Chương 5

Thế là sau gần hai tuần Kim Taehyung về lại quê hương, hôm nay anh phải về lại Seoul để làm thủ tục chuyển công tác lấy cả tư liệu và vài giấy tờ quan trọng đang trong căn hộ.
Kim Taehyung không đi ngay mà thay vào đó anh láy xe đến phía đối diện với tiệm trang sức M&P, không gì cả chỉ muốn nhìn ngắm cậu. Một lúc sau chiếc xe Bentley bắt đầu lăng bánh rời đi.

Là một cửa tiệm lớn M&P luôn đông khách, bấy giờ các cô bán hàng đang tất bật làm nhiệm vụ của mình. Cửa hàng trang sức rộng lớn trang trí khiêm nhã vừa bắt mắt lài vừa hài hoà nổi tiếng với nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng. Jungkook cũng không rảnh rang gì liên tục có nhiều khách đến đặt làm trang sức, giới thiệu chi tiết lần lược sản phẩm rồi nghe họ nói về yêu cầu của mình, Jungkook rất biết làm hài lòng khách hàng, bằng tay nghề của mình rất nhanh họ đã thấy hài lòng, chốt đơn ra về.

"Ôi trời, hôm nay lắm khách thế? Mệt cả người" Song Yeong miệng than mệt, tay cầm đồ trang điểm chỉnh chu lại khuôn mặt.

Kim Joowon:"Đông khách thật. Nhưng như thế thì mới có nhiều tiền hoa hồng chứ."

"Này tối ngày cứ than phiền, rồi lãnh lương đòi lương cao ha?" Lee Hari xéo xắc lên tiếng cô làm việc ở đây cũng đã lâu. Cô không học đại học cứ học hết cấp ba rồi tìm việc trang trải cuộc sống được vài năm thì cô có chồng giờ thì vẫn chưa có con.

"Em chỉ nói vậy, chị làm căng thế làm gì?"

"Ai làm căng tôi chỉ nói sự thật."

"Chẳng lẽ mệt tôi không được kêu à, chị có khắc khe không vậy hèn chi chẳng có phước nên không có con được" Song Yeong to tiếng chanh chua đáp lại. Nhanh chóng quay lưng đi Đây không phải lần đầu, Song Yeong nhỏ tuổi nhất cũng thiếu lễ độ nhất.

"Cô.."

Kim Joowon: "Thôi chị, kệ nó đi nói với nó như nước đổ đầu vịt. Rồi cái miệng sẽ hại thân chị cần gì phải chấp nhất ranh con như nó."

Được Kim Joowon lên tiếng khuyên ngăn Lee Hari cũng bình tĩnh trở lại nhưng lòng cô cảm thấy khó chịu bởi thật sự cô không có khả năng sinh nở.

Khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông tốt thương yêu hiểu cô, Lee Hari cũng muốn có con có một mái ấm gia đình như bao người.

Jungkook đã làm xong khâu cuối cùng của sản phẩm. Mặt dây hình hạt nguyên tử, hạt nhân được đính viên kim cương ánh tím, đường viền dây làm rất tinh tế không làm đau hay cộm da rất an toàn.

Làm xong cái này cậu còn rất nhiều đơn hàng khác nhưng trời thật sự đã tối lắm rồi cậu phải về nhà thôi.

"Về nhà cẩn thận nhé." Park Jimin đưa cậu ra cửa không quên dặn dò.

Jeon Jungkook: "Vâng ạ, anh vào trong đi kẻo lạnh đấy."

"Ừ"

Nhìn thấy bóng dáng Jungkook khuất xa dần trên con đường có ánh đèn nhạt nhòa, Jimin mới đóng cửa tiệm lại. Đi vào trong phòng Jimin nghe Yoongi lên tiếng hỏi.

"Nó về rồi à?"

"Ừm về rồi, mà em cảm thấy lo cho nó sao ấy anh."

"Hửm em lo Jungkook đi trên đường gặp kẻ xấu?"

"Không phải, cỡ nó thì chỉ có nước đánh người ta nhập viện thôi?"
Nghe Park Jimin nói Min Yoongi cười ha hả hỏi tiếp.

"Thế em lo gì?"

"Em thấy nó lẻ lôi quá anh ạ, nếu Jungkook cứ như thế suốt đời thì sao, nó có chịu được không?"

Nói rồi Jimin đến ngồi lên đùi Yoongi tấm dựa lưng vào anh rồi thỏ khẽ lên tiếng.

"Ừm, rồi nó sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình thôi em à. Nó đã từng yêu và bây giờ vẫn yêu, tình yêu ấy day dứt lắm không dễ gì buôn bỏ, hoặc đứng lên hoặc dừng lại không thể quay đầu. Chúng ta chỉ có thể mong rằng nó sẽ dũng cảm tiến về phía trước thôi em ạ."

Bóng đêm u tối heo hắt cảnh vật chìm trong tỉnh lặng trên con đường vắng có một cậu con trai đang từng bước trở về nhà. Khoảng tối bao trùm hết thảy mọi không gian chỉ có ánh trăng soi sáng con đường này.

Jungkook yên lặng bước đi, không nhanh cũng không chậm thật lâu thật lâu cậu dừng bước. Ngồi thụp xuống đường về, Jungkook không muốn về nhà Jungkook thật sự không muốn về nhà. Jungkook muốn gặp anh.

.
.
.
.
.
.
.
.
"Người gì đẹp trai thế không biết."

"Anh ấy lạnh lùng quá đi thôi."

"Tính cậu ta hơi khó ở nhưng chơi cùng được phết."

"Này Jungkook, Kim Taehyung nhìn cậu đấy."
.....

"Phải nói là cậu của cháu chưa từng dạy qua một học trò xuất sắc như trò ấy."

"Được vinh dự dạy dỗ trò ấy là niềm vui sướng của một người thầy giáo."

"Jungkook cháu đã thấy Taehyung chưa."
....

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Cậu thích vẽ?"

"Lạnh không?"

"Ờ, thuận đường tôi đưa cậu về."

"Cậu thích hoa hồng không?"

"Cậu muốn học trường nào?"

"Cậu không quên tôi chứ?"

Em không quên được anh cũng không thể gần anh.

Em hận lý trí em không đủ mạnh mẽ không đủ sức ngăn mình ngừng yêu anh.

Chàng thanh niên bên khung cửa sổ ấy là người mà em thao thức bất kể ngày đêm. Tàn nhẫn thay em đã đụng phải trái cấm, dù muốn dù không em chẳng bao giờ có được.

Gió nhẹ lay động tóc anh nó cũng làm lung lay trái tim này. Biết làm sao đây khi tình cảm ấy quá đỗi mảnh liệt. Em đã ngây dại vừa lo sợ. Sợ xã hội chèn ép sợ miệng đời cay đắng sợ nhất là anh sẽ ruồng bỏ em.

Giá như em chưa từng được biết đến anh hoặc giá như cuộc sống này dễ thở hơn. Và giá như anh cũng yêu em.

Kim Taehyung em yêu anh nhiều lắm...

Mưa rơi rồi, cơn mưa mùa hạ nặng hạt làm sao. Jungkook khóc rồi nước mưa và nước mắt hòa làm một chẳng ai thấy, cũng chẳng biết có ai sót không. Có ai biết được đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt đau khổ có ai biết rằng năm tháng qua cậu sống như thế nào. Chỉ thấy được khuôn mặt tươi cười và được nghe những lời nói hoa lệ ấy.

Đêm nay mưa chẳng dứt âm u trong lòng người. Lạnh làm sao trái tim còn thổn thức, đang chết dần, chết mòn vì chờ đợi ai, nỗi bi ai khó nói thành lời, chờ đợi ai sao không nói thành câu, nhớ thương ai sao không dám nói thành tiếng....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top