Chương V

Diệp Nghi bước đến gần anh, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh trai mình trước đây. Anh cau mày, cúi xuống túm lấy cổ áo của Ngôn kéo lên, hung dữ quát:

"Anh tỉnh táo lại cho em!" Giọng nói làm cho tất cả người giúp việc đứng sau cánh cửa phải hoảng sợ. Nhưng Ngôn vẫn giữ ánh mắt vô hồn nhìn anh. Nghi một tay vẫn nắm cổ áo anh, một tay nắm lại, giơ cao lên rồi đấm mạnh vào mặt Ngôn. Cú đấm đối với Ngôn chẳng là gì nhưng lại làm anh ngã ra đằng sau.

"Anh đứng dậy!" Thấy anh vẫn ngồi trên đất. Diệp Nghi thở dài rồi ngồi xuống trước mặt anh.

" Cô ấy đi rồi... Thì anh không sống được nữa à. Sao anh lại không nhìn thấu được?"

Anh cúi đầu:

" Không phải không thấu mà là...anh không biết phải nhìn thấu như thế nào"

" Nghi, em có biết không?"

"Hôm đó, anh biết tin cô ấy có hôn ước, anh đã ra ngoài uống rất say không cho cô ấy giải thích, mặc cô ấy ở nhà lo lắng. Trong đầu anh lúc đó toàn nghĩ xấu về cô ấy. Hoàn toàn không nhớ những điều tốt mà cô ấy đối với anh. Lúc về nhà, anh còn cãi nhau với cô ấy, anh không hề nghĩ đến nỗi khổ của cô ấy. Bây giờ cô ấy đi rồi, trong đầu anh lại nhớ về những ngày tháng bên nhau ờ Hokkaido. Đều là kí ức đẹp về cô ấy."

" Vậy thì đừng nhớ nữa" Diệp Nghi nhẹ nhàng nói. Anh đã rất vui cho anh trai. Anh nghĩ Violet sẽ bù đắp lại nỗi đau mất cha mẹ của anh trai, là hy vọng của đời anh nhưng giờ cô đi, anh như đom đóm mất ánh sáng.

Diệp Ngôn cười khổ, mắt đỏ hoe
" Cô ấy đi rồi, anh mới biết...không có cô ấy, anh thực sự...không thể sống tiếp được"

Diệp Nghi nhìn anh trai mình, lòng đau xót, thở dài.

" Bỏ đi, anh đi tắm đi rồi sang phòng khác nghỉ ngơi đi" anh vỗ vai Ngôn nói. Rồi cho người hầu mang anh đi tắm. Dọn phòng mới cho anh xong, anh nằm ngủ đến tận hôm sau.

Sau khi thức dậy, đã là 12h trưa, anh đói bụng, mặc quần áo xuống nhà bảo người hầu làm đồ ăn. Họ nấu cho anh một bát soup hải sản nóng hổi. Nhìn rất ngon, nhưng đối với anh chỉ là một món tầm thường vì anh đã quen ăn đồ cô nấu. Anh đang ăn bỗng quản lí của anh bước đến.

"Có chuyện gì?" Anh lạnh lùng hỏi

" Thưa ông chủ... Có thông báo từ nhà Monique" Người đàn ông trịnh trọng nói.

Anh nghe thấy vậy, liền nghĩ ngay đó là cô bởi anh đã gọi rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nhà Monique gọi lại cả. Anh hốt hoảng làm rơi thìa soup xuống làm bắn cả lên áo anh, trước đây thì anh sẽ vứt chiếc áo này đi, thay áo khác nhưng không, anh há hốc miệng, quay về phía người đàn ông, ánh mắt như một chú cún vừa được gặp lại chủ sau một thời gian xa cách.

" Đâu? Ở đâu? Mang ngay cho ta!"

Người đàn ông nghe vậy liền cúi người đáp rồi đi lấy điện thoại.
Trong phòng làm việc, anh đã thay quần áo sạch sẽ, tóc tai cũng đã gọn gàng, ánh mắt hiện lên ý vui. Khi người đàn ông mang điện thoại đến, anh cho tất cả người hầu ra khỏi phòng, chỉ còn mình anh và chiếc điện thoại đang rung trên bàn.

Tay anh run run, không dám cầm lên nghe. Anh sợ đó không phải là cô, sợ sẽ phải nghe thêm một tin buồn khác. Cuối cùng anh hít một hơi dài, cầm điện thoại lên. Đầu bên kia im lặng một lúc, tim anh đập thình thịch to đến mức anh cũng có thể nghe thấy được.

"Cho hỏi... Đây có phải là Diệp gia không ạ?"

Đó là cô! Anh vui đến mức muôn hét lên. Nhưng anh vẫn im lặng nghe cô nói, giọng nói quen thuộc, ấm áp.

" Tôi là Violet Monique, nói với Ngôn là tôi và Sophie không sao, không cần lo lắng, tôi thay bà tôi chuyển lời mời Ngôn sang đây sống với chúng tôi. Nếu anh ấy đồng ý thì hãy nhắn tin cho tôi còn nếu không thì tôi và Sophie sẽ về Trung Quốc."

Anh định hỏi cô thời gian qua sống thế nào, có bị bắt nạt không nhưng cô đã tắt máy. Anh vẫn rất vui, anh không quan tâm sống ở đâu chỉ cần anh được sống với những người anh yêu là được.

Anh bảo quản lí thông báo lại với cô rằng tuần sau anh sẽ bay sang luôn. Còn công ty sẽ để Nghi quản lý. Anh tin Nghi sẽ làm tốt.
Tuần tiếp theo, anh bay trên chiếc máy bay riêng của anh.

Trải qua 20 tiếng đồng hồ anh không những không thấy mệt mà còn rất hào hứng vì sắp được gặp lại gia đình. Máy bay vừa đáp, bước xuống cầu thang, anh đã nhìn thấy từ xa 2 bóng dáng quen thuộc. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt ở cô đeo một chiếc nơ nhỏ xinh xinh phối với chân váy caro. Làm anh nhớ đến hồi cô và anh còn học ở Nhật Bản. Hai mẹ con mặc đồ đôi, trông như hai con búp bê tóc vàng đáng yêu. Sophie chạy đến đôi môi nhỏ nhắn chu lên:

"Papa! Con nhớ papa lắm!"
Anh bế Sophie lên không trung quay vòng rồi hôn lên trán. Anh cho Sophie ngồi lên vai mình rồi bước đến bên cô.

Biết tin anh sang đây, cô rất vui. Cô nhìn anh, hình như gầy đi thì phải, gương mặt cũng không đấy sức sông như trước. Nhìn anh như vậy, lòng cô đau nhói. Thời gian qua anh sống thế nào? Cô rất muốn khóc nhưng sợ lại làm anh lo nên cô thật tươi.

"Lex...chúng ta về nhà thôi"

"Ừm"

  ....
Hai tháng sau, Diệp gia có tổ chức tiệc rượu mừng đám cưới của Vivian và Lawrance. Không ngờ nhà Lawrance sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cô cũng không có ấn tượng gì sâu đậm với anh ta, cả hai còn chưa gặp mặt nhau bao giờ. Nghe nói anh ta được rất nhiều tiểu thư khuê các theo đuổi.

Gia đình cô cũng được gửi thiệp mời đến dự. Cô không muốn đi, sợ anh sẽ bị mọi người trong nhà làm khó.

" Chúng ta không cần đi cũng được, em sẽ bảo bà từ chối hộ"

Lex lại không nghĩ vậy:

"Anh không sao. Anh cũng muốn đi, từ ngày anh sang vẫn chưa được gặp gia đình em, lần này muốn sang chào hỏi mọi người, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Anh nói vậy thì cô cũng không nói nhiều nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

....
Hôm nay là tiếc rượu mừng đám cưới. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ ôm sát cơ thể toát lên sự quý phái và làm nổi bật những đường nét quyến rũ trên cơ thể cô. Chiếc váy trễ vai có đính những viên kim cương nhỏ nhắn,  để lộ ra làn da trắng hồng với xương quai xanh thu hút người khác, phần chân váy đuôi cá kéo dài ra đằng sau. Cô trang điểm nhẹ trông tự nhiên nhưng vẫn toát ra vẻ quý thanh cao. Cô búi tóc thấp cổ điển kiểu Chignon Pháp, cài thêm những chiếc kẹp hoa cúc hoạ mi lấp lánh dưới ánh đèn. Còn anh mặc một bộ suite lịch lãm của nhà thiết kế Alexander Amosu. Đây là một trong những bộ suite đắt nhất thế giới, trị giá hàng ngàn USD. Bộ suite của anh được may bằng loại vải đắt nhất thế giới, được may trong 80 tiếng và đính 18 carat kim cương. Anh đeo đồng hồ Hublot, đôi mắt xanh lục khiến người khác như chìm vào trong đó. Cả hai đi bên nhau, một cặp trời sinh.

Trước cổng chính nhà Monique, vì là tiệc cưới của hai gia tộc cổ nên có rất nhiều người đến, có cả người trong Hoàng gia, có rất nhiều phóng viên báo chí đến để đưa tin đám cưới lớn nhất nước Anh lúc này. Nhìn đại sảnh chính nhà Monique giờ không khác gì thảm đỏ thời trang, rất nhiều các công tử, tiểu thư xinh đẹp giàu có khắp nước Anh tụ tập lại khoác những bộ váy dạ hội, bộ vest đắt tiền. Mọi người đều phải có thiệp mời mới được vào, các phóng viên báo chí chỉ được ở ngoài. Khi bước vào, họ đều được quản gia hô to tên và thân phận.

Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, tưởng chừng không có ai thì một chiếc Rolls-Royce màu đen đi đến thu hút sự chú ý của phóng viên và các người khác. Mọi người đều tò mò không biết ai mà lại đến muộn như thế. Tất cả đều băn khoăn thì người lái xe bước xuống mở cửa cho người ngồi đằng sau xuống. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống, gương mặt không góc chết, đôi mắt xanh sâu thẳm. Các vị tiểu thư xôn xao không biết đó là công tử nhà nào mà lại đẹp trai đến vậy. Nhìn chiếc xe và bộ vest anh mặc  người trong ngành đều đoán được người này rất giàu có. Người đàn ông ấy quay lại ra sau xe, cúi người đưa tay ra. Một người phụ nữ đeo găng tay trắng đặt tay lên tay anh bước xuống. Cô đã ăn cắp mất trái tim và lí trí của biết bao người đàn ông ở đó.

Anh rất tức giận, anh không thích cô bị những tên đàn ông nhìn bằng ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh lườm một vòng, cái lườm của anh làm cho mọi người phải lạnh sống lưng. Nhưng khi quay sang nhìn cô ánh mắt anh lại dịu dàng,đầy yêu thương.

Cả hai bước vào một cách sang trọng. Người quản gia thấy hai người liền lo lắng, môi mấp máy rồi hô to:

" Tiểu thư Violet Dorothea La Monique và chồng.... Diệp Ngôn"

Mọi người sau khi đều há hốc mồm. Đó là người từ hôn với nhà Lawrance đó sao? Thật xinh đẹp! Có ánh mắt ngưỡng mộ có ánh mắt coi thường.  Nhưng quan trọng hơn nhất khi biết chồng của cô là Diệp Ngôn. Một người gây mưa gió nhiều năm nay. Anh ta đã cho xây dựng nhiều công ty lớn mạnh ở Anh khiến cho hội nhà giàu phải e dè. Lớp quý tộc Anh không ưa Diệp Ngôn chút nào nói đúng hơn là sợ nên cũng hiểu vì sao nhà Monique lại không đồng ý.

Vivian nghiến răng " Sao cô ta lại ở đây! Sao người yêu của cô ta lại là Diệp Ngôn!". " Tại sao mày không thể biến mất. Tại sao!!!"

Vivian nắm chắt ly rượu vang như muốn bóp vỡ nó. Hôm nay cô ta là người xinh đẹp nhất, mặc một chiếc váy cưới bồng bềnh đính ngọc trai, như một cô công chúa nhưng sau khi Violet đến thì mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô. Vivian nhìn cô cười hiền lành nhưng trong lòng của cô ta chỉ có ghen ghét và hận thù.

" Chị! Chị đến rồi. Em cứ lo chị ngại nên không đến. Thật may quá!"

" Hoá ra đây là chồng chị. Chị thật may mắn. Em mong hai người có thể hạnh phúc"

Cô chưa kịp nói gì đã bị Vivian cầm tay nói một tràng dài. Bỗng một người đàn ông gương mặt lạnh lùng toát ra khí chất của một người lãnh đạo. Anh ta bước đến ôm vai Vivian cất giọng ấm áp hỏi:

" Vivian, ai đây?"

Vivian vui mừng quay ra nói:

" A! Lawrance!"

Hết chương V.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top