Đông ấm [1]
"Mùa đông năm nay chắc sẽ không lạnh như những năm trước đâu nhỉ?" - Karma tự nhủ khi cậu bắt gặp một đôi chim nhỏ đang cọ sát vào nhau trên một cành cây vươn ít tuyết để giữ ấm cho nhau. Má Karma không khỏi ửng đỏ khi nghĩ đến việc cậu và Fyodor cũng sẽ ôm ấp nhau như vậy. Cậu vội lắc đầu, xua đi những suy nghĩ làm cậu xấu hổ đó. Karma chạy đi. Chạy khỏi đôi chim nhỏ. Chạy khỏi suy nghĩ của mình.
Trên đường phố Yokohama, người ta bắt gặp một cậu nhóc nhỏ với màu tóc đỏ nâu nổi bật lên giữa cái tiết trời mùa đông đầy tuyết trắng xóa này. Cậu đang mỉm cười - một nụ cười như ánh nắng đầu xuân: không quá chói chang, chỉ đủ làm ấm những trái tim đang rét run từ chút cái lạnh của mùa đông để lại. Karma tung tăng trên đường phố như một đứa trẻ, với hai túi đầy bánh kẹo hai bên tay cậu vừa mua từ cửa hàng. Đó là "đồ dự trữ mùa đông" của cậu. Mặc dù cậu biết Fyodor sẽ chẳng bỏ đói cậu đâu. Ừ, cậu tin chắc thế. Cậu tin gã ngay từ lần đầu gặp mặt...
"Làm gì có ai sẽ cứu những kẻ xấu như tôi?". Karma nghĩ thế. Nhưng cậu vẫn mong. Mong rằng một vị anh hùng nào đó đủ lòng thương sẽ cứu đứa trẻ đáng thương đã bị nhúng vào bóng tối đêm đen như cậu. Và rồi chẳng có anh hùng nào đến cả. Chỉ có một gã phản diện mang cậu đến một địa ngục tăm tối hơn. Gã chắc chắn sẽ cho Karma cảm nhận sự tàn khốc và đau thương của thế giới - thứ mà cậu chưa từng thấy hồi còn ở mafia. Nhưng đối với Karma, như thế cũng được. Miễn là mạng sống cậu được bảo toàn, miễn là thoát khỏi Ace. Vì thế cậu đã đi, đi cùng với Fyodor.
Cuộc sống của Karma đã thật sự tốt hơn từ sau khi cậu rời khỏi Fyodor. Fyodor mua quần áo mới cho cậu, cho cậu ăn những thứ cậu chưa từng thử, dắt cậu đến những nơi cậu chưa từng đến. Một thế giới khác lạ, đầy màu sắc, khác xa với tầng hầm tối tăm của mafia được Fyodor bày ra trước mắt cho Karma. Thứ tình cảm mà Karma dành cho Fyodor bây giờ không chỉ là sự mến mộ, mà là một thứ gì đó hơn thế. Thật khó để mô tả tình cảm của một người dành cho một người, nên chúng ta cũng đừng đào quá sâu vào tâm tư của cậu nhóc nhỏ này. Chỉ biết rằng nó rất thuần khiết. Và vâng, thứ tình cảm đó không chỉ dừng lại ở sự mến mộ.
Karma trở lại căn hộ của cả hai. Một căn hộ sang trọng nằm giữa lòng thành phố Yokohama, với cửa sổ hướng ra sông Tsurumi. Ban đêm, khi thành phố lên đèn, Karma có thể ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh phía bên kia sông. Chúng có một sức hấp dẫn kỳ lạ với cậu. Còn với Fyodor, gã cũng cảm thấy rất thích thú mỗi khi nhìn thấy cảnh Karma trèo lên cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Fyodor ơi! Tôi về rồi! - Karma gọi lớn. Không có tiếng ai trả lời. - Fyodor?
Karma đi quanh nhà, lùng sục khắp nơi tìm Fyodor. Từ nhà bếp, phòng ngủ đến cả phòng tắm. Chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Karma thở dài thất vọng. Cậu đã định khoe mớ bánh kẹo cậu vừa "tích trữ" được - bằng tiền của Fyodor.
Karma ngồi lên thành cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Hoàng hôn vào mùa đông không quá rực rỡ, nhưng cũng đủ để lại ấn tượng trong mắt những kẻ yêu bầu trời, hay trong đôi mắt trẻ thơ đang muốn khám phá thế giới của Karma. Tuy hoàng hôn tuyệt đẹp là thế, tuy ánh mắt luôn nhìn chăm chăm như thế, nhưng Karma không thể tập trung được. Cậu đang khá lo cho Fyodor. Sức khỏe gã vốn yếu, nhiệt độ bên ngoài lại đang hạ dần. Cái lạnh ở Yokohama vốn đã ngang tàn sẵn cho những con người bình thường, nay lại càng tàn khốc hơn cho con người bị mất bệnh thiếu máu đó. Như một cây non thiếu sức sống trước cảnh trời tuyết lạnh giá - đó là những hình ảnh phù hợp nhất để so sáng với Fyodor.
- Nhưng Fyodor là Fyodor mà. Sẽ chẳng có chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra đâu. - Karma tự an ủi mình.
♡⑅⁺◛˖_______________________________________˖◛⁺⑅♡
- Heh! - Karma đứng trước gương, nhìn bộ đồ tuần lộc cậu đang mặt trên người. Karma vốn định khoe Fyodor bộ đồ này vào đêm Giáng Sinh nhưng cho gã thấy trước cũng được.
Karma đi quanh căn hộ, tận hưởng sự dễ thương của bản thân. Cậu đã tự tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh khi Fyodor về tới nhà.
"Chắc chắn anh ấy sẽ rất bất ngờ đây, hehehe! Hay là không nhỉ? Lỡ anh ta bảo mình trẻ con quá thì sao? Nhưng tại sao giờ này vẫn chưa về nhỉ?". Những luồng suy nghĩ vẩn vơ cứ đến với Karma. Cậu đã cố đánh lạc hướng bản thân khỏi việc Fyodor về muộn nhưng không thành công. Karma đi đi lại lại trước cửa phòng Fyodor, bắt chước thói quen cắn móng tay của gã. Chẳng biết cậu đã học theo thói xấu ấy từ khi nào.
Karma dừng lại. Cậu nhìn vào chiếc giường mà không khỏi nghĩ đến một chuyện:"Hay là mình làm ấm giường cho Fyodor trước?". Do dự một lúc lâu với gương mặt đỏ bừng của bản thân, cậu vẫn quyết định làm.
Karma ngồi lên giường, cảm nhận sự mềm mại từ miếng nệm cao cấp. Rồi cậu nằm phịch xuống. Một mùa hương quen thuộc sộc lên, lan tỏa khắp phòng.
- Mùi của Fyodor? - Karma thì thầm. Cậu lật người sang, từ từ cảm nhận mùi hương đó. Một mùi hương mang đến cho cậu sự an toàn, tin tưởng. Cái cảm giác thanh bình khi ta ở cạnh người thương của mình - đó chính là cảm giác mà Karma đang cảm nhận được khi nằm trên giường của Fyodor. Như được ai đó thôi thúc, Karma nhắm mắt lại, cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm, rồi từ từ đi vào giấc ngủ trong khi được bao bọc bởi mùi hương còn vương của Fyodor.
♡⑅⁺◛˖_______________________________________˖◛⁺⑅♡
Căn hộ chìm trong tĩnh lặng vang lên tiếng mở cửa. Một thân hình cao gầy bước vào. Trên vai bóng hình đó còn vương ít tuyết. Làn da trắng bệch đỏ ửng lên vì lạnh. Fyodor đã về.
Gã đứng im xem xét xung quanh nhà một lúc. Thông thường, Karma sẽ mừng rỡ chạy ra đón gã về. Hôm nay chẳng thấy cậu đâu, tất nhiên gã sẽ có chút khó chịu trong lòng. Vẻ mặt cau có của gã đã thay gã nói lên điều đó.
- Karma? - Mắt Fyodor mở to khi nhìn thấy Karma đang nằm cuộn tròn trên giường của gã. Bờ má hồng hồng, đôi mi dày đôi lúc lại rung lên, đôi môi mím vào nhau,...Karma lúc này như một chú thỏ con ngủ quên trên giường của thần chết.
Fyodor không khỏi kìm lòng mà lấy tay sờ vào mái tóc đỏ nâu bồng bềnh của Karma. Gã nhớ đến lần đầu gã chạm vào tóc cậu. Ấy là khi gã đã định ban cho Karma "sự im lặng tuyệt đối". Cái cảm giác khi tay gã vén tóc cậu lên để chuẩn bị kích hoạt năng lực của gã...
Fyodor đổi mục tiêu từ tóc sang đôi bàn tay bé nhỏ của Karma. Gã xoa nhẹ tay cậu một lúc trước khi đặt nó lên má gã. Tay Karma ấm; trái ngược với thân nhiệt luôn lạnh lẽo của gã.
- Uh? Huh? Fyodor? - Karma ngái ngủ hỏi - Anh đã về rồi sao?
Fyodor không trả lời. Vì gã biết nói gì về việc gã tự lấy tay Karma áp lên mặt mình đây?
♡⑅⁺◛˖_______________________________________˖◛⁺⑅♡
- Tất cả đống này là cho tôi sao?! - Karma thích thú nhảy vào núi gấu bông Fyodor mua tặng cậu.
- Cậu thích là được, dù sao nó cũng không tốn quá nhiều tiền. - Fyodor trả lời. Gã đang tận hưởng khung cảnh Karma chìm đắm trong thú vui trẻ con.
- Để bày tỏ lòng cảm kích của tôi...- Karma bò từ trong núi gấu bông ra - Đêm nay tôi sẽ làm gấu bông cho anh! - Cậu nháy mắt.
- Hả?
- Thì là làm gấu bông đó! Vì đã vào đông rồi, trời sẽ lạnh hơn. Hai người ngủ cùng một giường sẽ ấm hơn đúng không? - Karma giải thích. - Tôi hứa sẽ ôm Fyodor thật chặt để anh không cảm thấy lạnh nữa...
Chưa kịp nói xong, cậu đã bị gã bế lên. Theo quán tính, Karma ngay lập tức ôm chầm lấy Fyodor, đôi bàn tay bấu vào áo gã, đầu tựa lên vai. Trong một thoáng, má Karma hơi ửng đỏ lên. Gã bồng cậu lên giường, lấy chăm chùm lên.
- Cậu định ôm tôi chứ? - Fyodor hỏi với vẻ đùa cợt, nhưng gã đang thật sự đợi một câu trả lời nghiêm túc từ Karma.
Karma hơi do dự một lúc, vì ban đầu cậu chỉ đùa. Nhưng rồi cậu vẫn ôm chầm lấy Fyodor, thân hình bé nhỏ cố truyền hơi ấm cho gã. Karma ngóc đầu lên, nhìn Fyodor cười cười:
- Thế nào? Ấm chứ?
Fyodor cũng ôm lấy Karma. Ôm cậu thật chật, thật chật.
- Ưm, ấm lấm. Cảm ơn Karma đã ở đây. Thật sự...cảm ơn...
♡⑅⁺◛˖_______________________________________˖◛⁺⑅♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top