Chương 9
"Tôi phải về rồi."
"Ừm láy xe cẩn thận nhé. Em sẽ nhớ anh lắm."
"Tôi cũng vậy, vào nhà đi em sẽ bị cảm mất."
"Không chịu đâu chờ anh về em mới vào nhà."
"Ngoan nào em vào nhà đi."
"Anh, hôn một cái đi."
Kim Taehyung chỉ biết cười nhéo má hồng xinh đẹp. Anh hôn môi cậu một cái sau đó lại hôn trán, hôn má, hôn khắp mặt Jungkook đến khi chẳng còn chỗ nào chưa hôn nữa mới thôi.
"Tôi đi nhé."
"Kim Taehyung."
"Sao thế?"
"Em yêu anh."
Chết với lời nói yêu ngọt ngào này Kim Taehyung lại hôn Jungkook, làm sao chịu nổi sự đáng yêu thế này mà.
"Tôi cũng yêu em. Vào nhà đi nhé hai bác đang chờ đấy."
"Vâng ạ."
Hai người lưu luyến bịn rịn hồi lâu đến khi Kim Taehyung láy xe rời đi Jungkook mới vào nhà.
"Nó về rồi à?"
"Dạ ảnh về rồi."
"Tiển đến cổng thôi mà gần ba mươi phúc mới vào nhà lần sau chẳng biết có phải đến cả đêm không."
"Ba này, con lên phòng đây." Jungkook phụng phịu chạy nhanh lên lầu trước những cái lắc đầu ngao ngán của ba Jeon.
"Cái thuở mới yêu thế đấy hồi đó anh còn leo rào sang nhà em anh nhớ không?"
"Ờ ừ sao em nói lớn vậy để nó nghe được, nó cười vào mặt anh đấy."
"Được rồi em không nói nữa đã trễ rồi vào nghĩ sớm đi."
"Ừm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Taehyung về đến nhà thì liền đi tắm tâm trạng thăng hoa anh câu nụ cười không ngừng. Đến cả khi tắm rồi mà anh vẫn nhớ cậu vui đến nhằm lẫn dầu cạo râu thành dầu gội đầu phải chăng khi yêu ai cũng trở thành kẻ đần độn có lẽ thế Kim Taehyung là minh chứng cho thấy điều đó là sự thật.
Kim Taehyung hớn hở bước ra khỏi nhà tắm trong tâm trạng sảng khoái, anh dùng khăn lau mái tóc rũ nước đến bên bàn làm việc với lấy chiếc điện thoại. Bấy giờ anh mới phát hiện số điện thoại lạ gọi anh tận mười bốn cuộc, sợ có chuyện quan trọng Kim Taehyung gọi lại. Giây sau có người bắt máy có lẽ đã chờ đợi từ lâu.
"Sau em gọi mà anh không bắt máy thế làm em lo cho anh sớm giờ. Kim Taehyung anh về nhà chưa vậy?"
"Xin lỗi em, tôi đang tắm không nghe máy được hại em lo lắng rồi."
"Số này là của em sao, vậy lúc trước em cho tôi số gì thế?"
"Đây là số cá nhân của em, số kia dùng để trao đổi công việc."
"Ra thế. Gọi tôi có việc?"
"Chẳng tinh ý miếng nào em gọi vì nhớ anh đấy."
Kim Taehyung đỏ hai tai không thể cưỡng lại nổi ngọt ngào này, thật sự muốn chạy đến tìm cậu cắn một cái.
"Rồi là tôi sai, nhớ tôi nhiều thế này hay tôi đến nhà gặp em bây giờ."
Vân vê con gấu nhỏ trên giường Jungkook cười khúc khích lăng qua lăng lại hệt như trẻ con.
"Không được, ba không cho anh vào giờ này đâu."
"Tiếc thật tôi nhớ người yêu tôi quá giờ làm sao đây ta? Hay tôi leo rào qua nhà gặp em."
"Bậy bậy để ba em bắt được, ba đánh anh mềm xương."
"Yêu xa khổ thế, mai tôi xin hai bác cho em được dọn sang nhà ở luôn."
Hồi xưa cũng yêu, cũng xa nhau ngàn dặm đâu thấy Kim Taehyung như thế này giờ đây anh khác rồi bởi vì được chấp nhận chăng.
"Khó lắm anh ạ."
"Sao lại khó, tôi cứ ở đấy đeo theo chân ba em sợ gì không được."
"Kim Taehyung trầm tính ngày xưa đi đầu rồi, anh bỏ qua thể diện được ạ?"
"Vì em mất mặt cũng chẳng sao cả. Tôi mặt dày hơn thế miễng có thể được ở gần em."
"Đồ dẻo miệng."
"Sao dẻo miệng em không yêu tôi nữa, hửm."
"Yêu, yêu chết mất."
"Jungkookie."
"Vâng em nghe."
"Jungkookie, người yêu ơi."
"Dạ bạn trai, em đang nghe nè."
"Tôi yêu em."
"Dạ em cũng yêu anh."
"Em có buồn ngủ không?"
"Không có."
"Vậy ta nói chuyện đến khuya em nhé."
"Dạ."
Đêm đã khuya sự vật chìm trong tĩnh lặng nhưng có hai nơi lại hoạt động không ngừng, họ chìm đắm trong bể ngọt của tình yêu cũng không biết đến khi nào thì họ dừng nhưng có lẽ sẽ khó mà đứt khỏi cơn say tình.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ Jungkook thức dậy với đầu óc quay cuồng, vầng mắt có hơi thăm đen trách sao được cậu nói chuyện điện thoại với người yêu gần sáng mới chịu đi ngủ. Mặc dù hơi phời phạt nhưng hôm nay cậu có hẹn với ai đó hôm qua, thế là tất bật chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Lay hoay với mới quần áo thật là khó chọn, ướm thử từng cái một Jungkook miễn cưỡng chọn được một bộ được nhất trong số đó.
"Sao cứ thấy không đủ đẹp, mẹ ơi xem nè con mặc thế đẹp chứ?"
"Ô con trai tôi đây sao, đẹp lắm hôm nay có việc gì đặc biệt à?"
"Con có buổi hẹn quan trọng lắm đấy mẹ."
"Ừ quan trọng tới nỗi có người cất công đến tận cửa nhà rước đi luôn kia kìa." Jeon Daeshim mắt nhìn tờ báo nhìn có vẻ hờ hững chả quan tâm.
"Vậy thưa ba mẹ còn đi nhé."
Nói rồi liền nhanh chân ra chạy ra ngoài. Gần đến cửa cậu thả chầm tốc độ sửa lại tóc tai dù sao thì cũng phải giữ thể diện trước mặt người mình yêu chứ.
Kim Taehyung tiêu soái đứng trước xe Bentley ăn mặc rất phong độ, khí chất cao ngạo tuấn lãng.
"Anh chờ em lâu chưa?"
Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook rồi quả là người đẹp nay khoát lên mình trang phục thanh thoát giản dị nhưng nổi bậc. Kim Taehyung cứ nhìn đắm đuối từ nãy giờ vẫn chưa hoàng hồn lại.
"Kim Taehyung."
"Hả à chưa lâu, em lên đi."
"Hôm nay anh sao thế không có vẻ tập trung gì hết."
Làm so mà tập trung khi người yêu ở trước mặt lại còn xinh đẹp đến thế hỏi ai không xiêu lòng.
"Có lẽ tôi bất tài không đủ bản lĩnh chống chịu, dẫn đến khuất phục trước nhan sắc của em."
Câu trả lời hay đấy làm Jungkook thích mà ngại đỏ mặt, vờ vịt quay mặt ra cửa kín 'Kim Taehyung làm sao á có cần nói thẳng thế không, ôi chết mất thôi.'
"Ta đi đâu vậy anh?"
"Tới khách sạn."
"Gì anh nói gì vậy?"
"Tôi đùa thôi, đưa em đi ăn, sau đó chúng ta đi chơi ở công viên Yongdusan em thấy thế nào?"
"Nghe anh hết."
"Được, bây giờ chúng ta suất phát thôi."
Không xé gió như mọi khi vì anh đang trở thế giới của anh, Kim Taehyung thả tốc độ vừa phải tránh cho Jungkook không thích nghi được.
Gần hai tiếng đi đường cuối cùng đã đến nơi, Kim Taehyung tìm một chỗ đậu xe rất nhanh họ đã đến được cổng vào công viên.
Công viên Yongdusan thuộc một trong những địa điểm nổi bật của Busan tiếng hàn có nghĩ là ngọn núi canh giữ cửa biển qua hàng cây. Địa điểm này thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Kim Taehyung nắm tay Jungkook theo sát bên cạnh cả hai tham quan chỗ này tới chỗ khác cùng chụp với nhau những bức ảnh. Dạo quanh một hồi họ dắt tay nhau đến tham quan công viên khoá tình yêu.
"Có muốn một chiếc không? Em nghe bảo khóa tình yêu mang ý nghĩa buộc chặt hai người lại với nhau như biểu tượng bên nhau mãi mãi."
"Em tin không?"
"Chẳng biết nữa, em có thử bao giờ đâu."
"Hửm, chưa thử là tốt em mà thử với ai tôi đốt luôn đống sắt vụn đó."
"Kim Taehyung, anh vừa phải thôi chứ."
"Ghen là không gì không làm em nhé."
"Mà thay vì khoá tình yêu dễ phá hủy đó chi bằng lấy chân thành này của anh khoá trái tim em lại. Em có nguyện ý không?"
Nói rồi kéo tay Jungkook đưa trên lòng ngực của mình. Người Jungkook run nhè nhẹ thổn thức trước lời nói của Kim Taehyung.
"Vâng ạ, nói lời giữ lời nhá."
"Tất nhiên rồi tôi thương em nhất."
Hai người không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy nhau, ánh nắng chiều tà thật đẹp nhưng đẹp nhất là tình yêu chân thành đầy mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top