Chap 3 ; biến cố xảy ra giữa tôi và cậu [ p1 ]
Từ lúc Phong và Linh cặp với nhau phong cứ như thế cho tôi ăn bơ hết lần này đến lần khác . Ai biết được tôi đau đến nhường nào . Hôm đó là một ngày đầu mùa thu từng đợt từng đợt gió thổi qua làm cho cơ thể nên thoải mái hơn sau những ngày hè nóng nực .Con đường tôi cùng cậu dạo bước tới đường ngày nào lúc trước còn rộn rã tiếng chim ca hát thế kia mà bây giờ lại im hơi lặng tiếng , bóng người qua lại ngày ít dần những cái cây um xùm lá xanh giờ lại trơ trụi .Ngày đầu tiên của tôi của năm học mới bắt đầu suôn sẻ , từng tiết học trôi qua thật nhanh mọi kiến thức thật dễ hiểu , giờ ra giải lao cũng không mấy chỉ xuống canteen mua thức ăn cho buổi trưa cùng với Phương . Nhưng có một điều phải khiến tôi chú ý đến .
- Khoan .. khoan đã Phương , đó là Linh mà !
- Mà nó làm cái gì với đàn anh lớp trên vậy ? Ông thấy kì không Việt , Linh là người đã có người yêu rồi mà tại sao còn như vậy .
- Chắc không có gì đâu tụi mình tưởng tượng hơi quá thôi mau đi ăn nhanh chứ không vào lớp là chỉ biết ôm bụng đói mà học đó Phương.
- ừ , biết rồi , đi nè
Tôi cùng Phương đi vào lớp nhưng tôi không ngừng suy nghĩ về việc làm của Linh với đàn anh đó nó kì lắm rất kì nhưng tôi nghĩ chỉ là nói chuyện qua lại thôi chắc chứ không có gì đâu . Chúng tôi tiếp tục học cho đến khi ra về . Tôi lại một mình bước trên con đường đó lần nữa , gió bắt đầu nó càng lạnh hơn tôi muốn nhanh chóng về nhà và ôm lấy cái lò sưởi nó mới tuyệt làm sao nhưng nó vẫn cứ vắng lặng như thế này thật buồn khi tôi lại sinh ra trong một gia đình ba mẹ cứ đâm đầu vào làm việc còn thời gian còn lại thì đi công tác ...à mà cũng đúng thôi vì tương lai của tôi hết mà . Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến trường vì lúc này đang là mùa thu nên trường tổ chức một cuộc cắm trại 4 ngày 3 đêm cho học sinh . Phương háo hức mong chờ đến ngày khởi hành còn tôi ? Tôi không có hứng thú với mấy chuyện như thế này ấy mà Phương chả để cho tôi được yên cứ đeo bám tôi cho đến khi nào tôi đồng ý thôi . Giờ tôi mà không đồng ý thì chắc không được yên rồi nên phải đồng ý thôi chứ sao giờ.Phương đã lên kế hoạch cho buổi cắm trại , nó diễn ra suôn sẻ nhưng rồi lúc tôi và Phương chuẩn bị ra về thì Phong cầm tay Linh bước lại chỗ của chúng tôi . Tôi cảm thấy hơi nhói vì tôi chưa bao giờ được như thế còn về Phương , nhìn cô lúc này có vẻ chả vui tí nào .Phong lại chào hỏi chúng tôi như bình thường nhưng có vẻ Linh lại khinh thường chúng tôi vô cùng . Phong đề nghị chúng tôi đi cùng cậu và Linh , Phương tức tối hét vào mặt Phong còn tôi chỉ im lặng lắng nghe họ nói chuyện .
- Này ! cậu đừng nghĩ cậu là bạn của Việt thì thích làm gì thì làm , tôi chịu đựng cậu lâu rồi . Từ khi cậu quen Linh thì mọi chuyện giữa cậu và chúng tôi đã khác rồi nó không có giống như trước kia đâu ! Nếu cậu muốn đi với CHÚNG TÔI thì làm ơn đi một mình chúng tôi đâu có rảnh đi hầu hạ công chúa bé nhỏ của cậu . Còn hai người thì đang yêu nhau tại sao không tự đi chung với nhau đi còn được vui vẻ chứ! Ủa đi chung với chúng tôi để cẩu lương à.
Lúc này Phong tức tối hét thẳng vào mặt Phương cậu giơ tay lên trong cơn tức giận định tát vào mặt Phương may mắn là tôi đã kịp thời ngăn cậu ấy lại nếu không thì trên của Phương đã in rõ năm dấu tay rồi . Tôi chịu không được nữa đẩy mạnh Phong ra và nói to trước mặt cậu và Linh
- Nếu cậu thích gây sự đến như thế thì hãy tìm một người khác ở đây tớ không thích gây sự đâu ! Cậu hiểu tính tớ mà . Nếu cậu còn xem tớ là bạn cậu hãy DỪNG ngay cái hành động này của cậu lại đi nó không đúng với lại một con trai đâu .
Phong nguôi giận lại và nói chuyện lại đoàn hoàn với chúng tôi nhưng có vẻ Phương còn giận .
- Tớ xin lỗi cậu Việt cả Phương nữa . Thật ra tớ chỉ muốn các cậu có một mối quan hệ tốt chứ tớ không có ý xấu gì chuyến đi này là một dịp tốt để ta làm quen mà ,nên làm ơn hãy để bọn tớ đi cùng nha , tớ xin cậu đấy Việt .
Lúc đó tôi cũng chả biết nói gì nữa tôi cũng chỉ tiếp tục từ chối lời đề nghị đó vì hành động thiếu lễ độ lúc nãy . Cậu ta xấu hổ cầm tay Linh kéo đi thật nhanh mà chẳng thèm quay nhìn chúng tôi một cái , tôi cũng không quan tâm nữa bây giờ cậu ta đã có được người mình thích rồi tôi cũng vui rồi .
Cuối cùng ngày đi cắm trại cũng tới rồi ,Phương háo hức kéo tôi một mạch lên xe rồi ngồi ngay ghế đầu , chuyến đi của chúng tôi kéo dài ba tiếng đồng hồ trong suốt ba tiếng đồng hồ liền nhưng tôi lại không vui vẻ chút nào thay vào đó tôi lại cảm thấy khó chịu vì trên xe Phong cứ chăm chút cho cho Linh từ li từng tí một , người khác nhìn vào mà lại ham muốn có được người yêu như thế . Còn tôi ? Tôi khó chịu vô cùng mà nói đúng hơn là do tôi đang GHEN đấy !
----------------------------------------------------------------------------------------
- Xin lỗi vì mấy tháng nay không chap mới được vì me đang rất bận về việc học nên chắc sẽ ra rất chập !!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top