Chương III
Cánh cửa gỗ bật mở, một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc vàng giờ đã chuyển sang màu trắng, gương mặt hiền hậu, lông mày thanh tú, hồi trẻ chắc bà cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Có lẽ do đi lại khó khăn nên bà phải chống gậy. Bà đi đến bên cô, đưa tay ra có ý đỡ cô dậy nhưng cô vẫn chưa đứng dậy cô vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn cha mẹ cô. Như đoán được ý của cô, mẹ cô cau mày tức giận nói:
"Còn không mau đứng dậy!"
"Dạ."
Cô nhẹ nhàng đáp rồi từ từ đứng dậy cầm tay bà cô, mỉm cười yêu thương. Cô dìu bà cô đi đến chỗ ngồi xong lại về chính giữa đứng.
"Violet con đã quyết tâm muốn sống bên cạnh Lex?" Bà cô hiền hòa nói.
"Thưa mẹ, không thể để cho nó..."
Mẹ cô hốt hoảng nói nhưng chưa nói hết bà đã im lặng vì thấy vẻ mặt tức giận của mẹ chồng mình.
"Để con bé nói!"
"Hừ"
"Thưa bà và mọi người, con...con muốn cưới Lex"
"Không thể như vậy!"
"Chưa bao giờ xảy ra trường hợp này"
"Thật là nhục nhã!"
...
Mọi người xôn xao bàn tán, chưa bao giờ trong lịch sử nhà Monique lại có thành viên cưới người không thuộc dòng dõi quý tộc chưa kể không phải là người Anh. Không thể chấp nhận được!
"Im lặng!"
Giọng nói đầy uy lực và lạnh lung của bà cô vang lên khiến ai cũng phải nể trọng. Bà là người lớn tuổi nhất trong gia tộc bây giờ, chồng bà hay anh em bà đều đã mất, trong nhà giờ chỉ có một vài gia đình anh em xa từ phía Đông và Tây nước Anh trở về. Bà không bao giờ quan tâm đến việc trong nhà, hầu như đều do con tai trưởng của bà tức bố cô quản lí, bà dọn ra ở riêng ở một căn biệt thự nhỏ nhưng ấm cúng sau khi cô đi du học, sự có mặt của bà ở đây làm cho mọi người rất bất ngờ.
"Ta sẽ cho người thông báo từ hôn với nhà Lawrance, con bé sẽ không nhận được bất cứ tài sản nào của bố nó và có thể bị gạch ra khỏi gia phả nhà Monique nhưng sau khi ta qua đời tất cả tài sản của vua William III của ta cũng như những ngôi biệt thự mang tên ta sẽ xứng tên con bé dựa vào di chúc này. Ta sẽ chuyển nó cho luật sư của ta, bất cứ ai đều không được trừ con bé."
Bà nói rồi mở mảnh giấy da. Trong đó là di chúc nhường tài sản cho cô. Di chúc được viết bằng chính tay của bà. Bà lấy ngón tay cái chấm vào mực đỏ rồi in lên, sau đó một cô hầu đổ sáp màu đỏ lên, bà lấy con dấu mang biểu tượng của gia tộc Monique lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Họ đều trợn mắt, mồm hình chữ O chữ A nhìn bà.
Bố cô không biết nói gì, chỉ thốt ra vài chữ không hoàn thiện.
"Chuyện này... chuyện này...không thể nào..."
"Nhà Lawrance sẽ nghĩ sao đây, không thể tin được!"
"Khối tài sản đó trị giá cả gia tài đấy!"
"Hứ sao lại cho nó chứ!"
...
Vivian nghiến răng nghiến lợi, tức giận " Chết tiệt, nó vậy mà lại được cả khối gia tài đó, đáng nhẽ nó phải là của mình, tất cả đều phải là của mình!!!"
Rồi cô ta lại bình tĩnh trở lại nhìn bà cô ánh mắt dịu dàng thưa:
"Thưa bà, hay để con thế chỗ của chị Violet cho. Nếu không sẽ không giữ thể diện cho nhà Lawrance đâu ạ. Bảo với họ là chị ấy bị bệnh khó chữa hoặc là đã phạm phải lỗi lầm nên bị cha mẹ trách phạt và bảo con đi thay. Con nghĩ nhà Lawrance sẽ đồng ý ạ."
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
"Hừmm, cũng được đấy. Con bé Vivian ngoan hiền, nhan sắc dù kém chị nó nhưng có còn hơn không."
"Thế có được không? Nhà Lawrance chắc sẽ không giận chứ?"
Bà cô nhìn cô ánh mắt thăm dò. Như hiểu được ánh mắt của bà, cô mỉm cười lại khẽ gật đầu. Bà cô cũng mỉm cười lại với cô.
"Được rồi, tất cả mọi người đều đi về hết đi. Mai ta sẽ cho người thông báo với nhà Lawrance rằng Violet bị nặng nên không cưới được, Vivian có lòng đi thay. Hôm nay ta mệt rồi, đi về hết đi. Violet ở lại với ta, ta có chuyện muốn nói với con."
Violet gật gù đáp, lâu rồi cô không được nói chuyện với bà, cô rất nhớ bà, nhân tiện cũng hỏi Sophie như nào.
"Dạ"
Tất cả mọi người sau khi nghe thấy vậy đều đứng dậy, cúi chào bà, rồi đi về. Anh em cô cũng vậy. James đi qua cô nhìn cô bằng ánh mắt đầy âu yếm, thật ra anh rất muốn nói giúp cô nhưng lời nói của anh chả có giá trị gì cả, anh cũng chả ưa gì tên Lawrance đó. Anh cũng phải kết hôn liên minh gia tộc giống như cô nhưng chỉ khác là anh và vị hôn thê đều yêu nhau. Anh đã lâu không được gặp cô, nói chuyện với cô. Nhưng khi gặp rồi anh cũng chả biết nói gì với cô cả, anh chả làm được gì cho cô, chỉ biết hỏi thăm, nhắc nhở, chúc phúc cho cô:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, mong em được hạnh phúc bên người em yêu!"
Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Ước gì cô cũng may mắn như anh.
Vivian đi qua cô, huých vào vai cô. "Hừ mày cứ chờ đấy!"nhưng lại mỉm cười nói:
"Chúc chị hạnh phúc" Giọng nói không có tí hạnh phúc mà chỉ có khinh bỉ và ghen ghét. Rồi tất cả mọi người đều đã rời đi.
"Lại đây" Giọng nói tràn đầy yêu thương của bả làm cô như muốn vứt hết hình tượng, quay trở lại làm một đứa bé chui vào lòng bà. Cô khóc...
"Bà ơi!"
Cô chạy đến ôm bà, oà lên khóc như một đứa trẻ, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương. Bà cùng ôm chầm lấy cô, vỗ về an ủi
"Ngoan nào, công chúa nhỏ của bà, đừng khóc nữa"
Cô ngước lên nhìn bà, một chiếc khăn đưa lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt. Bà lúc nào cũng vậy...
Bà đứng dậy chống gậy, cô cũng dậy theo đỡ người bà.
"Được rồi, cùng ta đi ra vườn. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện"
"Dạ"
Haizz, đứa trẻ đáng thương của ta, đã có một tuổi thơ đầy khó khăn. Bà đã theo dõi cả cuộc đời cô, lúc còn bé luôn luôn phải tuân theo quy tắc nghiêm khắc của gia đình, không được thoải mái, tự do như những đứa trẻ khác, dù có đau có sợ cũng không được khóc, không được thân thiết với anh em, không được chơi với những đứa trẻ khác. Bà nhìn cô trong lòng sụt sịt khóc mà cảm thấy lòng mình đau như cắt." Ta phải bù đắp lại mọi thứ cho con bé"
Vườn nhà Monique tràn ngập các hoa hồng. Loại hoa hồng nào cũng có. Không chỉ có hoa hồng, ở đây còn trồng cả hoa Violet. Hồi bé, mỗi khi cô trốn học cô đều ra đây. Ở sâu trong khu vườn, có một cảnh cửa bí mật mà chỉ có cô và bà biết. Nó mở ra một hành lang cây xanh dẫn đến một khu vườn bí mật. Ở đó có một cây cổ thụ lâu năm, thân cây đều mọc rêu xanh. Cạnh đó là một chiếc xích đu bằng gỗ được chính cô và bà làm ra. Khi trời tối, ở đây đều có đom đóm xuất hiện cùng với ánh trăng sáng làm khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Cả hai cùng ngồi xuống xích đu dựa lưng, gió mát thổi qua đẩy nhẹ xích đu mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa Violet, cây cổ thụ xoè tán cây che nắng cho hai bà cháu, một vài ánh nắng vẫn cố xen qua kẽ lá chiếu xuống làm mái tóc vàng của cô trở nên thật lộng lẫy, cứ như được đính kim cương vậy. Không gian yên lặng chỉ có vài tiếng chim líu lo đâu đó trên cành cây.
Ước gì lúc nào cũng bình yên như vậy thì thật tốt. Được ở bên những người thân yêu của mình.
Hết chương III
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top