Hiện tại

Chung cư A, phòng 603, 10 giờ 30 sáng, chủ nhật.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, có lẽ chủ nhân của cuộc gọi phải là người vô cùng kiên nhẫn, từng hồi từng hồi như đòi mạng, khiến cho con sâu ngủ đang vùi mình trong chăn tức điên.
Tường Vi khó khăn với tay lấy chiếc điện thoại, lơ mơ ấn nghe.
- NGUYỄN TƯỜNG VIIII.....bây giờ là mấy giờ....
Giọng nói đáng sợ với âm lượng khủng khiếp có thể so sánh với loa phát thanh của thành phố. Cô chưa kịp hiểu tình hình thì giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
- Bà mau lăn đến đây cho tôi, hôm nay là ngày mấy, là ngày mấy hả? Cái con nhỏ đáng chết này.
Thôi chết rồi! Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, Tường Vi rời giường với tốc độ ánh sáng, đánh răng rửa mặt so với tên lửa còn nhanh hơn vài lần, gần như là bay đến cửa hàng váy cưới
Hôm nay là chủ nhật, là ngày x tháng x năm x nhưng quan trọng hơn là ngày Nhi đứa bạn thân nhất và độc ác nhất của cô kết hôn. Với tư cách là chị em 15 năm và là đứa hiếm hoi còn độc thân cô được giao trọng trách làm phù dâu, và trong một ngày trọng đại như vậy cô lại ngủ quên mất. Chết chắc rồi.
Cũng không phải Tường Vi vô tâm đến mức quên ngày cưới của bạn thân. Lần đầu tiên làm phù dâu, lại là cho đứa bạn thân nhất, cô còn lo lắng hơn chính mình gả đi, chỉ sợ có sơ xuất gì,.... Vậy là cả đêm qua cô và Nhi ôm điện thoại hiha hết tao an ủi mày đến mày an ủi tao, tâm sự hết chuyện trên trời dưới biển, chỉ hận không thể đem kỉ niệm 15 năm qua viết thành sách, cô vốn muốn nói đến sáng luôn nhưng lại lo làm cô dâu người ta mệt chú rể lại hỏi tội nên không dám. Cả đêm thức nghĩ vẩn vơ, không hiểu sao đến gần sáng ngủ quên mất.
Vội vàng xuống xe, đã bị ánh mắt giết người của Nhi nhìn chằm chằm, bị lôi tuột vào trang điểm.
- xin lỗi, xin lỗi mà, hôm nay là ngày quan trọng bà không nên tức giận mà. Á! Đau
Nhi cốc vào đầu Vi một cái, lúc này mơi nguôi giận.
- Lần sau bà còn dám quên tôi sẽ đập chết.
- Tuyệt đối không có lần sau. Mà sao bà chưa cưới đã nghĩ đến lần sau thế, đời người chỉ mong làm 1 lần thôi bà không nên tham lam, không nên. Ông bác sĩ nhà bà biết được sẽ buồn đấy.
Vừa nói đến ông xã trên mặt Nhi đã nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng đến mức Vi phải rùng mình
- Thực sự bà không nên cười như thế, bà không hợp với hai từ dịu dàng đâu,  doạ người lắm.
- Chị đây đại lượng sẽ không chấp kẻ tiểu nhân như bà. 
Nhi cười rộ,  cả người toát lên vẻ hạnh phúc.  Thực ra Nhi vốn đẹp giờ đây trong ngày trọng đại lại càng quyến rũ.
Vi thật mừng cho nó, Nhi với ông xã yêu nhau đã 4 năm rồi.  Cô là người chứng kiến mối tình ấy, hai người đi từ chỗ oan gia cứ gặp là cãi nhau,  rồi chả biết thế nào lại thành một đôi,  cùng nhau đi đến tận bây giờ.  Chồng Nhi là bác sĩ ngoại khoa,  ngoại hình thuộc hàng cao cấp, mặc dù công việc bận rộn, lại không có tý lãng mạn nào nhưng vô cùng yêu thương nó.  Nhìn bạn hạnh phúc Tường Vi lại có chút chạnh lòng
Cô Nguyễn Tường Vi,  25 tuổi, là một luật sư có công việc ổn định,  lương tháng không cao nhưng tuyệt đối không thấp, ngoại hình tuy không phải mỹ nữ khuynh quốc nhưng cũng được cho là thanh tú,  xinh đẹp. Vậy mà trong khi chúng bạn hết đứa này kết hôn, đứa kia có con đầy tháng thì cô vẫn cô đơn một mình.  Haiz....
Vốn dĩ có 4 đứa chơi thân với nhau,  Phương,  Nhi, Linh và Vi thì Nhi hôm nay lên xe hoa.  Phương thì khỏi nói đã đi du học kết hôn với một anh chàng mắt xanh quyến rũ hơn nữa còn đã có baby. Lần này Nhi kết hôn chồng nó lo lắng nhất quyết không cho về,  hôm qua nó còn gọi điện,  khóc lóc nói có lỗi với chị em,  cô với Nhi phải khuyên mãi. Còn Linh đã có người người yêu dự định trong năm nay sẽ kết hôn. Thật là.....
Hôn lễ của Nhi diễn ra rất vui vẻ,  rất náo náo nhiệt. Bạn bè của cô dâu chú rể phần đa là những người trẻ tuổi, rất nhanh đã hoà nhập, vui vẻ chúc rượu đôi uyên ương. Thân là phù dâu, biết Nhi không uống được, Vi phải uống không ít.  Đến khi ngồi được xuống bàn cô đã ngà ngà say. Linh gắp một con tôm vào bát Vi, lo lắng hỏi:
- Sáng nay bà ăn gì chưa,  uống nhiều như vậy.
-  Chưa, hôm nay tôi dậy muộn, chút nữa là chết trong tay Nhi đã kịp ăn gì đâu.
- Chưa ăn gì mà uống từng ấy,  bà không muốn sống à,  dạ dày thì đã yếu.
Nghe Linh lải nhải, Vi vùi đầu ăn cơm, cô cũng đâu muốn chết, chút nữa lại phải cùng cô dâu đi chúc rượu 1 lần nữa không ăn thì đúng là chết chắc.
Bỗng Linh huých mạnh vào tay Vi,  làm con tôm vốn dĩ đã năm trong bát lại bay vèo xuống đất.  Vi mịt mờ ngẩng đầu lên,  đang muốn cắn cho Linh một cái lại sững sờ, nhìn theo một người.
- Thằng cha đó,  về rồi à, lại còn dám vác mặt đến đây, không biết xấu hổ.
Linh hừ mạnh nói bằng giọng căm tức, ai không biết còn tưởng hai người có thâm thù đại hận gì đó.
- Này bà không sao chứ?
Thấy Vi ngẩn người, Linh quay sang hỏi.
- Không sao. Tôi không sao.
Giọng Vi thoáng mất tự nhiên, cô lại tiếp tục vùi đầu vào sống chết ăn. Khi cô ngẩng đầu lên đã thấy anh ngồi vào bàn đằng sau,  quay lưng về phía Vi,  hai người cách nhau rất gần,  rất gần.
Anh về rồi, người con trai ấy về rồi.
Vậy là sau 5 năm anh và cô lại cùng hít thở 1 bầu không khí, giông như chiếc khóa bật mở chiếc hộp kí ức, lật dở cuốn sách mang tên kí ức đã nhuốm màu thời gian được chôn chặt nơi trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top