CHƯƠNG 1

Vào một ngày thu tháng 8, không khí xung quanh nhẹ nhàng, khá mát mẻ

Trần Huy vươn vai khoan khoái. Sau trận game đêm hôm qua với người bạn, khiến cậu có vẻ khá mệt mỏi. Tuy dù, cậu có thói quen thức đêm, nhưng cũng khiến cậu khá là mệt mỏi. Thời tiết Hà Nội mùa này, phải nói khá dễ chịu. Huy ung dung ngồi trên ghế đá tại công viên, cảm giác mát mẻ thư thái quả là dễ chịu. Bên cạnh là một lon nước coca đã uống hơn nửa, điếu thuốc châm sắp tàn. Tạo một cảm giác không thể diễn tả. Ngắm nhìn dòng người xung quanh, Huy có chút trầm mặc. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi luồng suy tư đó

"Chú, tối chú về phải không. Nếu đúng có về, ra quán nước cũ nhé. Cháu có chuyện quan trọng."

Huy nhìn kỹ lại điện thoại, là thằng cháu họ lớn lên cùng với cậu. Tuy là quan hệ chú cháu, nhưng chạc tuổi, hơn hết thân thiết với nhau như hai anh em. Huy nhún vai, nhắn lại dòng tin nhắn

"Ok. Tối nay 19h"

Huy nhàn nhạt, hút nốt điếu thuốc rồi dập điếu thuốc dưới chân. Cầm lon nước văn minh vứt vào thùng rác, thong thả đi về xe. Leo lên xe nổ máy...

Sau hơn 4 tiếng lái xe, Huy đã có mặt tại quê nhà. Nói thật chứ, bảo là quê nhưng vị trí nhà cậu rất gần trung tâm huyện. Cơ sở vật chất phát triển không kém mấy so với Hà Nội, chắc có kém thì chỉ là không có mấy tòa nhà chọc trời gì đó thôi.

Còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Phải nói chờ đợi luôn là cảm giác không dễ chịu cho lắm. Để giết thời gian, Huy đành vào quán cà phê  sau đó liền đến quán cà phê ngồi đợi. Một lúc sau, thì nhân vật chờ đợi cũng đã xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy đối phương, Huy liền dơ tay ra hiệu. Sau khi thấy cậu, rất nhanh liền đi về phía bàn. Ngay khi an tọa, người cháu đã liền hỏi

-Chú về đợi lâu chưa?

Huy cũng nhàn nhạt đáp lại thản nhiên

-Cũng hơi lâu, đến sớm nhâm nhi chút. Mà Tuấn, có việc gì gọi hẹn thế?

Để không mất thời gian, cả hai cùng nhau gọi vài món, ăn uống vui vẻ. Vẫn là vài câu hỏi bon mồm. Tất nhiên cả hai đều không dám động vào bia rượu, lái xe mà ai dám chứ.

Đột nhiên Tuấn lạnh giọng

- Hôm nay, cháu có chuyện nên muốn nói chuyện với chú chút.

Thằng cháu này, vốn luôn mồm nhanh hơn não, tư nhiên hôm nay ấp úng vậy, cảm giác lạ lớn. Huy chậm rãi, gắp đũa

- Có gì nói đi, hôm nay ấp úng vậy.

Tuấn cười xề xòa, sau đó ngập ngừng

- Cháu đang tán một cô gái...

Thằng cháu này vốn từ trước đến giờ, thay gái như thay áo, lăng nhăng đủ đường, lịch sự tình một đêm vô số kể, nên Huy cũng chả lạ

- Sao, lại cháu chót dại hả?

Thú thực thì cũng không ít lần Huy đã phải vác cái mặt mo đi cùng Tuấn giải quyết mấy vấn đề này của hắn, nên không quá lạ

Tuấn ngượng mồm

- Không, không mà là... Cháu gặp được tình yêu đích thực rồi!

Sét đánh ngang tai, chuyện này đối với người khác là bình thường nhưng với tay Tuấn là quá bất bình thường còn bất thường hơn mai mặt trời mọc phía đông.

Huy chố mắt

- Mày có ốm đau không đấy. Nếu mà có ốm thì bảo nhé, tao đưa đi viện.

Tuấn tức xộc mũi, cố gắng giải thích

- Cháu nói thật, gặp nàng tim coi như là bị nàng hút mất rồi. Nhưng mà theo đuổi mãi mà nàng không chịu đổ.

Huy nheo mắt khó hiểu

- Vậy chốt hạ, thì mày nói với tao việc này làm gì.

Như đến trọng điểm, Tuấn xoa tay, ánh mắt chớp chớp

- Người ta nói là thêm đồng minh chợ giúp. Cháu nghĩ nhờ chú giúp đỡ sẽ dễ hơn.

Huy lắc đầu khó hiểu

- Tao biết gì đâu mà giúp chú, chả liên quan gì.

Tuấn liền lướt lướt điện thoại, sau đó đưa cho Huy xem. Trong hình một cố gái khá xinh, ánh mắt đẹp hút hồn

-Đây, cô ấy là sinh viên trường ABx, ngành Kinh tế. Chả phải hôm trước, chú nói có người quen ở trường đó à. Nhờ chú tiện thể hỏi thăm giúp cháu.

Giờ mới lộ ra lý do, biết ngay lần nào mời ăn là có việc mà.

Tuấn nài nỉ

-Nhé ông chú, coi như là vì hạnh phúc con em chúng ta ngày mai.

Huy phút này, hết văn từ chối. Thôi thì đành làm ông mai vậy. Dù sao, chỉ nói giúp còn được hay không thì tùy. Bữa ăn kết thúc, tất nhiên để mua chuộc Huy, nên Tuấn hào phóng trả tiền. Huy thì cũng không quá quan tâm, vì lâu lâu được người ta mời cơm ai nỡ từ chối.

Sau bữa ăn, Huy liền lái xe về nhà. Cũng phải mất 30p đi đường. Quang cảnh ở đây cũng thay đổi quá nhanh. Chỉ mất vài năm xa quê, đã phát triển nhanh chóng mặt. Huy lái xe về nhà, cũng lâu rồi không về. Tầm muộn như vậy, đã 22h đêm ở quê đa phần đã ngủ cả rồi. Nhà của Huy thì ngay sát vách nhà bố mẹ. Bình thường, thì Huy về đột ngột nên cũng không thường xuyên làm phiền cả nhà ngủ. Lý do, là đường ở quê khá là hẹp, Huy đành phải để xe ở ngoài. Hơn nữa cậu chỉ ở vài hôm lại đi nên cũng chưa có ý định kiếm chỗ để xe. Tắt máy, khóa cửa xe, Huy thong dong đi bộ về nhà, cũng chỉ cách có vài trăm mét. Cổng nhà, trước mặt, Huy rút chìa khóa mở cổng vào.

Phát hiện cửa nhà khóa trong, dù có chút kỳ lạ. Nhưng Huy không quan tâm lắm. Vì bình thường, bố mẹ Huy cũng thỉnh thoảng sang đây ngủ, nói là để cho có hơi người, không bị biến thành nhà cổ. Huy thong thả bước vào, thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng, và phòng tắm có người bên trong.

Kì lạ, bố mẹ thì vốn tuổi cao, rất ít khi tắm muộn như vậy. Nhưng Huy vẫn thản nhiên không quá quan tâm. Ngồi xuống ghế gỗ trước phòng khách, cậu có chút mệt mỏi.

Tầm 10p sau, một tiếng thét chói tai

-Á...

Giật mình tỉnh giấc, Huy vội liền quay đầu về phía nguồn gốc âm thanh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rf