Phần 1 : Triệu chứng la hét

Ồn ào quá đi mất, tôi rất mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt nhọc, chỉ mới ngã lưng trên chiếc giường chẳng được bao lâu là anh ta lại la hét.
Tôi nhắm mắt lại, nghe cho rõ tiếng của anh ta.
Anh ta đang nói gì nhỉ ?
" Tha cho anh, Tân, xin em, tha cho anh đi mà ."
Tha sao ? Anh ta làm gì có lỗi với tôi đến mức khi ngủ vẫn mơ thấy thế .
Ngoại tình sao ?
Nực cười thật đấy .
Cuối cùng, không thể giữ tỉnh táo được nữa, tôi dần thiếp đi. Mong là anh ta không tiếp tục gào thét nữa .
Chẳng khác nào một con thú đang kêu inh ỏi, tôi sẽ nói với anh ta vào vấn đề này vào ngày mai.
Tôi đã chìm vào giấc mộng thật dài.
Nó khiến tôi quay về quá khứ.
Nơi mà tôi lần đầu tiên gặp anh ta.
Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ mãi ,mùi vị của thanh xuân, những ngày tháng tươi đẹp làm tôi nhung nhớ.
Bản thân tôi không phải là gay, lúc đầu tôi cứ định hướng mình là thẳng, cũng từng quen một vài cô bạn gái. Mọi thứ rất là bình thường cho đến khi tôi nhận ra, mọi cô gái tôi quen chỉ trong thời gian ngắn đều suy sụp, hầu hết trong đó đã nghỉ học.
Và đi tới giới hạn chính là cô bạn gái cuối cùng của tôi, cô ấy tự tử .
Một cô gái trẻ trung, tươi sáng, không nói lời nào, cứ như thế đứng từ lan can trường, nhảy xuống.
Đều đó đẩy tôi tới cực hạn, hại tôi phải nghỉ học một thời gian. Ngày tôi quay lại trường học ,cũng là lúc tôi gặp được anh ta . Khi mới gặp, anh ta gầy tong teo, da mặt trắng bệch như xác chết,làm tôi hốt hoảng tưởng là gặp ma. Anh ta đã nói gì với tôi lúc đó nhỉ ?
" Chào mừng cậu trở lại ."
Nở nụ cười dịu dàng, nhìn về phía tôi. Lúc đó, tôi không biết anh ta là ai cả . Bởi vì phép lịch sự nên tôi gật đầu chào rồi lướt qua anh . Chẳng qua là, tôi không ngờ rằng có thể gặp lại nhanh đến như vậy.
Giờ ra chơi,tôi xuống sân trường tìm chỗ nghỉ ngơi, tôi ngã lưng dưới gốc cây, trời đang vào đông, hơi se se lạnh, ru tôi chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, khi mới chợp mắt, tôi cảm nhận được một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nó khiến tôi ớn lạnh, luồn lách qua cơ thể, len lỏi vào từng bộ phận.
Bàn tay chạm vào khuôn mặt tôi làm tôi giật cả mình, mở to mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Cái bàn tay đó, không hề có độ ấm, lạnh như băng. Rõ ràng không phải bàn tay của một con người !
" Tỉnh rồi ? "
Tôi nhìn về phía giọng nói ấy, đó là người mà tôi gặp vào buổi sáng. Bản thân liền thở phào nhẹ nhỏm ,tôi cứ tưởng gặp phải quỷ .
Tôi hỏi anh ta :
" Anh là ai ? Tôi nghĩ rằng tôi chưa gặp anh bao giờ ? "
Anh ta không đáp lời, cứ thế nhìn tôi thật lâu, rồi buông một câu không đầu không đuôi :
" Em đáng yêu thật đấy ."
Tôi nghĩ rằng hôm nay thật xui xẻo, gặp tên gay này thì thôi đi, còn gặp những hai lần.
Chợt tôi tỉnh giấc.
Thật hoài niệm, tưởng chừng mới xảy ra ngày hôm qua thế nhưng cũng đã cách vài chục năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi mơ về thời gian còn ở trường, tôi nhớ về ngày tôi lần đầu gặp anh, xoay người lại, tôi nhìn anh nằm kế bên . Bây giờ ,anh ta khác hẳn, không còn ốm yếu như xưa nữa, cơ thể hoàn toàn đầy đặn, vạm vỡ. Chỉ một vòng tay thôi cũng đủ ôm trọn lấy tôi . Tôi thích anh ta.
Nhưng cái thích này dần trôi vào quên lãng theo năm tháng, tôi ở lại bên cạnh anh như một việc phải làm. Tuy vậy ,tôi vẫn không dám từ bỏ anh.
Những năm đầu, chúng tôi giống như các cặp đôi khác, rất là dính lấy nhau, gần như không rời nữa bước. Mọi vấn đề xảy ra cho đến khi tôi lên đại học.
Tôi muốn chuyển sang thành phố khác để vào đại học bách khoa Hà Nội . Lúc đó tôi rất háo hức, trước mắt tôi là tương lai rạng rỡ . Thế nhưng khi anh ta biết tôi muốn sang nơi khác.
Anh ấy thay đổi.
Hoàn toàn,
như một người khác.
Tôi biết anh ta nổi khùng, nhưng vì tương lai ,tôi không thay đổi quyết định.
Tôi nhốt mình trong nhà, không đi học phụ đạo ở trường ,tắt nguồn cả điện thoại , chuyên tâm vào học hành . Cách mấy ngày nữa cũng đến kì thi tốt nghiệp , tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng , phân vân vì không biết khi gặp lại nên giải thích với anh như thế nào . Không đợi tôi suy nghĩ thì chuông cửa vang lên , tôi tiến đến tay nắm cửa , vừa đặt tay lên chốt , tôi bỗng thấy lạnh sống lưng , trực giác mách bảo tôi đừng mở cửa . Đến khi tôi nghe được giọng nói của anh :
" Tân , mở cửa cho anh , anh nhớ em ."
Tôi biết bản thân hơi run lên . Tôi sợ . Tôi không dám đối diện anh . Tôi đáp lại anh một cách khó khăn :
" Anh về đi , em cần ôn tập , em muốn vào trường đại học mà em mong muốn , Huy , đừng cản em ."
Bầu không khí chìm vào im lặng , tưởng chừng anh ta đã rời đi , tôi nhìn vào khe cửa , bên ngoài trống không .
Đột nhiên , một con mắt đối diện tôi , con mắt bị phủ kín bởi các đường giác mạc đỏ như máu , dọa tôi hoảng hồn .
Anh ta nói :
" Anh nhớ em ! Anh nhớ em ! Anh rất nhớ em ! "
Càng nói , anh ta càng la lớn . Sau đó không ngừng đập cửa nhà tôi , tiếng anh ta la hét muốn điếc cả tai . Tôi sợ tới mức phải vắt chân lên cổ chạy , tôi cố gắng chạy lên lầu , chốt cửa phòng lại . Tiếng la hét bên ngoài không ngừng lại , thậm chí là lớn hơn .
Khoảng chừng nữa tiếng sau, mọi thứ lại im lặng , tôi lết người tới bên cửa sổ nhìn xuống , tôi thấy có người nói chuyện với anh ta , dường như là cảnh sát . Tôi thở phào , nhìn anh ta bị bắt lên xe cảnh sát , tôi chợt thấy lo lắng , nhưng không phải là lo cho bản thân tôi , mà là anh cảnh sát .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top