chương 2
Đó là ngoài cơ thể cao lớn, làn da trắng mà người ngoài nhìn vào trông giống hệt một người bệnh, cùng gương mặt con lai xinh đẹp ra thì Nam Vũ Tước không có một điểm gì khác ma cà rồng cả, cậu đích thực chính là một "bình hoa di động".
Khi các nhóc ma cà rồng được sinh ra đều có hai cái răng nanh mọc chồi ra phía ngoài, các anh chị của Nam Vũ Tước đều không ngoại lệ. Duy chỉ có Nam Vũ Tước khi sinh ra không có răng nanh.
Vậy, nguyên chủ này chính là con ma cà rồng vô vụng nhất đối với cậu rồi...
Nam Vũ Tước nóng nảy gào lên "Tên mèo béo đáng ghét này sao lại biến ta thành một con dơi chết tiệt không có răng hả?".
Được rồi có thể nguyên chủ là một người không có răng, nhưng ít ra cậu ta rất được gia đình cưng chiều.
Tất cả là nhờ khi mà nguyên chủ sinh ra đã dựa vào gương mặt bánh bao dễ thương mà khiến ông nội hắn yêu thích, sau đó có một cây cột chống lưng chính là ông nội.
Ông nội từ nhỏ đã khen cậu dễ thương, đáng yêu. Thậm chí nhờ vậy mà cậu được tất cả anh chị cưng như cưng trứng, trở thành bảo bối trong nhà.
Từ nhỏ không phải lo lắng về tiền bạc, tuy có hơi mít ướt và nhút nhát nhưng không một ai dám đụng tới vì có cả gia tộc chống lưng.
Trước đây khi Nam Vũ Tước còn là một bé mèo cũng rất được thiếu gia của cậu chăm sóc, nhưng thật buồn là hiện giờ cậu có thể sẽ không được gặp cậu chủ nữa, đến cả mặt của người ta cậu còn không nhớ.
Theo như kịch bản, hôm nay Nam Vũ Tước sẽ phát hiện ra mình mọc răng nanh, sau đó là được gia đình tổ chức lễ mừng trưởng thành.
Trong buổi lễ sẽ tìm được bạn đời của nguyên chủ.
Nhưng mà làm sao biết được trông người ta méo mó vuông tròn thế nào để mà tìm chứ. Con mèo đen xấu xa kia cũng không thèm nói cho cậu biết.
Trước hết, Nam Vũ Tước phải đi kiểm tra xem răng của cậu đã mọc ra chưa.
Việc để cho một con mèo thường ngày đi bằng bốn chân giờ phải đi chỉ với hai chân khiến Nam Vũ Tước thực sự không quen.
Chỉ một quãng đường ngắn từ giường ngủ tới nhà vệ sinh mà cậu cứ vừa đi vừa xiêu vẹo, mấy lần xém ngã sấp mặt.
Mãi đến khi vào nhà vệ sinh mới có thể thả lỏng người. Lúc nhìn vào trong gương Nam Vũ Tước một lần nữa ngạc nhiên tới mức xém ngã ngửa, nguyên chủ này cũng là quá xinh đẹp rồi.
Tóc bạch kim gần giống màu lông ngày trước của cậu, mắt còn màu xanh, da trắng môi đỏ. Bảo sao nhận được nhiều thuận lợi trong cuộc sống như vậy.
Có sắc đẹp làm cái gì cũng tốt!
Trong kịch bản của thế giới này, ngày Nam Vũ Tước phát hiện ra cậu mọc răng nanh vào năm cậu mười tám tuổi, khi đang đánh răng thì bỗng nhiên bị vướng bàn chải. Nam Vũ Tước biết điều này cho nên cậu chỉ việc kéo cao khóe môi lên để lộ ra hàm răng. Quả thật ở phía răng nanh đã mọc dài hơn những chiếc răng khác.
Có lẽ do tinh thần của nguyên chủ ảnh hưởng tới mà lúc nhìn thấy hai chiếc răng nanh bé xíu Nam Vũ Tước thấy vui vui.
Đáng nhẽ Nam Vũ Tước sẽ dựa theo kịch bản mà chạy ra ngoài khoe với cả nhà. Thế nhưng Nam Vũ Tước vẫn chưa quen với việc đi đứng bằng hai chân cho nên cậu sẽ chờ đến bữa cơm để nói.
Do vẫn còn kí ức của nguyên chủ cho nên Nam Vũ Tước không mất chút khó khăn nào để có thể tìm hiểu được về cuộc sống của nguyên chủ.
Ngồi trên bàn ăn, Nam Vũ Tước không đụng đến đồ ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào mọi người xung quanh cậu. Nhìn vào người đàn ông cao to trước mắt, là Louis, quản gia của gia đình, trông có hơi bặm trợn nhưng trong mục tương tác lại có độ thiện cảm rất cao với nguyên chủ. Ông cụ ngồi ở đầu bàn là ông nội, được mệnh danh là cây cột lớn để Nam Vũ Tước dựa vào, nhìn bề ngoài trông ông rất nghiêm khắc nhưng ở thanh thiện cảm lại có phần trăm cao nhất, là người mà nguyên chủ yêu thích nhất.
Sau đó xếp vị trí lần lượt ở thứ hai và thứ ba là ba mẹ của nguyên chủ, vị phu nhân yêu kiều và xinh đẹp ngồi đối diện hắn và người đàn ông tuấn tú uy nghiêm ngồi bên cạnh. Về đời sống gia đình của nguyên chủ dường như rất hoàn hảo, không thấy bất mãn với ai cả.
Mẹ của nguyên chủ vốn dĩ cũng là một tiểu thư đài các, được giả vào. Bà không phải là ma cà rồng, nhưng là liên kết nên được bố cậu để ý tới. Lúc sinh ra Nam Vũ Tước bà chỉ mới hai mươi hai cho nên nhìn chung bà vẫn còn rất trẻ đẹp, Nam Vũ Tước được thừa hưởng gương mặt gần như y đúc của mẹ cho nên mới được cha cậu yêu thương nhiều đến vậy.
Ngoại trừ mái tóc là của ba cậu, mái tóc màu bạch kim, mọc nhanh dài vậy nên cha cậu có một mái tóc bạch kim dài chấm thắt lưng. Nhưng mà Nam Vũ Tước lại không nghĩ vậy, cậu lo sợ việc để tóc dài sẽ khiến bản thân trông mềm yếu hơn cho nên đều đặn hai tuần cậu sẽ đi cắt tóc một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top