Chương 17
Mùa hạ năm đó ta bỏ lỡ nhau để rồi khi hạ đến nỗi buồn cũng theo đó dâng trào da diết, nhưng mùa hạ năm nay tôi lại có em. Không còn là mùa hạ mang lại nỗi đau, giờ đây giây phút này ta sẽ được bên nhau mãi mãi.
Sóng biển dạt dào trên nền cát mịn, vài ba sỏi đá bị phủ bởi lớp cát mỏng, cả hai nắm tay nhau đi trên nền cát, ngắm từng cơn sóng biển, cảm nhận từng làn gió mát.
Kim Taehyung sửa làn tóc bị thổi rối ra bên tai Jungkook, anh mỉm cười tươi rói. Mắt thấy em xã mãi mê cọ vẽ vào cát Kim Taehyung cũng viết.
"Anh viết gì thế?"
"Thế em vẽ gì?"
"Em hỏi anh trước mà, sao anh lại hỏi ngược lại em chứ?"
"Tôi viết điều ước của mình vào làn cát trắng, để một khi sóng biển đến nó sẽ đem điều ước của tôi trôi dạt đến biển sâu vô tận."
"Vậy anh ước gì?"
"Tôi ước, tôi và em sẽ bên cạnh nhau mãi, mong rằng đến kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn gặp em, vẫn yêu em lần nữa."
"Vậy còn em, em vẽ gì?"
"Em vẽ tình yêu của đôi ta, một căn nhà nhỏ có anh và em, hai ta sẽ nuôi dưỡng tình yêu này, lớn tới mức nó tràng ra cả vũ trụ. Em muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh được ôm anh, cho đến từng giây phút cuối đời."
Trong khoảnh khắc làm người ta rung động hai con người cùng một nhịp đập, ôm lấy nhau trong nhiều cảm xúc, có lẽ cảm xúc rõ ràng nhất là sự hạnh phúc luôn dạt dào này.
Park Jimin:"Anh nhìn hai đứa mới cưới đó dính nhau kìa, thiệt ngưỡng mộ ghê."
Min Yoongi:"Ừ, ngưỡng mộ thật."
Lee Deoksu dùng ánh mắt kì thị nhìn hai con người nói ngưỡng mộ đang ôm ấp nhau đầy tình tứ. Chán chẳng muốn nói.
Oh Chunsoon:"Cậu cũng ngưỡng mộ lắm hả nhìn suốt vậy?"
Lee Deoksu:"Rảnh đâu ăn cơm cún, tôi là đang nhìn biển, biết chưa."
Oh Chunsoon:"OK, cậu nói gì cũng đúng."
Min Yoongi:"Hai đứa bây tính chừng nào về lại Seoul?"
Lee Deoksu:"Tụi em định vài hôm nữa mới về khó lắm mới xin nghỉ được, phải chơi cho đã."
Oh Chunsoon:"Gì vụ này hình như tôi chỉ đồng ý cho cậu nghỉ vài hôm, chứ tôi có nói cho cậu nghỉ luôn một tuần."
Lee Deoksu:"Cậu không cho tôi cũng nghỉ, cùng lắm là trừ lương, tôi chẳng thiếu tiền."
Min Yoongi:"Hai đứa làm giám đốc, chủ tịch không ha, qua tiệm anh mua vài bộ trang sức về đeo, tiện giới thiệu cho bạn bè luôn."
Park Jimin:"Đúng nha tiệm bọn anh nhiều mẫu mã đẹp lắm, ghé qua là mê."
Hai người chồng chồng kinh doanh này không quên lôi kéo khách, bất kể là ở đâu, làm kinh doanh là phải nắm bắt thời cơ lôi kéo khách.
Oh Chunsoon:"À lần sau tụi em sẽ ghé."
Lee Deoksu:"Nói về độ giàu thì em nghĩ phải kể đến Kim Taehyung đó nha."
Park Jimin:"Thật nhỉ, nguyên cái khu resort này nó bao tất, lễ cưới cũng là do nó xuất tiền, chẳng chịu cho Jungkook chi một đồng, còn mua cho Jungkook đủ thứ đồ."
Lee Deoksu:"Đây em nói mọi người biết nhé. Kim Taehyung có khi còn giàu hơn chủ tịch Oh đây nữa, mọi người biết không hồi đó bọn em học trung trường đại học, chung ngành chung phòng kí túc xá rồi mới quen thân với nhau luôn, đến khi ra trường cùng vào một công ty nhưng mà Oh Chunsoon là con trai của chủ tịch Oh nên được chú ý nâng đỡ lắm cơ."
Oh Chunsoon:"Sao, ganh tị hả?"
Lee Deoksu:"Ai thèm. Nói tiếp, lúc đó ai cũng có mục tiêu của riêng mình nên làm việc rất năng nổ, tụi em làm việc với công suất một trăm phần nhưng Kim Taehyung làm việc với công suất một ngàn, ngày nghỉ cậu ta đi làm, mà ngày làm cậu ta cũng không nghỉ. Lúc đó em nghĩ cậu ta là cái máy chạy công suất không đó, bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ vào tay cậu ta là xong. Giỏi cực luôn, trong vòng bốn năm cậu ta thăng tiến vù vù, ký hợp đồng với biết bao nhiêu khách hàng lớn. Một mình cậu ta đem lại lợi nhuận tương đương tiền lương của hàng trăm người trong công ty. Rồi cậu ta còn chơi cổ phiếu nữa chứ tiền vào như thác lũ luôn, cậu ta còn có cổ phần trong trụ sở chính nữa cơ."
Min Yoongi:"Giàu vậy luôn à, trời ạ lượm được em rể là đại da rồi."
Lee Deoksu:"Không tin anh hỏi đầu gấu đằng kia kìa."
Mọi người hướng mắt về phía đầu gấu Oh Chunsoon, Oh Chunsoon gật đầu trả lời. Hai người Min Yoongi và Park Jimin hết sức trầm trồ về độ giàu có của Kim Taehyung. Cũng lấy làm vinh dự có được một em rể tài giỏi, không cần lo cho thằng em trai của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuần trăng mật của họ là ở Paris, hai người họ đến đăng ký giấy kết hôn. Dạo quanh tháp Eiffel, buổi đêm ở đây rất nhộn nhịp, ánh đèn từ con phố lấp lánh sắc màu, sự vui nhộn nơi đây luôn mang đến sự phấn khởi cho mọi người. Con phố tấp nập người, sôi động với những hàng quán trang trí bắt mắt, những âm thanh nhộn nhịp lan truyền trong không gian.
Kim Taehyung nắm tay Jungkook đi trên phố ấy, đôi lúc Jungkook sẽ chỉ vào những hàng quán sang trọng mà cậu ấn tượng hay đòi ăn quà vặt dù là gì đi nữa thì Kim Taehyung vẫn chìu chuộng cậu, được chăm em xã mừng còn không kịp.
Nhìn tiệm bánh nho nhỏ với những chiếc bánh đáng yêu Jungkook bảo."Trông thích thật, em cũng muốn mở một tiệm bánh giống vậy. Nhưng em lại sợ."
"Hửm em sợ gì?"
"Nếu mở tiệm bánh em bán được một chiếc thì em ăn hai hết chiếc rồi, em chẳng bán được gì đâu."
Thỏ tham ăn Jungkookie sẽ ăn sạch quán của mình mất. Vì em vẫn còn là em bé mà.
Buồn cười trước Jungkookie dễ thương này, anh nhéo lên đôi má phúng phính đoạn nói.
"Thế mỗi lần em thèm bánh cứ hôn tôi một cái, em sẽ hết thèm ngay."
Mỗi lần như thế chắc Kim Taehyung sẽ hôn Jungkook đến đầu óc choáng váng chẳng nghĩ được đến đồ ăn.
"Thế á, vậy em nên mở tiệm bánh rồi."
"Ừ, vậy là lúc đó tôi sẽ được em hôn thật nhiều."
"Taehyungie tinh ranh, anh chỉ mượn cớ chiếm hời từ em."
"Tôi vô tội nhé! tôi chỉ muốn giúp em thôi."
" Taehyungie ở kia có bánh gì thế?" Jungkook chỉ tay về hàng quán phía trước.
"Lại muốn ăn bánh à, vậy em nên hôn tôi."
Jungkook nghe lời hôn lên môi anh một cái, rồi nhón chân thêm hai ba cái nữa.
"Em vẫn thèm bánh."
Kim Taehyung kéo Jungkook vào một hẻm vắng, ôm lấy eo cậu cuối người hôn đôi môi hồng xinh, lưỡi anh cậy mở hàm cậu ra càng quét vị ngọt trong khoang miệng. Jungkook mụ mị câu lấy cổ anh, tay Kim Taehyung đặt ở eo xinh xoa xoa. Vài phút sao đến khi Jungkook hết dưỡng khí Kim Taehyung mới tiếc nuối thả ra, Jungkook bị hôn nhũn người nương tựa vào anh. Anh nâng cằm cậu lên giọng trầm khàn hỏi.
"Còn thèm không?"
Jungkook lất đầu cậu mà nói thèm sẽ bị Kim Taehyung hôn suốt đêm ở đây mất.
Kim Taehyung mỉm cười hôn má phúng phính của cậu, anh đưa cậu đi chơi vài vòng nữa rồi mới quay về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top