Khoảnh khắc cuối cùng
"Tôi ước gì tôi có thể trao cho bạn mọi thứ tôi có không một chút miễn cưỡng."
"Nhưng tôi biết tôi không thể làm được...."
"Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém."
---
Tôi đang rơi. Tôi ngã xuống từ đỉnh của một tòa tháp. Chính xác là tôi đã tự mình ngã xuống trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Những con người đó chẳng hề biết tôi là ai, tôi đến từ đâu và nguyên nhân tôi tự vẫn là gì. Nhưng họ cười nhạo tôi. Mặc dù chẳng biết gì về tôi, họ vẫn cười nhạo tôi. Họ cười tôi vì dáng vẻ thảm hại của tôi, vì tôi là người duy nhất lẻ loi trong đám đông, vì tôi là kẻ đi ngược lại với ý kiến của xã hội.
Thật thối nát!
Con người ngày nay là vậy sao? Đây là thứ sinh vật ghê tởm nhất tôi từng biết. Bản thân tôi cũng là một con người và tôi thực sự kinh tởm chính mình. Con người mà tôi biết là những hố đen vũ trụ chứa đựng vô vàn những dục vọng xấu xa. Họ chẳng khác nào hố rác của thế giới.
Vì sao họ lại tham lam như vậy?
Vì sao họ lại ích kỷ như vậy?
Vì sao họ lại vô tâm như vậy?
Vì sao họ lại khinh bỉ những kẻ sắp chết?
Vì sao họ lại hạnh phúc khi một ai đó chết đi?
Tôi đã sợ hãi. Tôi muốn trốn chạy khỏi đó ngay lập tức, không, còn hơn thế, tôi muốn...chạy trốn khỏi thế giới này. Đó là lý do, tôi quyết định, nhảy xuống khỏi tòa tháp.
Khoảnh khắc tôi rơi xuống là khoảnh khắc tôi biết mình đã được tháo bỏ những xiềng xích lâu nay trói chặt. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Không một chút cảm giác sợ hãi nào lướt qua tâm trí tôi. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, tôi đã tận hưởng bầu trời lần cuối như một món quà đáng quý được tặng vào ngày sinh nhật.
Tôi đoán bầu trời là thứ duy nhất cứu rỗi tôi mỗi lần tôi đứng trên bờ vực tuyệt vọng. Và lần này nó sẽ giải thoát cho linh hồn tôi khỏi đầm lầy của sự sa ngã.
"Tôi không sợ chết, nhưng tôi muốn sống đến lúc tôi có thể chết trong mãn nguyện."
"Bởi vì tôi còn rất nhiều điều phải làm cho bản thân tôi và cho thế giới..."
"Nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành."
"Vì hôm nay, vì mọi sức ép, tôi đã chết rồi."
---
Tôi đang ngắm nhìn bầu trời. Nó cho tôi cảm giác được tự do. Tôi ước mình có một đôi cánh. Nhưng dù có đi chăng nữa thì đôi cánh ấy cũng sẽ sớm tàn lụi...
Bởi sự tàn khốc của thế giới.
Thế giới sau chiến tranh là một thế giới huy hoàng. Vạn vật đều đang được cải tạo lại một lần nữa dù cho con người rồi sẽ phá hủy nó một lần nữa. Thật vô ích làm sao! Có điều, bản thân tôi đang được sống trong một thế giới mới và tôi mãn nguyện với điều đó. Miễn là bầu trời trước mắt tôi vẫn đẹp đẽ và rộng lớn. Miễn là những đám mây vẫn trắng bông, vẫn chậm rãi trôi theo từng giây của thế kỉ.
Tôi đang ao ước khoảnh khắc tôi ngồi giữa cánh đồng hoa cải trắng và ngắm nhìn trời cao này kéo dài thật lâu. Tôi ước thời gian được đong đếm bằng tốc độ di chuyển của một con ốc sên. Như thế thì tuyệt vời biết bao! Nhưng cả một cuộc đời chứa vô vàn mơ ước của một cô gái như tôi đây thì rất hiếm hoi có một ước mơ trở thành hiện thực.
Tôi không nhớ vì sao mình có mặt tại đây. Nhưng cánh đồng hoa này, bầu trời này và những cơn gió mát khiến tôi không bao giờ muốn rời đi.
- Cô còn điều gì hối tiếc sao, cô gái?
Một ai đó bước đến gần tôi đã hỏi tôi câu đó. Tôi không chắc đó là một con người. Bởi cái vóc dáng cao lớn hơn hai mét và cặp sừng dài nhọn đó thật không bình thường chút nào. Tôi đã bị mê hoặc, vẻ đẹp của một thứ sinh vật không phải người này thật chẳng đáng để đùa. Ngay cả giọng nói, từng âm thanh phát ra từ khuôn miệng rộng toác ấy cũng rất ấm áp.
- Xương?
- Cô không sợ ta sao, con người?
- Không. Tôi chắc chắn ông là sinh vật đẹp nhất tôi từng thấy, từng biết và từng cảm nhận được.
- Vậy sao?
Đó là một sinh vật điềm đạm. Khí chất ông tỏa ra như khí chất của một vị thánh nhân.
- Ông là ai?
- Ta là thần chết.
Tôi ngước mặt nhìn bầu trời lần nữa.
- Cô bất ngờ vì thần chết khác với tưởng tượng sao?
- Vâng. Tôi không nghĩ thần chết lại cho tôi cảm giác yên bình như thế này.
- Đó là do bản thân cô thôi.
Tôi không hiểu lắm.
- Bản thân tôi ư?
- Cô mong muốn được cứu rỗi. Đó là lý do tại sao nơi này xuất hiện trước mắt cô với hình dáng như thế này, yên bình và lặng lẽ.
- Vậy...sao?
Vậy thế giới này là do chính ước vọng và khao khát của tôi tạo ra. Tôi bật cười:
- Haha! Có lẽ chết cũng không đến nỗi tệ...
Ông ấy chẳng nói gì thêm, chỉ đưa bàn tay xương to lớn đó lên xoa đầu tôi dịu dàng. Trái tim tôi dường như đã rung lên Thật tàn ác... Phải! Thật tàn ác! Tôi đã chẳng muốn phải khóc. Tôi thực sự không muốn phải khóc. Nhưng có lẽ ông ấy đã nhìn thấu tâm tư của tôi.
- Oa....oa...hức... Ông thật tàn ác... Ông thật....hức...
Ông ấy vẫn tiếp tục xoa đầu tôi.
- Cô có điều gì hối tiếc sao?
- Tại sao...ông vẫn...hỏi câu đó?!
- Nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Tôi lấy tay chùi những giọt nước mắt một cách nhem nhuốc. Từng cơn nấc cứ đến rồi lại đi khiến tôi mãi mới có thể cất lời trách móc:
- Tôi ghét thế giới này! Con người là một sinh vật đáng sợ và độc ác! Họ đối với tôi chỉ toàn những lời dối trá xấu xa!
- Chẳng phải cô cũng là con người sao?
- Đúng là như vậy. Tôi cũng căm ghét chính mình lắm.
Bản thân tôi là một vết nhơ của thế giới này và tôi cho rằng họ- những sinh vật tàn ác mang tên "con người" cũng nghĩ tôi là thứ nên bị loại bỏ. Tôi không nghĩ tôi mất tư cách làm người mà chính vì chỉ có mỗi mình tôi trong cái xã hội đó là một con người thực sự nên những kẻ khác bắt đầu lăm le tàn sát tôi. Nhưng khoảnh khắc tôi nghĩ đến điều đó, hình ảnh của một cô gái với nụ cười tươi đẹp đó lại hiện lên trong tâm trí tôi khiến cho tôi gần như bừng tỉnh khỏi lý trí sa đọa của mình. Tôi đã tránh xa cô ấy một thời gian khá dài.
Tôi sợ cô gái đó.
Tôi sợ mình sẽ vì cô gái đó mà tiếp tục chịu đựng thế giới tàn khốc.
Tôi sợ mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tràn đầy màu sắc của cô gái đó.
- Tôi có biết một sinh vật. Một sinh vật duy nhất trên thế gian xứng đáng được làm người nhất.
- Vậy sao?
- Nhưng khác với ông, cô ấy không cho tôi cảm giác dễ chịu hay ấm áp.
Phải. Cô ấy không cho tôi gì cả trừ cảm giác sợ hãi luôn thoi thóp sắp sửa bùng cháy. Bỗng dưng ông ấy lại ngân lên âm thanh kì lạ trong cổ họng như tiếng gầm gừ của một con mèo và rồi nhìn chăm chăm tôi bằng hai cái hốc mắt đen xì của ông. Những cơn gió cứ mãi thổi qua làm áo choàng của quý ông thần chết đây liên tục bị mắc vào chiếc sừng dài nhọn. Điều đó khiến ông trông thật buồn cười.
- Haha!
- Sao cô lại cười?
- Trông ông kìa! Haha!
Tôi bụm miệng lại và gỡ chiếc áo khỏi sừng ông ấy. Dường như mọi bất an hay buồn bực đều tan biến. Thế giới này không đến nỗi tệ.
- Cô có muốn một điều ước không? Điều ước cuối cùng trước khi cô chạm đất.
- Chạm đất?
- Phải. Cô vẫn đang rơi.
Tôi tròn mắt một chút như thể ngạc nhiên rằng lúc này mình vẫn chưa thực sự chết. Tòa tháp đó không cao đến thế đâu. Tôi biết thế giới tươi đẹp này trôi chậm như những đám mây kia, lại chẳng vội vã rơi như thời gian thực tế. Nhưng hẳn cả hai chúng tôi ngồi đây đều biết, thời gian của tôi sắp hết rồi, tôi sẽ phải chạm đất.
- Này, tôi còn có thể gặp ông lần nữa không?
- Có thể. Nhưng là ở một nơi khác.
- Vì sao vậy?
- Vì nơi này chỉ có thể giúp cô trước khi chết cảm thấy thanh thản hơn mà thôi.
- Vậy sao...
Tôi nhìn đồng hoa cải trắng mà trầm ngâm một lúc. Tôi đang tự nhủ là bản thân sẽ ổn thôi bởi vì tôi đã thoát khỏi cái xã hội tàn nhẫn ấy rồi. Tôi đã chính thức không bao giờ gặp lại những con người dối trá và tệ bạc nữa. Tôi cũng sẽ không còn phải sợ hãi cảnh giác mọi lúc nữa.
- Điều ước cuối cùng của tôi là...tất cả mọi người sẽ quên đi tôi từng tồn tại.
- Như ý nguyện, thưa tiểu thư.
Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Nụ hôn đó chẳng mềm mại như khi chạm vào da thịt. Khuôn mặt ông ấy chỉ còn là một bộ xương cứng và lạnh toát thế mà tôi lại cảm nhận được một hơi ấm thoảng nhẹ qua. Khoảnh khắc đó tôi đã rơi xuống mặt đất.
"Những tiếng hét vang vọng vào khắp không gian của con phố tấp nập..."
"Cơn đau của cơ thể vỡ nát này chỉ kéo qua trong phút chốc và ngay lập tức được xoa dịu bởi nụ hôn của vị thần chết vĩ đại..."
"Tôi đã thiếp đi..."
"Thiếp đi..."
"Mãi mãi không tỉnh dậy..."
"Giấc mộng kinh hoàng cuối cùng đã kết thúc, tôi vẫn đang rơi đến một nơi xa hơn, và một lúc tỉnh dậy, có lẽ tôi sẽ được gặp lại vị thần chết ấy..."
_______
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top