Chương 2
Ăn trưa xong anh trở về công ty tiếp tục làm việc.Anh thật sự rất nhớ cô, lúc trước anh có tìm cô nhưng những người hàng xóm cũ nói gia đình cô chuyển đi từ lâu rồi, anh tuyệt vọng. Anh hy vọng rằng có thể gặp được cô, ôm cô vào lòng kể cho cô nghe những chuyện anh từng trải qua trong 16 năm xa cách. Tuy không biết tung tích của cô nhưng anh mong rằng sợi dây chuyền của anh tặng cô sẽ là vật mang cô trở về bên anh. Anh khá là bận rộn vì là chủ tịch của một công ty lớn như vậy thì có rất nhiều việc, anh xem hồ sơ của tất cả nhân viên anh dừng lại tệp hồ sơ của cô có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu ,thực chất ra lúc 2 người họ gặp nhau chỉ chơi chung với nhau mà mãi chẳng ai hỏi tên cho nên việc không nhận ra cô cũng bình thường. Anh đọc đi đọc lại hồ sơ của cô, nhìn gương mặt thanh tú của cô thở dài. Lí do anh xem hồ sơ của nhân viên là muốn kiểm tra nhân phẩm của mỗi người ai cũng đều tốt và vượt trội, anh chừa tệp hồ sơ của cô riêng ra, xem xét tất cả thông tin về cô, anh suy nghĩ có phải mình bị gì không mà có một hồ sơ của cô gái mà xem đi xem lại mấy lần, quả thật anh bị nét đẹp đậm chất Á Âu của cô cuốn hút anh nhưng anh chỉ dành riêng tình cảm của mình cho một người cho nên vì vậy anh sống khép kín lạnh lùng, thờ ơ với mọi cô gái,mọi người xung quanh với lại do một phần là mẹ của anh mất.
- Vào đây.
Anh lạnh lùng kêu trợ lý của mình vào. Trong vòng 30 giây trợ lý có mặt
- Chủ tịch, có gì căn dặn!?
- Tìm thấy tung tích của cô ấy chưa?
Anh trầm mặt hỏi. Mọi khó khăn gì trên đời anh đều có thể giải quyết được nhưng còn cô anh tìm mãi không ra thật chất rằng anh đâu biết cô đang bên cạnh anh.
- Chủ tịch,cô gái này quả thật rất khó tìm ngài tìm suốt 16 năm không có ý định bỏ cuộc sao?
Anh im lặng một lâu rồi nói:
- Cho dù trời có sập thì phải tìm được cho tôi.
Nói rồi anh rời đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi trợ lý không khỏi thắc mắc cô gái đó là ai mà sao khiến cho anh lại phải tìm kiếm đến như vậy. Nếu như hai người họ yêu nhau thì cô ấy phải tìm chủ tịch gặp mặt một lần chứ.
____________ Xin chào tôi là dãy phân cách_______________________________
Cũng trong công ty. Cô chăm chỉ làm việc, cô đang vẽ thiết kế một bộ trang phục chỉ qua là vẽ chơi thôi, ngoài công việc này ra cô còn phụ giúp mẹ ở quán cà phê, chỉ là quán nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng đông khách. Cô vẫn đeo sợi dây chuyền anh tặng cho cô, cô trân quý nó coi nó như mạng sống của mình kể từ khi anh tặng nó cô chưa bao giờ tháo nó ra dù một lần,cô thích sợi dây chuyền đó,cô cũng thích à không cũng yêu người đã tặng nó cho cô.
- Mọi người ơi, hôm nay là sinh nhật tôi ,tôi mời tất cả đi ăn và hát một bữa thật vui nha.
Một vị đồng nghiệp nữ của cô lên tiếng thật ra thì cô ấy cũng là bạn thân của cô tuy không thân bằng Lâm Linh nhưng cô ấy đối với cô cũng rất tốt.
- Được thôi bọn tớ sẽ đi nếu như cậu trả tiền.
Cô lên tiếng, cô chỉ ghẹo cho vui vậy thôi chứ cô biết bạn cô là một đại tiểu thư nhà giàu có sao lại không trả tiền chứ
- Hey...... Yên tâm đi cô nương tôi sẽ không để cho các bạn phải xuất túi tiền của mình ra mà trả đâu.
Hôm nay được về sớm cô cũng đồng ý đi chung với họ cho vui nhưng cô phải về trước 8 giờ để coi chương trình"Fashion styles" để học hỏi thêm một số thứ.
______________________________________
Tại một nhà hàng sang trọng mọi người tập trung đầy đủ họ ngồi lại với nhau và bắt đầu gọi món. Tiêu Tiêu nhìn ra ngoài tròng mắt muốn lòi ra ích động nói với mọi người
- Mấy bồ, thấy người đàn ông chạy chiếc Lamborghini màu đen đó không anh ta là chủ tịch của công ty mình đấy.
Họ cũng đưa mắt ra ngoài nhìn quả thật bọn con gái bị anh hút hồn bởi vẻ ngoải như tranh vẽ. Họ chưa từng gặp qua chủ tịch công ty, họ cứ nghĩ chủ tịch là một lão già 70_80 gì đó nhưng không ngờ rằng là một người đẹp hoàn mỹ như vậy nhĩ nhiên bai gồm cả cô, cô cũng nghĩ như bọn họ. Cô bị vẻ đẹp của anh hút hồn nghĩ có người đẹp như tạc tượng vậy sao?( Chồng bà đóa bà nội)
Thức ăn được dọn lên bọn họ cùng nhau ăn,nói chuyện phím với nhau bởi lâu lâu họp mặt lại tám xíu cũng vui. Ăn xong cũng đã tới giờ cô nên về cô chào tạm biệt họ rồi về sớm. Trên đường về thì cô đi ngang qua con đường khá vắng, vì nhà cô nằm ở một nơi khá yên tĩnh, cô bình thãn đi không lo sợ đơn giản vì cô có học võ. Cô là cao thủ Taekwondo cho nên việc đánh tụi giang hồ hay kẻ cướp gì cô chơi tuốt. Đúng thật có bọn lưu manh cản đường cô nhưng sao họ đông như vậy cô thầm nghĩ. Một đứa trong đám đó bước ra tiến lại cô:
- Cô bé ,tối rồi đi ra đường như vậy nguy hiểm lắm đó cưng.
Cô thấy buồn nôn những lời tên lưu manh đó nói, hắn đưa tay định chạm vào ngực cô thì cô đá cho hắn một cú vào ' tiểu cục cưng' của hắn làm cho tên đó khụy xuống đất. Hắn đau đớn đứng dậy hét lớn:
- Một đám lên hết cho tao.
Chỉ có một mình cô mà đấu với cả chục thằng lưu manh thì sao làm lại cho dù có là cao thủ taekwondo. Tên nào cũng vạm vỡ to con với cú đánh của cô đối với họ như kiến cắn. Cô bị một tên lén sau lưng chụp thuốc mê, phản ứng không kịp hành động của tên đó cô bất cẩn hút phải một ít thuốc mê cô từ từ ngất đi. Bọn chúng định làm việc đó với cô thì bị một đám người khác tấn coing. Đúng họ chính là người của anh, anh cướp lấy cô từ tay một đứa trong đó rồi ra lệnh:
- GIẾT!
Nghe hiểu lời của anh họ rút trong người mỗi người một khẩu súng Armaxtix iP1 chỉ một chốc bọn lưu manh bị diệt sạch. Cô ngất anh không biết làm gì đành phải bế cô về biệt thự của mình, anh bế cô lên ,người cô nhẹ như lông hồng, mùi hương của trà phảng phất nhẹ trên cơ thể cô khiến cho anh thoáng rung động. Để cô vào xe,cho đầu cô dựa vào vai anh. Anh cảm thấy có gì đó quen thuộc, anh từng tiếp xúc với nhiều cô gái anh luôn tránh xa họ như tránh bệnh truyền nhiễm, nhưng cô mang lại cho anh cái cản giác quen thuộc, anh muốn ôm cô anh không hiểu một người không quen biết chơi từng nói chuyện hay tiếp xúc với nhau sao lại cho anh cảm giác hạnh phúc như vậy. Anh muốn giữ cảm giác này, anh muốn thời gian ngừng lại để anh có thể cảm nhận được nó, giữ chặt nó không cho nó bay đi mất khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top