Ở những năm tháng đầu tiên của thanh xuân, tôi có cậu...

Điều tôi có ở những năm tháng ấy là khao khát, là ước mơ, là hoài bão và là cậu ấy. Điều tôi có ở hiện tại là công việc, là tiền tài, là dành lợi. Tôi chinh phục được khát khao của tôi, tôi với tới được ước mơ của tôi, tôi thành công với hoài bão mà tôi mang, chỉ duy nhất tôi không có được cậu ấy.

Ở cái tuổi bồng bột ấy, tôi từng ảo tưởng về một tương lai của tôi và cậu. Tôi từng nghĩ ra viễn cảnh hai ta nắm tay nhau đi qua con phố nhỏ, cùng dắt những đứa con đi đến nơi chúng ta gặp nhau, đưa nhau đi đến nơi từng thân thuộc... Tôi nghĩ rất nhiều, rất nhiều về tương lai tươi đẹp ấy.

Nhưng ở cái tuổi vô lo vô nghĩ ấy, tôi làm sao biết được thực tại sẽ ném vào tôi thật nhiều đau đớn. Càng trưởng thành tôi càng thấy bản thân thay đổi, từ một cop bé chỉ biết nghĩ đến cậu, cả ngày chỉ quanh quẩn bên cậu, tôi dần nghĩ cho bản thân, dần xem trọng ước mơ của mình, dần tách rời cậu... Ở ngưỡng cửa thanh xuân, tôi rời xa cậu...

Rời xa không phải là vì tôi hết thương cậu. Rời xa là vì tôi muốn tìm cho mình một lối đi khác, một con người khác. Tôi không muốn biến bản thân thành một đứa chỉ biết bám đuôi cậu. Những năm tháng ấy, tôi hối hận vì đã rời xa cậu, nhưng mãi sau này tôi mới thấy, ấy là quyết định đúng đến. Rời xa là để cậu tự do tìm một chân trời mới, là để tôi tự khẳng định chính mình.

Có lẽ vì những suy nghĩ ấy mà tôi đã đánh mất cậu. Đánh mất một người từng rất thương tôi. Có lẽ, cái giá phải trả cho sự trưởng thành là đánh mất người từng quan trọng ở cái tuổi thanh xuân. Những năm tháng ấy, tôi từng có cậu.

Giờ đây, khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Tôi lại nhớ đến những ngày tháng tạm bợ, những ngày tháng vô định đó. Tôi lại nhớ cậu rồi, chàng trai cất giữ thanh xuân của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top