Chap 1:

_Tại bệnh viện ở Mĩ_
"Tiểu Tịch, sáng mai chúng ta sẽ đến sân bay về nước, em có cần chuẩn bị thêm gì nữa không ?" - anh quản gia thân cận của Bắc Đường Tịch hỏi.
"Em không cần gì nữa đâu, anh chuẩn bị hết hành lí cho em xong chưa ?" - giọng Bắc Đường Tịch nhỏ nhẹ hỏi quản gia.
"Xong hết rồi Tiểu Tịch !" - anh vội đáp lại.
_Sân bay_
"Tiểu Tịch, xe lão gia đã chuẩn bị trước cửa sân bay rồi !Chúng ta đi thôi !".
Cô đi nhẹ nhàng ra sân rồi bước lên chiếc xe về căn biệt thự. Ba của Bắc Đường Tịch hớn hở chạy ra đón cô vào nhà.
"Con gái yêu à !Ba tự tay làm những món con thích đây. Bệnh của con chỉ mới tạm thời khắc phục được thôi, con gái ngoan phải bồi bổ cơ thể cho tốt đó !" Cô chỉ nhìn ông và cười mỉm nhẹ nhàng.
_Tại phòng của cô_
Vì cô rất thích bơi nên đối diện cửa kính phòng có 1 bể bơi rất lớn. Cô bước ra chiếc ghế nhỏ mà cô hay ngồi mỗi khi bơi xong. Ánh trăng rọi xuống mặt nước, trông long lanh, sáng chói rất đẹp. Cứ mỗi tối khi cô chưa qua Mĩ khám bệnh thì cô thường hay ra bờ hồ ngắm sao, đây có lẽ đã trở thành một thói quen của cô rồi.
Bỗng nhiên "Cốc..cốc..Con gái yêu à !ba vào có được không ?" "Ba vào đi !".
"Ây daa, con vừa mới đỡ bệnh thôi đừng nên ra gió quá nhiều ." - Ba của Bắc Đường Tịch cau mày căn dặn cô.
"Con biết rồi !" Cô bước vào phòng đến cạnh ba cô và nói" Ba !Con muốn quay lại trường học, bệnh của con đã đỡ nhiều rồi !Ở trường cũng có Tư Tư chăm sóc con rồi, ba yên tâm đi ."Đôi mắt cô long lanh làm nũng. Không chịu được ông đành phải đồng ý.
_2 ngày sau_
"Tiểu Tịch !Bữa sáng chuẩn bị xong rồi ." - Vẫn là anh quản gia thân cận của cô thông báo. Cô sách chiếc balo xuống phòng ăn. "Con gái, con không khỏe chỗ nào không ?phải nói cho ba đấy, nếu con không khỏe chỗ nào hôm nay ba xin nghỉ cho con" - Ba của Bắc Đường Tịch chu đáo hỏi cô. "Không cần đâu, con khỏe rồi, đến trường mọi người coi con như là một học sinh bình thường, đến đó có Tư Tư chăm sóc con ba không cần đưa Tiểu Kha* theo đâu ."
*Tiểu Kha : tên cô gọi anh quản gia thân cận của cô.
Cô bước lên xe, đi gần đến trường thì cô kêu Tiểu Kha dừng lại để cô đi bộ nốt đoạn đường còn lại. "Tiểu Tịch !lão gia sẽ không chịu đâu " . "Anh yên tâm đi, em sẽ chịu trạch nhiệm việc này mà " Cô cười tươi nhìn Tiểu Kha. "Nhưng.." - Tiểu Kha lo lắng nói  "Anh yên tâm đi !Trong trường còn có Tư Tư mà" - cô cười tươi rồi vỗ vai Tiểu Kha. Cô bước đi từ từ vào trường, đến cổng trường thì Đổng Tư Tư chạy tới ôm chặt cô "Bảo bối à, tớ nhớ cậu chết mất !" - Đổng Tư Tư, cô là bạn cùng lớn của Bắc Đường Tịch, Đổng Tư Tư tính cách dữ dằn nhưng cô lại dịu dàng đối với Bắc Đường Tịch và Tiểu Kha.
"Tiểu Kha không đi cùng cậu à ?" - Đổng Tư Tư nhìn xung quanh rồi hỏi cô. "Hôm nay Tiểu Kha không vào trường cùng tớ, tớ kêu anh ấy về rồi" - cô nhìn Đổng Tư Tư nói, vẻ mặt lạnh lùng không cảm súc, bởi vì Đổng Tư Tư đã quen với tính cách này của cô nên không để ý. "Nào !cười tươi lên nào, ngày đầu tiên cầu đi học lại mà mặt cứ lạnh vậy à ?" - nghe vậy cô cười mỉm nhẹ nhàng. "Này !Từ khi cậu đi Mĩ có nhiều người mới vào trường lắm đó. Cậu cẩn thận mất vị trí học bá đó :)" - Đổng Tư Tư nhắc nhở Bắc Đường Tịch. Vì cô đi Mĩ khá lâu nên những người trong trường cũng dần lãng quên cô. "Yên tâm !không ai có thể thay thế vị trí của tớ" - cô lạnh lùng nhìn vô ngôi trường nói. "Này !Vào trường cứ coi tớ như một học sinh bình thường, đừng để lộ thân phận công chúa này ra." - cô thận trọng căn dặn Đổng Tư Tư. Đổng Tư Tư ngạc nhiên nhìn cô "Cái thân phận công chúa này ai cũng mơ ước được làm đó ?" . "Đừng so sánh tớ với những con người ấu trĩ đó" - khuôn mặt băng đó vẫn không thay đổi. "A !Đường Tịch em đến rồi à ?Chủ tịch Bắc không đến cùng em à ?" - lão hiệu trưởng nịnh nọt hỏi cô, Cô không trả lời bước qua lão. "Nghĩ mình nhà giàu là ngon à ?" - lão cau mày rồi nói xấu cô. "Này !Sau này nếu nói người khác thì nói nhỏ thôi !Còn nữa vô trường thì coi tôi như học sinh bình thường, ai mà biết thân phận của tôi thì tôi sẽ hỏi ông đầu tiên" - cô nói làm lão nổi hết da gà. "Thật đáng sợ mà !"
_Tại hành lang của trường_
Cô đang đi thì bỗng nhiên có một cô gái khuôn mặt cũng khá xinh vô tình va vào cô. Lý Dịch Tỷ, là một học bá hiện tại đang thay thế vị trí của Bắc Đường Tịch, gia thế khá nghèo, cô vì trúng được học bổng nên vào được ngôi trường học phí đắt đỏ này. Bắc Đường Tịch cau mày liếc nhìn Lý Dịch Tỷ đang ngồi bệt dưới đất, đầu gối xước đỏ, cô lướt qua Lý Dịch Tỷ không nói gì. "Bạn học này có sao không ?" - Đổng Tư Tư cúi ngưới xuống hỏi. "Không..không sao ạ !" - cô lắp bắp trả lời vì cô bị ánh mắt của Đường Tịch dọa sợ, rồi Đổng Tư Tư đứng dậy và đi đến chỗ Đường Tịch "Bảo bối cậu không sao chứ ?" - Tư Tư khoác tay lên vai Đường Tịch hỏi. Bỗng nhiên "Này !Con nhỏ kia" - là giọng của chàng hoàng tử Lưu Tuấn Khải, anh ta rất nghịch phá nhưng anh lại hay đứng ra giải quyết nhưng chuyện bất bình trước mặt. Lưu Tuấn Khải cho tay vào túi quần rồi la lên. Đường Tịch nghe thấy liền cau mày, từ nhỏ tới lớn không ai dám gọi cô là "con nhỏ". Cô quay lại, khuôn mặt lạnh băng, trắng chẻo, ngỏ nhắn nhưng bị chiếc nón Bucket che đi, cô mặc chiếc áo hoodie rộng, đôi dày addidas trắng và chiếc chân váy trắng dài qua đầu gối, trông cách phối đồ cực kì đẹp. Làm cho anh một ấn tượng khó quên " Quên mấy cái này đi, tuy đẹp mà tính lại tồi như vậy, mình quan tâm làm gì ?" - Lưu Tuấn Khải nghĩ trong đầu. "Cô đụng vào bạn học này mà không biết xin lỗi sao ?" - Lưu Tuấn Khải cau mày la lối. Bắc Đường nhếc mép cười khinh bỉ "Đây là hoàng tử trong mộng của những đứa con gái hạ lưu đây sao ?lần đầu gặp hoàng tử mà lại la lối chỉ vì một đứa con gái bé nhỏ thôi sao ?Thật không biết tự trọng" - cô nói xong, ngước lên nhìn Lưu Tuấn Khải, vì cô rất ghét tiếp xúc với người khác nên không bao giờ nhìn thẳng mắt của người đối diện nhưng riêng Lưu Tuấn Khải cô lại nhìn thẳng đôi mắt anh và cau mày. "Cô..cô..nhìn bộ dạng này chắc là học sinh mới đến, học sinh mới mà lại hóng hách vậy sao ?" - anh tức giận nói thật to, làm cho cả trường chú ý đến hai người, chạy tới bu đông hóng hớt. Cô nhìn thấy nên "Tư Tư, còn lại giao cho cậu đấy" - cô ra hiệu cho Tư Tư, vì căn bệnh của cô sẽ tái phát khi có quá nhiều người tụ tập. Tư Tư vỗ vai cô "Cậu đi trước đi, nhớ cẩn thận đó".
"Cần bao nhiêu tiền bồi thường ?" - Tư Tư lạnh lùng nói lên, làm cho Lý Dịch Tỷ sợ hãi "Học trưởng, em không sao đâu, là em va vào chị ấy" - Lưu Tuấn Khải quay sang Lý Dịch Tỷ nhìn, Trương Minh Hạo vội vàng đỡ Lý Dịch Tỷ đứng dậy, "Nhìn gì mà nhìn !Giải tán hết đi" - ai nấy đều vội vàng giải tán. "em không sao chứ ?" - "Anh ấy thật ngọt ngào và tốt bụng" - Lý Dịch Tỷ dường như đã động lòng Lưu Tuấn Khải. "A !em..em không sao, chào anh !em tên là Lý Dịch Tỷ" - cô vội vàng lắp bắp trả lời anh. "Chào anh là Lưu Tuấn Khải"," còn anh là Trương Minh Hạo" - hai người cười, Lưu Tuấn Khải xoa đầu Lý Dịch Tỷ, "A.. tiết học của em sắp tới giờ rồi em đi đây" - cô vẫy tay rồi chạy, "Này !sau này cô ta (Bắc Đường Tịch) còn bắt nạt em thì nhớ nói anh đấy" - anh nói to rồi cười.
"Chà !Cô gái vừa nãy (Bắc Đường Tịch) đáng sợ thật đấy" - Trương Minh Hạo mở to mắt nhìn Tuấn Khải nói vói giọng điệu đùa giỡn. "Cũng chỉ là một học sinh nhỏ bé mà lại dám lên mặt với tôi sao ? Hừ !thật không coi ai ra gì" - anh tức giận nói. "Cả cô gái kia (Đổng Tư Tư) cũng thật là hung dữ, nhìn bộ đồ cô gái đó mặc chắc là tiểu thư nhà nào đó, cô gái đó khá thú vị đấy !" - Trương Minh Hạo để ý đến Tư Tư.
_Tại chỗ của Đường Tịch_
"Bảo bối !Sao cậu lên tút sân thượng vậy này ? Trên đây gió lớn lắm, bệnh của cậu chưa khỏi hẳn đâu" - Tư Tư đến cạnh Đường Tịch nói.
"Yên tâm đi bệnh của mình đâu dễ tái phát vậy, mình đã mất 2 năm để điều trị ở Mĩ làm sao mà dễ dàng tái phát được" - Đường Tịch cười tươi và nói, nhìn cô cười tươi vậy Tư Tư cũng đỡ lo hơn rồi.
"Thôi tớ đưa cậu vào lớp học" - Tư Tư nắm tay Đường Tịch dẫn đến lớp học của hai người. "Tiểu Sam, đây là Bắc Đường Tịch mà chị hay nói với em này" - Tư Tư gọi Lưu Tiết Sam đến  làm quen với Đường Tịch, Lưu Tiết Sam là em gái ruột của Lưu Tuấn Khải, có ngoại hình rất đáng yêu, Đường Tịch thấy Tiết Sam liền cảm thấy một cảm giác thân thuộc. "Chào chị, em là Lưu Tiết Sam, chị có thể gọi em là Tiểu Sam" - Tiết Sam cười moe nhìn Đường Tịch. "Chào em, chị là Bắc Đường Tịch, em gọi chị thế nào cũng được, à chị có cây kẹo mút tặng em" - cô cười tươi và nhìn Tiết Sam. "Trời ạ !Tớ đang nằm mơ sao ?Bảo bối à tớ chưa thấy cậu tặng quà cho người khác bao giờ" - Tư Tư bất ngờ hỏi giỡn Đường Tịch. "Chưa thấy thì giờ thấy rồi đó" - cô đạp trả câu giỡn của Tư Tư. "Reng..reng..reng.." tiếng chuông học reo, " Giờ ăn trưa gặp lại em nhé Tiểu Sam" - Tư Tư đưa Đường Tịch về lớp. "Bạn học mới sao ?" - lớp trưởng của lớp 11a2 hỏi Tư Tư, do Đường Tư không thích tiết lộ thân phận nên không ai biết cô là công chúa. "Đây là người mới của lớp ta nha" - cô chủ nhiệm bước vào nói. "Bạn ấy tên là Bắc Đường Tịch, Tiểu Tịch lớp mình còn 2 chỗ trống hay là em ngồi ở bàn số 5 đi, ngồi trên bạn Lý Dịch Tỷ" - Đường Tịch đi đến bàn học, bất ngờ lại thấy Lý Dịch Tỷ "Rùa rụt cổ ?Thế giới này thật nhỏ đấy:)" - cô nhìn Lý Dịch Tỷ với khuôn mặt lạnh băng rồi ngồi xuống.
                       Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top