Phần 1 : Hồi Sinh
- Ta thân là con ruột , vậy tại sao lại đối xử với ta như vậy hả ?!!
- Ta hận các người , nếu có kiếp sau , ta sẽ không để cho các người sống yên !!
Tiếng hét vang vọng khắp hành lang , bên trong 1 căn phòng tối , 1 cô gái dính bê bết máu , vết thương chằng chịt , cô gái đó hét lên trong sự căm phẫn .
- Đùng ! - Một tiếng động lớn vang lên , sau tiếng động không còn nghe thấy tiếng hét của cô gái đó nữa . . .
Mariana tỉnh dậy , cô cảm thấy đau đầu và choáng váng . Bỗng một hầu nữ chạy vào , mừng rỡ và ôm chầm lấy cô , người hầu nữ ấy khóc nức nở :
- Tiểu thư Mariana , cuối cùng thì người cũng tỉnh dậy rồi .
Khó hiểu trước cảnh tượng trước mắt , cô đẩy người hầu nữ đấy ra và hỏi :
- Cô , là ai vậy ?
Người hầu nữ đó có vẻ rất hốt hoảng trước câu hỏi của cô , rồi cô ấy nắm tay cô và nói :
- Tiểu thư Mariana , là thần Xindy đây , người không nhớ thần sao ?
- X-Xindy ?
Mariana bất giác run bần bật , những giọt nước mắt của cô trào ra .
- Chị Xindy , hức , may quá chị vẫn còn sống , hức . . .
Cô ôm lấy người phụ nữ trước mặt mà khóc lấy khóc để . Sau một hồi , Mariana chấn tĩnh và suy sét lại mọi chuyện .
- Chị để trà ở đây nhé .
- Vâng , em cảm ơn chị .
Mariana , cười một cách dịu dàng với người hầu nữ tên Xindy trước mặt .Cô thở dài , nhắm mắt và suy nghĩ một hồi lâu . . .
- ( Thật kỳ lạ , chị Xindy vẫn còn sống ? Không chỉ vậy , mình nhớ là mình đã chết rồi cơ mà . )
Không tìm ra được đáp án , cô quay sang người hầu nữ bên cạnh , hỏi :
- Chị Xindy , năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
Người hầu nữ Xindy sau khi nghe câu hỏi " ngốc nghếch " của Mariana liền bật cười :
- Haha , tiểu thư Mariana , có phải người ngủ lâu quá đến nỗi quên tuổi của mình thật không vậy ?
- Chị Xindy !!
Mariana có vẽ không vui trước câu nói của người hầu nữ Xindy , cô muốn có được câu trả lời .
- Haha , được rồi , được rồi . Năm nay em 12 tuổi , không còn lâu nữa là đã đến lễ trưởng thành của em rồi .
- ( 12 )
Mariana chợt nhớ lại điều gì đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top