Phần 2 Không thể quay về
Trans: Tóm tắt lại tập trước An Minh đã được Athena đưa tới thần điện của cô ta. Nhưng An Minh lại bị mụ ta khinh bỉ ra mặt, sau đó mụ làm cho cô phải ra khỏi thế giới của bả. Mời các bạn cùng xem.
"Khốn nạn !!!!!"
"Con mụ nữ thần đó !!!"
Gần với tầm mắt tôi lúc này là một bề mặt đầy tối tăm. Và hơn nữa, LẠNH VÃI!!
"Uwaaa?!"
Thứ phô ra trước mắt như là một vùng hoang tàn tối tăm vậy.
Những cơn gió lạnh liên tiếp tấn công.
Đôi mắt tôi mở to hết cỡ vì cái lạnh chỉ còn biết nhỏ lệ đau đớn.
Không có chuyện nước mắt lại rơi trong cái hoàn cảnh thế này được, tôi phải ném cái suy nghĩ đó khỏi đầu mình.
Từ một căn phòng rực rỡ hào nhoáng ra một khoảng không trong vũ trụ một cách bất chợt.
HAHAHA!
Mụ thần chết dẫm đó, mụ ném mình xuống thật~
Đó là một độ cao đủ để tôi nhận thấy bên dưới là khoảng không vũ trụ rộng lớn. Nếu trời mà sáng thì tôi có thể quan sát như kiểu chụp ảnh công nghệ cao vậy.
Nhưng bạn biết đấy. Đây có thể dễ dàng hiểu là một vụ rơi từ một tòa nhà chọc trời đến kinh hoàng. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ một nghi vấn, tôi sẽ chết sao?
Chết vì cái này đúng là điều vừa vớ vẩn vừa bất khả thi.
Càng mạnh thì càng rắc rối, người ta vẫn nói vậy mà.
Tôi sẽ vỡ tan thành trăm mảnh mất!
Tôi, bộ tôi có đùa chăng?
Tôi còn không cần phải nghĩ đến điều đó. Vị trí của tôi trong nhóm là thứ 2. Trong quan hệ giữa người với người, tôi là người dàn xếp và xử lý rắc rối và còn giúp cả nhóm trưởng nữa. Hay thật đấy chứ.
Đôi lúc tôi còn cố trở thành nhân vật hài hước nhưng lại không thành. Cái vụ đùa hài đã là một kỹ năng rồi. Nếu đã có ma thuật thì chuyện có kỹ năng là được nhiên. Nhưng đáng buồn là tôi lại không có nó.
Đéo ổn rồi.
Giờ, sao đây? Như con mụ khốn nạn đó nói là tôi sẽ chết sao? Ngay tại đây sao?
Phải có cách! Nhất định phải có cách gì đó chứ!
Tôi nhìn xung quanh.
Vũ trụ.
Một khoảng không vô tận.
Chấm hết.
Đúng như tô nghĩ, hết cách rồi!
Cha, mẹ. Cảm ơn hai người đã sinh con ra trong thế giới đó.
Phải nói là nếu kết thúc là tôi sẽ không phải sống trong thế giới của mụ thần này thì tôi phải biết ơn mới đúng. Mụ đó chắc gì đã dùng thần lực bảo vệ, mụ coi bộ còn nguyền rủa tôi nữa là.
Chỉ mới 10 năm nhưng được sống với mọi người như một thành viên của gia đình, con rất tự h-
Ah, tôi cắn phải lưỡi mình mất rồi.
Tôi còn không thể kết thúc nó~ mặc dù đó là kết thúc của đời tôi. Chắc thế này thì tôi sẽ có khiếu hài hước đây.
Đúng rồi. Ít nhất là tôi sẽ nhắm mắt lại.
Tôi cầu trời rằng nó sẽ không đau.
Cho những người đang đọc bộ tiểu thuyết [ TÔI XUYÊN KHÔNG ĐẾN ĐỊA NGỤC]...
"...-Dono? Minh-dono?Minh-dono!-sama, con bắt đầu nghe thấy tiếng người rồi. Con thắc mắc, tại sao người lại không phải là thần cai trị của thế giới này, thực sự là đáng tiếc quá."
"Bớt dùm đi, cậu bớt dùm đi được không! Cậu nghe thấy ta đúng không?" Azaref
Ủa người thật sao?!
Nhưng đáng lẽ ra chuyện giao tiếp này là bất khả thi mà?
"Cái thứ đó đúng là. Ta nghe hết cuộc nói chuyện rồi. Ta xin lỗi, thành thực xin lỗi cho cả hai ta. Không ngờ cô ta lại làm cái điều ngu ngốc này." Azaref
"Tsukuyomi-sama! Con muốn được gặp người!" (Makoto)
Vì lí do gì đó mà tôi hối thúc cuộc nói chuyện. Nhưng tôi chả quan tâm nữa.
"Cô Minh thật là sẽ thấy đau một chút đấy, nhưng cái cách nghĩ đó không hay tý nào đâu!"Azaref
"Dù sao thì, cậu ổn chứ? Thử bay xem"Azaref
Vẫn còn cách một ánh sáng le lói gần nhất mà tôi có thể nhìn thấy cả năm ánh sáng. Liệu cái này là hiệu ứng của cái kiểu cửa trời mái vòm khiến người ta có cảm giác như thời gian đang trôi dài hơn sao?
"Cậu chỉ cần thả lỏng rồi tưởng tượng như thể là đang bay thôi"Azaref
"Wow, thôi được tôi sẽ thử" mà éo ngờ là tui làm được luôn mới ghê chứ lạy
Tôi phi thường hơn tôi nghĩ đấy. Đáng ngạc nhiên thật. Cái đống gánh nặng ở thế giới cũ của tôi lớn đến mức nào vậy nhỉ? Ngàn vạn tấn chẳng hạn.
"Cô Minh chẳng phải đã được rèn luyện đặc biệt khó khăn trong thế giới đó còn gì. Đương nhiên nó sẽ không phải giống như có thảm đỡ đâu." Azaref
"Vậy ra tôi huấn luyện để có cảm giác như rơi vào thảm sao? Thật không ngờ là có cái vụ đó đấy."
Không ngờ làm thế với cơ thể thôi mà cũng cho ra điều khác thường đấy.
"Nhưng rơi từ độ cao này xuống hẳn cậu phải sợ lắm. Ta sẽ cố làm gì đó. Cậu phải bình tĩnh. Còn nữa, ta có điều này muốn nói đây."
"Ngài âzref coi bộ đã rất khổ sở khi đã đi tới đây để giúp đỡ mình. Giờ tôi mới để ý...
"Um, chẳng phải người không thể đi tới đây nhanh như vậy với con lúc này sao?"
"Ah, cũng vì thế nên ta mới phải ép quá sức mình đây. Ta sẽ ít ra phải tiêu tốn rất nhiều ma lực hoặc là tầm tầm đó."
"Gì cơ?!"
Không cần nghĩ, miệng tôi buột ra luôn. Hậu quả hơi bị ghê đó! Làm tất cả những điều đó và cứu tôi. Đúng rồi, Thần ít ra là phải như thế này chứ.
Tôi nói thế cho hợp với cái hiện trạng chứ thực ra là tôi vẫn muốn như thế nếu chuyện có xảy ra y hệt vừa rồi.
Những lời của ngài Azaref không hề chất chứa sự lừa dối và cơ thể đang rơi xuống của tôi bỗng nhiên được bao bọc bởi một quầng sáng trắng và cảm giác bay bỗng nhẹ tâng.
"Mà này, lúc cô ta nói chuyện với cậu cũng tốn kha khá thời gian nhỉ?"Azaref
"Yeah."
"Cô ta làm thật đấy. Và lợi dụng sự kết nối giữa hai thế giới, cô ta lôi thêm nhiều người nữa đến đây rồi."
N-Ngươi vừa nói gì?Azaref
Như vậy thì khác nào bắt cóc?azaref
"Người nên làm Thần đi cho rồi"An Minh . Nhưng liệu làm thế có ổn không?Azaref
"Không, không thể nào! Có lẽ nào?!"
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là người thân của tôi.
"Không phải người thân của cô Minh đâu. Dù một trong số họ thì khá là gần đấy. Trong lúc dịch chuyển thì đã xảy ra sự chồng chéo. Nhiều khả năng là người quen của cậu đấy. Ta xin lỗi vì nó đã bị chồng chéo. Nó cũng là do sơ suất của ta." (Tsuki)
Đây đâu phải kiểu nói chuyện về vụ khinh suất.
Tôi không hiểu gì về Thần qui nhưng từ một Azaref bình tĩnh thế này, coi bộ mụ thần kia rõ ràng là đi trái lại với lời hứa.
"Ta sẽ sớm chìm vào giấc ngủ khôi phục ma lực. Trong lúc đó cậu sẽ không thể gặp ta nữa. Nhưng về tai nạn này ta sẽ báo cáo lại với thần giới và sẽ xử lý sau. Dù cô ta có là Thần Sáng Tạo đi nữa, nhưng làm điều man rợ như thế thì không tha được. Nhất định cô ta sẽ bị trừng phạt."Azaref
Giọng của người như đang yếu dần.
Người đúng là đang ép mình lắm đây.
Khốn thật.
Thực sự là tôi thích điều đó thay vì mụ kia, vì đây là Thần tốt. Còn cái kiểu, cái kiểu Thần khốn nạn kia thì chỉ biết làm mọi chuyện rối tung lên thôi!
"Thế những người đó, họ ổn chứ?"
"Yeah. Coi bộ những người đó được đưa đến cung điện hoàng gia. Họ đã an toàn đến với loài người. Cô ta cho họ cũng nhiều quyền năng lắm." (Tsuki)
Phần cuối có vẻ như ngài Azaref khó nói ra lắm.
Đúng là ảo lòi mà. Cách cư xử khác hẳn.
" Nhưng mà ngài Azaref bây giờ thì tôi có thể trở về thế giới của mình rồi chứ nhỉ"
"Ta hiểu cảm giác của cậu. Cậu đã không còn kết nối gì với thế giới cũ nữa. Điều đó có nghĩa là ở thế giới cũ của cậu thì cậu đã chiết rồi, và theo quy luật khởi nguyên cậu không thể nào quay trở về thế giới của cậu. Mặc dù bây giờ Athena đã trục xuất cậu khỏi thế giới của mụ ta nhưng ta vẫn phải đưa cậu đến một thế giới khác theo quy luật của khởi nguyên." (Azaref)
"Dối trá- làm sao có thể như thế được. Tôi thậm chí!thậm chí còn bị con mụ đó nguyền rủa một cách vô cớ nữa chứ. Ông đưa tôi tới đây nhưng rồi nói tôi không thể quay về thật không thể chấp nhận được!"
" Cô Minh xin hãy bình tĩnh"Azaref
" Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ!"
Tôi cáu gắt hẳn lên rồi quát thẳng vào mặt Azaref. Oi dồi ôi lúc đó tôi nhục mặt dễ sợ.
" Thật ra thì vẫn còn một nơi có thể có con đường cho cô trở về thế giới của mình nhưng cô có thật sự muốn đến đó không?"Azaref
" Tch, dĩ nhiên là muốn tôi thật sự rất muốn!"
" Vậy tôi sẽ đưa cô tới địa ngục Hell nơi dưới sự cai quản của Satan"
" Hell!?"
Dĩ nhiên là tôi biết cái nơi đó nhưng bây giờ ngay lúc này đây, dục vọng đã che mờ mắt tôi chỉ cần có thể được về nhà thì cái gì tôi cũng đồng ý.
" Vậy thì thỏa thuận giữa chúng ta đã hoàn thành, bản hợp đồng kia đã bị thiêu rụi. Ta sẽ đưa cô tới địa ngục"Azaref
" ừm"
" Ngài Azaref cho tôi hỏi là mấy người được triệu hồi bởi con mụ nữ thần kia sao rồi?"
"Dù cho họ đã nhận đủ lợi thế từ mụ thần đó?"
Nhận được đủ kiểu quyền năng từ một mụ thần ra dáng là thần đó, coi bộ nghe nguy hiểm ra phết. Có cần phải lo lắng về mấy người đó không đây?
"Nếu nói về vụ họ nhận được sức mạnh của thần, thì cô Minh là người mạnh nhất. Dù là họ có ma thuật.Nhưng Cậu là người bình thường nên đã có sẵn ma thuật trong mình và hơn nữa còn có thể sống sót trong thế giới đó và tồn tại một cách an toàn. Không cần thiết phải so sánh đâu." (Azaref)
Ngài Azaref tiếp tục nói.
"Ta là một sự tồn tại mơ hồ đến nỗi ta còn chẳng biết mình có thể làm được gì. Chà, có vẻ như khi ta chìm vào trạng thái ngủ say thì sẽ có chút thay đổi về tốc độ di chuyển của sao Diêm Vương nhưng những cận vệ khác sẽ lo vụ này. Hơn nữa, ta nói điều này thì có hơi... nhưng mà thực sự là ta đã nhận được kha khá thần lực từ chủ nhân của ta và cả thần lực mà ta lưu giữ trong người cũng rất lớn." (Azaref) (Trans: Và Azaref đưa hết cho Minh... ko hay rồi đây)
"Chuyện thua về thần năng với cô ta á, không có đâu nhé. Nên cậu cứ yên tâm." (Azaref)
Oh~ tràn trề tự tin luôn. Có một chút độc miệng trong những lời đó đấy chứ.
"Cái kiểu tình hình này. Đương nhiên, cái vai anh hùng đáng lẽ là của cậu cũng bị cô ta lấy mất, nên cậu chẳng cần phải nương tay đâu. Nhân danh Azaref vị thần cai quãn sự tuần hoàng ta, ta cho phép cô. Cô,Đinh Trần An Minh. Cô được phép tự do trong địa ngục mà không bị luật lệ ngăn cản. Cô muốn làm gì thì làm." Azaref
Azaref giận thật rồi! Đúng như mong đợi, người là số một ngài Azaref!
Tôi còn chẳng cần đến sự cho phép, vì đó là điều mà tôi sẽ làm.
Tôi lại còn có được cái ủy quyền để làm thế nữa chứ!! Yahooooo!!!
Bao bọc trong ánh sáng xanh dươn, tôi rơi từ từ xuống mặt đất ( địa ngục).
"Với mọi ý chí quyết tâm, ta mong ngày được gặp lại cô" AZaref
Giọng của vị thần đó trở nên đứt quãng và biến mất.
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top