Chương II

"Bin bin"

  Tiếng còi và động cơ xe cộ ngoài kia đã đánh thức tôi. Ồ, tôi đã đánh một giấc ngay trong cái phòng giam chết tiệt này, đúng là điên rồ mà !

Tiếng gót giày lộp cộp từng bước. Bữa sáng của tôi được dọn lên bởi một cô gái trùm kín mặt.

"Này cô ! Làm ơn hãy giúp tôi ! Làm ơn !" - Tôi cầu cứu ngay lập tức.

Cô ta chỉ "chậc" một tiếng rồi bỏ đi. 

Một tô canh rau củ, một đĩa thịt heo chiên giòn, một chén cơm nóng hổi và một cốc sữa. 

"Vấn đề ăn uống thì lại chu đáo thế này...Thôi, ăn lấy sức đã."

Lời độc thoại của mình vừa rồi, vừa rồi mình nói gì nhỉ ? "Lấy sức" ? Cho việc gì cơ ? Việc gì nhỉ ? Ơ? Tại sao mình lại đi vào đây ? Trời đất ! Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ? 

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ?

*

Câu hỏi đó đã bay trong đầu tôi suốt cả buổi sáng. Tôi muốn biết câu trả lời, tò mò đến chết đi được ! 

"Nè ! Thả tôi ra đi !" - Tôi la hét - "Nè! Nè! Nè! Nghe thấy không ! Tôi có chuyện muốn hỏi ! Làm ơn !"

Hình như có tiếng bước chân.

"Thế mày muốn hỏi gì nào ?"

Ông già hôm qua từ từ tiến ra từ hành lang bên ngoài. Tạ ơn trời.

"Ông...ông...tại sao ông lại nhốt tôi ?"

Ông già lấy một hơi.

"Vì mày là một đứa trẻ hư. Mày đã giết bố mẹ mày rồi bỏ trốn."

Đúng rồi, tôi đã giết bố mẹ mình. Tôi hỏi tiếp.

"Tại sao ông biết tôi giết họ ?"

Ông ta im lặng, không trả lời.

"Trả lời đi."

"Vì mày bước vào đây, nên ta biết."

Nhắc mới nhớ, tôi đã chạy tới đây trong vô thức. Giống như có một loại siêu năng lực vô hình nào đó đã điều khiến tôi tới đây vậy. Vấn đề này...đúng là khó tin.

"Thế ông có định thả tôi ra vào một ngày nào đó không ?"

"Một tuần nữa."

"Tại sao?" - Tôi ngay lập tức.

"Một tuần là đủ để mày tự chấn chỉnh lại bản thân."

"Vậy à...Ừm, câu hỏi cuối cùng: Ông thật sự là ai ?"

"Là..."

Tôi nhìn ông ấy với cặp mắt mong chờ.

"Là...?"

Ông ta đảo mắt.

"...chịu."

"...chịu....?"

Cái quái gì cơ !??

Chịu... ? Ahahaha... 

Hả ?

Hả...

...

...?

Ông ấy bắt đầu rời đi.

"Khoan đã ! Làm ơn nói đi mà !! Tôi tò mò đến phát điên lên !!"

Tôi bắt đầu gào lên và khóc lóc. Mặt tôi lấm lem nước mắt và nước mũi.

"Đừng đi mà !!!!!!! AHHHHHHH !!!!"

*

...Trống rỗng vãi...

Mình thấy trống rỗng quá...

Làm sao bây giờ....?

Aa...ngã rồi...

Mình ngã ra sàn nhà rồi...

Mệt mỏi quá đi mất.

...

...

...

...

...

...

Mình nên làm gì khi rời khỏi đây nhỉ ?

À...

Mình muốn đọc cho xong bộ truyện tranh mà mình đang đọc dở ! 

...A....mình muốn nộp đơn xin nghỉ học...

Sau đó...

Hừm...

Sau đó mình sẽ chờ đợi chương tiếp theo của bộ truyện đó. 

Ừm ! Mình quyết định là vậy !

Ấm lòng quá. Mình có thứ để làm động lực rồi. Aaaa....hạnh phúc quá đi mất ~! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top