Phần 1 Con đĩ Athena

Xin chào, tôi tên là Đinh Trần An Minh 13 tuổi một học sinh cấp 2 bình thường. Một ngày như mọi ngày, tôi thức dậy ăn sáng đi học, học xong rồi thì lại về nhà, ăn tối rồi chơi game.

 Ấy mà thế đéo nào tui đang trong lúc phê pha suy nghĩ về việc chuyển sinh rồi được các anh chàng đẹp zai cưng nựng nhưng chuyện đó làm sao mà xảy ra được vì tui vốn là một là một con wibu. Vẫn đang phê pha trong  cơn mê xàm xí, bất chợt phòng tôi rung lắc dữ dội, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó rồi bắt đầu hút tui tới một nơi kỳ lạ.

 Nơi này y như không có trọng lực vậy tôi tự do bay lắc khắp nơi y như đang bay vậy. Bao quanh tôi là một cảnh tượng tuyệt đẹp và thật sự rất khó diễn tả. Những ngôi sao sáng lấp lánh, rất nhiều luồng sáng di chuyển khắp mọi nơi y như đang ở ngoài vũ trụ dậy á!!! ủa vậy có nghĩa là tui chết rồi á!

"Nhà ngươi chưa có chết đâu con người kia."

''Hả!!? Ai ai nói đó?" Tôi vừa nói vừa quay người nhìn xung quanh thì thấy một người con trai dáng người thanh mảnh với gương mặt mỹ nam đôi mắt màu hổ phách, mái tóc bạch kim dài đung đưa trong cái nơi kỳ lạ này.Vẻ đẹp đó khiến tôi phải ngớ người. 

"Ê cái ông đẹp mã gì đó kia! Ông...ông là ai vậy? tại sao tôi lại ở đây?"

"Xin chào, ta tên là Azaref một vị thần."

"Thần!? Vậy tại sao tôi lại đây?"

"Cha mẹ của ngươi nằm trong một gia tộc đã có hiệp ước từ rất lâu với Athena để họ có thể sống tự do như ở trái đất họ phải dâng tặng nữ thần kẻ mạnh nhất gia tộc. Tất cả các đời ông cha của ngươi đều bảo là sẽ nhường lại cho con cháu vì chưa tìm ra người mạnh nhất. nhưng bây giờ thì ngươi sẽ phải trả món nợ đó."

"Ta nói vậy ngươi đã hiểu chưa?"

"Được, tôi đã hiểu ra rằng ông đang bốc phét!"

"Hả! ta nói nãy giờ mà ngươi cũng không tin ta sao!"

" Có chó mới tin"

Cái giọng của thằng rãnh hơi này chắc chắn là sai máy làm làm vang âm thanh chứ thế đéo nào mà giọng ổng như thế. Chắc luôn là ổng đắp cả tấn lớp trang điểm chứ làm gì có ai mà đẹp như vậy được.

"Vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta là một vị thần"

Bốc phét***

Từ bàn tay ông ta hiện ra một luôn sáng, trong luồng sáng đó là rất nhiều bộ manga!!!

" Thần Azaref tôi đã tin rồi ngài quả là một vị thần toàn năng"

" Ngươi như vậy ngay từ đầu có phải là hay hơn không"

" Bây giờ, ta sẽ đưa ngươi tới thế giới của Athena nhưng trước đó ta cần phải có sự đồng ý của nhà ngươi"

 '' À... ưm thôi tôi sẽ đ-"

"sẵn nói luôn là khi tới thế giới của Athena ngươi phải dâng hiến tất cả mọi thứ cho cô ta kể cả trinh tiết của ngươi"

" Rồi bây giờ ngươi ký tên vào đây nhé"

" Chết đi thằng c**"

giọng tôi gắt hẳn lên. Thói quen rồi, rõ ràng luôn, có con khùng nào lại đi chấp nhận điều đó?

"Oya, ngươi không muốn sao? Đây đúng là một cuộc thảo luận ảo lòi, bởi ta nghe là ngươi sẽ đi cơ mà."

Hắn có vẻ như đang rơi vào rắc rối. Đùa cũng có mức thôi nhá. Tôi làm thế quái nào, mà nghe được mấy cái thứ này trước mấy thím chứ!!!

"Không phải nói dối đâu, tôi làm gì có nghe về cuộc nói chuyện nào như vậy! Okay? Hơn nữa, cái thể loại đầu đất nào lại đi chấp nhận một cuộc nói chuyện về thế giới khác như thế hả? Thế thành ra chuyện chúng ta nói nãy giờ chả phải quái lắm sao."

Tôi cố giải thích bằng mọi khả năng.

"Fumu, coi bộ không phải do cô thật. Ta đã hành xử thật không phải, ta xin lỗi."

"Thấy chưa... Tôi cũng hài lòng vì ông đã xin lỗi nhưng, ông đang tính đưa tôi trở lại sao?!"

Cái giọng bình thường của tôi vẫn chưa trở lại được. Nó cũng chẳng phải cái giọng thiên thần nhưng rõ ràng không phải giọng lịch sự rồi. Lỗi là do cái tình huống điên rồ chẳng ma nào ngờ tới này. Đếch phải lỗi của tôi.
Đương nhiên.

Tôi vui rồi. Giờ thì là một 'giọng nói' dễ hiểu hẳn ra. Trong những tình huống bình thường như thế này thì đây là phần hay có mấy câu như 'Tôi xin lỗi', 'Không thể rồi' hay là 'Ờ được rồi, để ta cố hết sức' và ném tôi về thế giới của mình.

Hoặc có thể đó là mấy vị vẫn hay phán câu 'Cậu đã chết cmnr~' rồi chẳng thèm nghe thêm phàn nàn, và sau đó quẳng tôi thẳng đến thế giới khác. Đó là những gì tôi dự tính nhưng...

Tôi được cứu rồi~

"Chà, cho ta thực lòng xin lỗi... Nhưng nếu như thế, thì gia tộc ngươi phải bị nữ thần kia xóa sổ rồi"

Tôi nuốt luôn mấy lời định phun ra tiếp. Cái vị này phán một điều không thể coi là đùa được. Tuy là nói ra rất sỗ sàn nhưng tôi nào dám để cho chúng vụt qua được.

" Ông nói cái gì cơ!?"

" Thì chuyện đó là đương nhiên không phải sao, Athena là nữ thần chiến tranh và bây giờ là thời hạn cuối cùng nên theo hiệp ước, gia tộc ngươi sẽ phải bị xóa sổ"

" Ngươi là con của Minh Mẫn và Laxur phải không?"

" đúng vậy"

"Những đứa trẻ nhà sarial đã được thông báo về chuyện này, liệu đó có phải những gì ta được nghe không nhỉ?"

" Sarial?"

" Vậy là ngươi thật sự không biết gì nhỉ nhưng bây giờ ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác, ta cũng đã cố gắng duy trì hiệp ước giúp các  ngươi rồi nhưng nếu..."

" Thôi được tôi sẽ đồng ý với ông"

Đôi mắt tôi thể hiện sự quyết tâm

" Ôi trời, không biết tại sao ta lại cảm thấy vui sướng? nhưng có lẽ là do ta đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức cho việc thông não ngươi"

" ha ha, nhưng cũng cảm ơn ông vì số manga nhé"

" Được r-"

Azaref  còn chưa nói hết câu. Một luồn sáng bao lấy cơ thể tôi Cơ thể tôi bỗng trong suốt. Tôi cố gắng xác nhận lại nhưng nó đã thành trong suốt quá nửa rồi?!


"Gì chứ?! Cô ta tính đem cô đi mà chẳng nói lời nào với ta sao?! Cô ta nghĩ gì vậy, cái mụ thần ngu ngốc này!"

Azaref-sama cũng đang rối cả lên. Không phải là tôi sẽ chết hay gì cả, tôi chỉ bị đem đi thôi, nên tôi cũng phần nào nhẹ nhõm.

"An Minh-dono, ta thực sự xin lỗi! Vị thần mà cô sắp gặp khá phiền phức, dù cô có sự khó chịu của mình cũng chẳng ích gì với cô ta đâu. Cô ta là một vị thần khá phiền toái đấy. Nhưng nếu có thể, cậu làm ơn, bỏ qua cho cô ta"


Azaref-sama đúng là một vị thần rộng lượng. Người có vẻ như đã có quan hệ khá tốt với nhiều người.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Sau đó tôi dịch chuyển tới một nơi"Đây là phòng sang đúng nghĩa rồi." 


Tôi bị một khung cảnh lấn áp cả tâm trí.

Khi nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến một căn phòng toàn trăng với sao, nhưng lần này lại là một căn phòng trắng sáng nhoáng chói cả mắt tôi.

"Ara, ngươi đã đến rồi sao?" (Nữ Thần)

Cái giọng của bà ta. Đúng chất thần rồi đấy.


"Lão Azaref đó càng ngày càng yếu đi huh. Ở trong cái thế giới man rợ đó, đúng là chẳng thể bàn cãi làm gì." (Nữ Thần)

Lời thứ hai. Vẫn giống thần đấy chứ.

"Dù sao thì, có thể chúng ta không gặp nhau lâu rồi, lão quên mất bản tính của ta và tự quyết định với một con nhóc, đúng là lão lẩm cẩm thật rồi! Ahahahahahaah" (Nữ Thần)

Lời thứ ba. Th, Thần? Có thể là Thần.

"Có hai cậu bé trong gia tộc đó đúng gu của ta luôn đấy. Lão lẽ ra phải chọn một trong hai đứa nó chứ geez. Nếu mà ta không có hợp đồng đó thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra." (Nữ Thần)

Lời thứ tư. Một vị T-T-Th-Thần đây sao?

"Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Giờ thì, An Minh là tên cô đúng không? Cô bị gọi đến đây do bản giao kèo giữa cha mẹ cậu và ta nhưng..." (Nữ Thần)

Lời thứ năm. Đúng không nhỉ? Một trò cười sao, thật sao. Một vị Thần cơ đấy, khôi hài thật.

"Cô thấy đấy, trong lúc ta không trông coi cán cân của thế giới về chủng tộc đã sụp đổ. Loài người đang đứng trước mối nguy cơ lớn. Loài quỷ và các tinh linh thì lại tác oai tác quái cậu thấy không?" (Nữ Thần)

Lúc bà không trông coi là lúc nào thế, nói nghe xem?

"Nên, ta nhớ ra bản giao kèo. Trong lúc chợp mắt... ý ta là, trong chốc mắt họ đã có người nối dõi nên ta nghĩ đến chuyện gọi họ và nhờ họ giúp cậu biết không?" (Nữ Thần)

Mụ quỷ cái này, rõ ràng là mụ ngủ thật.

"Ahahahahaha!! Cô, cô đúng là con họ sao? E, đợi, đợi chút đã. Ara, hai đứa em trai và cô em út coi bộ được phết đó chứ. Ah, không thể nào. Đề phòng có bất trắc xem nào." (Nữ Thần)
Aza- Azaref-sama. Ch-chuyện đó tôi không làm được rồi.

"Ah, cô có huyết thống đó đây này. Cô đúng là đáng thương nhỉ~? Trong bức tranh gia đình, không, dù ở đâu đi nữa cô cũng chỉ là một con vịt xấu xí! Một con thiên nga bất tài. Cậu đúng là tồi tệ nhỉ~?" (Nữ Thần)

Hey, tôi sẽ cho bà một trận đấy nhé.

"Ban cho cô sức mạnh đúng là điều không thể. Ta xin lỗi nhưng cô có thể biến khỏi đây và đến mặt đất luôn. Cô đúng là một sinh vật đáng kinh tởm." (Sâu Bọ)

Nếu ví dụ như có một loài sâu bọ độc hại tên là Nữ Thần thì thậm chí là sư tử còn phải cong đuôi bỏ chạy. Dù là thế đi nữa thì vẫn còn dễ thương hơn so với cái thứ trước mặt này. Nếu tôi phải chọn giữa hai thứ đó tôi sẽ làm quen với thứ sâu bọ độc hơn.

Có thể đó là do cơn tam bành trong lòng tôi nhưng tâm trí lúc này thì cực kỳ là rõ ràng rồi. Tôi không hề biết có một thứ như thế tồn tại trong tôi đấy.

Ít ra là, cho cái vụ đem người từ thế giới khác đến đây và sai họ làm việc cho mụ, đây là cách mà mụ nói chuyện sao?

Còn khuya nha, nếu chuyện đó có thể diễn ra như thế. Một con đĩ học cao trung chỉ biết chạy theo thời trang một cách thảm hại ít ra còn đỡ hơn thế này.

"??"

Không ổn rồi. Ngay cả lúc tôi tính chửi mụ một trận, chẳng lời nào thốt ra được cả.

Nói sao nhỉ, miệng tôi chỉ biết mở ra và đóng lại.

"Cô làm gì đấy? Cô còn không thể nói chuyện được nữa sao. Ở thế giới này ta là vị thần duy nhất và là nữ thần duy nhất còn trong trắng đấy cô biết không? Một người như cô đứng ở trong căn phòng này đã là tội rồi đấy. Ta mà có con thì cô bồi thường kiểu gì đây hả?" (Sâu Bọ) (Trans: Nuốt không nổi ngụm Redbull, sặc sụa luôn)

Mụ-Mụ quỷ cái này là thần. Nữ Thần đặc biệt luôn đấy.
Trong galge (Trans: Galgame, ko biết vui lòng search Google), một bé 100% máu tsun còn dễ thương vạn lần so với mụ, trăm vạn lần hơn mụ!

Đó là điều quan trọng cần nói, nên tôi phải lặp lại hai lần mới chịu cơ.

Tôi không muốn. Không muốn chút nào. Đến cái thế giới mà mụ này cai trị quả thật là điều thích đáng để làm. Còn lâu tôi mới chịu đi nhé.

Azaref-sama, làm ơn, cứu con ra khỏi chỗ này đi. Chuyện này nhất quyết là không thể rồi!!

"Ờ thì nguyên tắc là cậu chỉ đi đến thôi, mà nó đã hoàn thành rồi. Ta là ta muốn cái không khí này nó hạ nhiệt đi một tý lắm." (Sâu Bọ)

"B-Bà! Gọi tôi đến đây vì lợi ích riêng của mình, đừng có ném cho tôi cái thái độ đó!

"Uwaaa man rợ vãi! Cái lúc cô mở miệng và điều cô nói là đây sao? Giọng cô cũng chẳng hay ho gì nữa chứ. Ta không thèm quan tâm đến chuyện cô có giúp hay không nữa." (Sâu Bọ)
"Cái gì?!" 

"Ta đã chuẩn bị sẵn anh hùng phù hợp cho sử sách của thế giới rồi. Cô cũng ổn thôi. Ngoan ngoãn ở trong đó và đừng có gây chuyện. Nghe rồi chứ? Thật tình, làm bản giao kèo đó đúng là điều nên làm." (Sâu Bọ)

Ổn cái con khỉ ấy!!! Như thế là sao hả?!

Bản thân tôi cũng tự quyết định kha khá là căng thẳng để đến đây!

Trông cậy vào Azaref-sama.

Và vì điều đó mà tôi quyết định, tôi sẽ từ bỏ thế giới trước kia của mình để đến đây và đây!

"Ah~ Ta đã tìm ra nơi để ném cô ra khỏi thế giới của ta rồi, okay~? Coi bộ là cô dù có rớt từ trên đây xuống thì cũng chẳng chết nổi đâu. Ah~ người đến từ gia tộc Sarial đúng là mạnh mẽ? Ta hơi bị sốc đấy." (Sâu Bọ)

Mới đến đây chỉ có vài phút thôi, mà tôi đã phải nghe mấy từ đậm chất ích kỷ đến độ đó rồi. Nếu tôi có chết và bị xét xử, tôi cũng phải gọi mụ ra vì tội gϊếŧ người! Dù gì thì từ đầu đến giờ, mụ đâu có lí do gì để hành xử kiểu đó! Đúng không nào?!
"Và còn nữa, ta sẽ nói cho cô điều này okay? Đừng có hòng quay lại đây quyến rũ rồi thử nhân cái giống khó coi trong người cô với cư dân của ta. Và cho ta xin kiếu luôn vụ hôm ước okay? Bởi nếu không thì thế giới này sẽ bị ô uế mất. Bây giờ thì biến ra thế giới của ta đi đừng có mà quay lại đây đấy nhưng nếu mà ngươi ra khỏi đây rồi thì có lẽ sẽ cô sẽ may mắn trôi vào thế giới nào đó thôi" (Sâu Bọ)

Không sao. Tôi vốn đã không thèm nghe điều mụ nói nữa rồi. Đây là lần đầu tiên tôi làm thế đấy.

Những lần thầy giáo dạy võ hay các đàn anh trong câu lạc bộ đưa ra mấy cái yêu cầu quái đản cho tôi còn tốt, tốt hơn gấp bội lần so với cái này.

Có cả một sự kiện gần như biến thành thảm họa tang thương luôn ấy chứ. Và lần đó nữa! Còn cả lần kia nữa!

Nhưng không phải chuyện đó.

Không ổn rồi. Tôi gần như thoát xác khỏi thực tại rồi.

Nhưng thực tại này thì khá là hết hi vọng.

Thế giới mà tôi sẽ đến, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tiết lộ rằng nữ thần đặc biệt đáng tôn kính của họ là một mụ rối loạn về tâm thần. Đây là một tình hình đáng báo động.
"Ah, đúng rồi. Dù đúng là ta sẽ không cho cậu bất cứ sức mạnh nào nhưng ta sẽ cho cậu ít nhất là cái năng lực "cảm nhận vạn vật". Đúng là chẳng còn cách nào khác, ta phải ít nhất làm vậy, để bảo đảm về tương lai. Nhưng mà ngươi phải trả lại số sức mạnh cho ta nên ngươi phải chịu một lời nguyền nam không ra nam nữ không ra nữ." (Sâu Bọ)

Bằng cách nào đó mụ tự đồng ý với cái ý tưởng tự mụ nảy ra. Thật là, đừng có giỡn mặt tôi nữa. Liệu rằng, thần thì có tự trọng cao đến thế à? Liệu Azaref-sama mới là đặc biệt hay cái đống trước mắt đây đặc biệt. Tôi muốn tin vào cái bữa trà đó. Ít ra là cho cái thần trí khỏe mạnh của mình.

"Hey, Minh. Cô có nghe không đấy?" (Sâu Bọ)


Cuối cùng thì tên của tôi cũng được gọi cho đàng hoàng. Không có 'này' hay 'kia' nhỉ? Này mọi người, tôi là con gái cả của nhà Sarial, tên tôi là An Minh.

"Chuyện gì?" 

Tôi còn không nghĩ đến chuyện mở lời một cách lịch thiệp với mụ nữa. Nhưng chắc chắn là mụ sẽ cho qua thôi. Đúng thế đấy, bởi ai nhìn vào thì cũng thấy tôi mới là người có lý.
"Ta đã làm cho cô có khả năng cảm nhận vạn vật rồi. Vậy nên bây giờ cút khỏi thế giới của ta đi Vậy thì, biến đi." (Sâu Bọ)

"Cái kiểu nói chuyện gì- wa? Wawawawawawa?!"

"Aahh~?! Ngay cả tiếng kêu thất thanh còn không thể tốt nổi! Người đâu! Dọn dẹp từng ngóc ngách trong phòng cho ta! Nếu cái thứ đó còn lan tỏa trong đây ta chịu không nổi đâu đấy!" (Sâu Bọ)

Đột nhiên tôi bị cảm giác rơi xuống ập tới.

Câu cuối cùng tôi nghe được là thế. Bộ tôi là hiện thân của quỷ sao?!



Ngay cả vi khuẩn còn biết sống sao cho trọn kiếp của nó biết không?!

Ít nhất là ở nơi này,

"Ah, ta xin lỗi. Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã đổ cậu rồi. Bởi lẽ ta phải cho cậu thấy được thần uy của mình, hẳn là cậu đã cảm thấy rất khó chịu đúng không?" (An Minh) (Trans: Con này nó đang tưởng tượng một chiều hướng khác, để nó tạm làm nguội núi lửa ấy mà)
"Ah, cha ơi (ai vậy cà?). Tại sao cha lại bắt con phải chịu thứ đau khổ này chứ? Bắt con phải chịu thứ phán quyết này." (An minh) (Trans: LOL, tự kỷ cmnr)

Như thế và khi mụ có điên lên khi nghe được, tôi có thể tha thứ một phần nào đó.

Nah, mơ đi nhá.

Cái giọng của mụ rõ quá rồi, đúng là một màn diễn bình thường, đúng là thế đấy.

Mụ thần khốn nạn đó!!!

Không, có họa điên tôi mới gọi mụ là Thần một lần nào nữa!

Khốn nạn!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top