viên ấy vẫn mặt vẫn cắt không còn giọt máu, run run hỏi.
Triệu Trường An tay đưa ra tấm thẻ đen quyền lực, mà có sống mấy chục năm nữa cũng chưa chắc Mạc Đĩnh Huy được thấy huống gì là sở hữu trong tay như vậy, nói với giọng quả quyết làm cả cửa tiệm được một phen hú hồn, ngay cả Mạc Đĩnh Huy cũng bị hắn dọa giật mình về độ chịu chơi của tên này: "Bằng thẻ, được không chị gái?!"
Gói ghém hàng xong xuôi, sắc mặt chị nhân viên nọ cũng thấy tốt hơn một chút, cơ mặt từ từ giản ra và dần hồng hào có sức sống trở lại. Chị còn ngây ngô nói đùa: "Có gì từ từ về dạy bảo em nó, có gì mà nóng nảy vậy em, phải từ từ thì cháo mới nhừ được chứ, tình yêu mà vội vàng quá sao mà được em!".
Thấy được nước lấn tới, chị nhân viên nói thêm: "Hôm nay bên chị đang có chương trình khuyến mãi nên tặng thêm cho hai đứa 2 vé xem phim, à nói nhỏ chút, chị có để thêm vô 2 cái ốp cặp tình nhân nhé, hí hí, chị tặng, chị cảm ơn hai đứa nhé, hẹn gặp lại quý khách ạ."
Câu nói đùa tuy có chút hơi quá nhưng lại khiến Triệu Trường An cảm thấy như mở cờ trong bụng, chỉ có Mạc Đĩnh Huy vẫn còn đang cố tìm cách thoát ra khỏi mê cung suy nghĩ mà đừng thẫn người ra như người mất hồn.
Xong xuôi chuẩn bị ra về, Triệu Trường An từ từ sải bước về phía cậu bạn Mạc Đĩnh Huy đang vẫn còn thẫn người ra chưa hiểu điều gì. Triệu Trường An ghé sát tới như muốn chạm lên má của Mạc Đĩnh Huy thì thào: "Trùng hợp nhỉ, tên nhóc con ạ. Cái này là vì chiếc ô ngày hôm đó, chiếc kia cũ rồi, chuyển sang xài cái này đi, khỏi sửa, phí tiền, để đó mà dành mua khăn mà đội nhá. Đi trước đây"
Triệu Trường An nói xong cất bước đi ra ngoài mà cậu đâu biết lí do thật sự Mạc Đĩnh Huy ở đây là để mua điện thoại mới chứ đâu phải để sửa. Câu nói sẽ là kỳ lạ với người khác, nhưng lại là một đòn chí mạng đối với Mạc Đĩnh Huy. "Mua khăn để đội hả, xin lỗi khăn nhà ông có mà đầy, chẳng cần mua thêm" Mạc Đĩnh Huy chửi thầm trong đầu vẫn chẳng thể quên được tối hôm đó.
Mạc Đĩnh Huy lê đôi chân nặng trĩu lửng thửng ra về nhưng trong đầu tràn ngập trong muôn vàn dấu hỏi chấm. Bước ra khỏi cửa, chưa hết suy tư thì cậu lại bị Triệu Trường An hù cho một phen hết hồn: "Lên xe, nãy để ý thấy đi bộ tới, có xe sao không đi. Lên đi, cho đi nhờ".
/Act cool đứng hình mất năm giây/
Như một chiếc lá mùa thu Mạc Đĩnh Huy bị cơn gió phương Nam mang tên Triệu Trường An cuốn bay lên thẳng trên chiếc xe hạng sang của hắn. Đương nhiên rằng Triệu Trường An chưa đủ tuổi lái xe phân khối lớn chứ nói gì đến xe bốn chỗ như vầy, cho nên 2 "người bạn cùng bàn" của chúng ta cùng ngồi hàng ghế phía sau để chú quản gia lái.
Trên xe, sự im lặng đến ngạt thở và mùi tiền nồng nàn khiến Mạc Đĩnh Huy có chút khó chịu nhưng vô cùng ngưỡng mộ, hóa ra lời đồn là thật. Rất nhanh cậu đã quen, và bắt đầu quan sát xung quanh để chiêm ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của con xế hộp hạng sang này.
Bất chợt Mạc Đĩnh Huy giữ chặt ánh nhìn nơi Triệu Trường An. Quần baggy đen xắn gấu khoe trọn đôi chân dài miên man như một người mẫu; áo sơ mi đen tay lỡ cài cúc cẩu thả lấp ló đôi hàng xương quai xanh tuyệt đẹp; dưới chân đôi sneakers phiên bản giới hạn vừa có trên mặt báo hồi tháng trước;...
Mạc Đĩnh Huy: "..." "Đi mua điện thoại có cần phải ăn mặt đẹp trai đến như vậy không?!"
Trong không gian tĩnh mịch ấy, cảnh vật trên xe bỗng hóa bức tranh tĩnh vật đẹp vô hậu, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, dáng ngồi ấy, đôi tay ấy, và "còn nhiều thứ khác" ấy nữa khiến cho Mạc Đĩnh Huy trong một khoảnh khắc bị thu hút và tập trung mọi ánh nhìn.
Như có mị lực của yêu hồ, Triệu Trường An đã quyến rũ cậu chỉ bằng một cử chỉ: ngồi yên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim của Mạc Đĩnh Huy lại càng lúc càng trở nên loạn nhịp, bồi hồi, xao xuyến hệt như ngày đầu gặp cậu ta ở tại căn nhà của mình.
"Dạ tới rồi nơi thưa cậu chủ" chú quản gia thình lình phá vỡ sự im lặng ấy, như một sự giải thoát cho Mạc Đĩnh Huy khỏi thứ thần lực mê hồn ấy của Triệu Trường An. Mạc Đĩnh Huy như bị khống chế tiềm thức đến nỗi bị chở đến thẳng nhà của Triệu Trường An bao giờ cũng chẳng hay.
Trước mắt Mạc Đĩnh Huy lúc này là hình bóng của căn biệt phủ rộng đến mấy chục mẫu, có khi cả trăm mẫu cũng nên. Thấp thoáng bên dưới là những cô chú làm vườn đang ra vào bón phân, tưới tắm và cắt tỉa.
Con đường lợp đá xám hình lục giác điểm xuyến với những hàng cỏ xanh mướt trồng giữa các viên đá. Dọc hai bên con đường là những hàng cây kiểng cao quá đầu người được cắt tỉa hoành tráng, bên dưới trải đầy cỏ xanh hoa vàng dẫn tầm mắt thẳng đến "một tòa lâu đài" nguy nga tráng lệ.
Men theo con đường đá tầm 5 phút đi bộ để ngắm nhìn trọn vẹn khu vườn "dát vàng". "Thật ra con đường khá rộng rãi xe có thể vào trực tiếp, nhưng đây có thể là dụng ý của Triệu Trường An chăng?", Mạc Đĩnh Huy thầm nghĩ.
Bên tay trái có thể lấp ló thấy một kiệt tác đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng được trang hoàng lộng lẫy với những họa tiết mang hơi hướng Tây phương. Bên tay phải là một nhà mát hình lục giác được gia công với vật liệu chủ yếu là gỗ của cây xoan đào vô cùng xa hoa, độc đáo, "Được vào đây nằm thư giãn nghe nhạc, đọc sách thư giãn thì hay biết bao" cậu cười thầm.
Vào đến nhà, Mạc Đĩnh Huy đảo mắt nhìn quanh ngay lập tức để tìm kiếm một bóng hình người trưởng thành già dặn kinh nghiệm trong căn nhà mà chào hỏi cho phải phép làm khách. Triệu Trường An thì bình thản khua tay ra hiệu cho gia nô chuẩn bị bữa sáng.
Rồi cũng nhẹ nhàng cất tiếng, khác hẳn cái giọng điệu chói tai lúc nãy: "Tìm gì đấy, chẳng có ai khác ngoài tôi và một vài cô chú giúp việc sống ở đây đâu, ổng bả không có ở đây đâu, chẳng thèm tới thì đúng hơn, tự nhiên đi, tự nhiên như ở nhà đi"
"Nhưng trước sau gì đâu cũng là nhà cậu thôi" Triệu Trường An trộm nghĩ rồi tự tủm tỉm cười, nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ mà cậu cảm nhận được ở hắn, khác hẳn những cái nụ cười khảy của Triệu Trường An dành cho Mạc Đĩnh Huy từ trước đến giờ.
Ngày hôm nay như là ngày vui nhất của cuộc đời của thiếu niên họ Mạc, vừa có con điện thoại đời mới nhất đang cháy hàng hiện tại, vừa được hưởng thụ cảm giác làm con nhà giàu trên con xe chục tỷ, vừa được tới "tham quan" một cái cung điện thu nhỏ thời hiện đại, và vừa được thấy nụ cười rạng rỡ đầu tiên trên môi Triệu Trường An từ trước đến giờ. Nụ cười xóa tan mọi phiền muộn, nhưng Mạc Đĩnh Huy nào biết rằng, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Người giúp việc cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa sáng thanh đạm với "1001" chiếc bánh mì nướng kiểu Pháp mà Mạc Đĩnh Huy chưa bao giờ được nhìn qua huống gì là nếm thử, một "chút" bơ và phô mai, một "chút" mứt, một "chút" thịt nguội và một "chút" rau củ quả nướng. Tất cả phải được tính bằng mâm. Chưa hết, đi kèm với bữa ăn thịnh soạn ấy là nước cam hoặc sữa tươi cùng với trái cây hoặc sữa chua để tráng miệng.
Mạc Đĩnh Huy vẫn chưa hết hoảng hốt: Hôm nay nhà cậu ta đãi tiệc hay bình thường mọi người trong nhà sẽ ngồi cùng mâm dùng bữa với nhau hay như thế nào đấy. "Gì, đây mà gọi là một bữa sáng cho 2 người sao, đùa tôi ư. Cậu bạn cùng bàn kia ơi, có hơi nhiều quá rồi không" Mạc Đĩnh Huy vẫn chưa thể tin vào mắt của mình
Đột nhiên có tiếng nói: "Ăn đi, nhìn cái gì, đúng rồi đó, đây là bữa ăn cho hai người, mà yên tâm đi, ông đây cũng chẳng bỏ phí thức ăn đâu, ăn không hết lát nữa sẽ đem xuống tủ lạnh bảo quản, trưa hoặc chiều lại kiếm món để kết hợp, tôi không có phung phí như cậu nghĩ đâu".
"Ừm" một tiếng rồi Mạc Đĩnh Huy bắt đầu dùng bữa sáng "quý's tộc" lần đầu tiên của mình. Đang nhâm nhi bữa sáng thì cậu bỗng như sực nhớ mình quên làm cái gì đó, đó là cảm ơn tên lưu manh, à không phải, cảm ơn Triệu Trường An mới đúng, cậu mở lời trước: "Ờm,... thì Triệu Trường An này, việc mua điện thoại mới á, cho mình cảm ơn cậu nhiều nhé. Trước đó mình có vài bất đồng quan điểm nên lớn tiếng với cậu á, nhân đây cho mình xin lỗi luôn được không?", Mạc Đĩnh Huy từ tốn trình bày tâm tư của mình.
"À, cũng không có gì đâu. Chỉ là.... tôi cũng đâu có nói sẽ mua không cho cậu cái điện thoại đấy đâu, cậu nghĩ tôi đơn giản như vậy đó hả, ha ha ha", vừa nói Triệu Trường An vừa nhoẻn một nụ cười bí hiểm, nghe mà rợn người.
"Rồi xong, tới công chuyện luôn" Mạc Đĩnh Huy trơ mắt nhìn Triệu Trường An trong sự bất an đang le lói trong người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top