6

Đứng bên cạnh cô là một cô bạn có tính cách rất vui vẻ, hay nói nhiều tạm gọi người bạn này là Nói Nhiều vậy. Nói Nhiều tuy rất hòa đồng nhưng kiểu cách nói chuyện rất mất cảm tình. Nói Nhiều hay đi cùng một cô bạn có thân hình khá giống với cô, hãy gọi người bạn này là Màu Hồng. Màu Hồng cũng là người khá ít nói giống cô. Dạo gần đây Nói Nhiều hay bỏ rơi Màu Hồng mà bám lấy cô một cách thân thiết, cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc tính tình mình thay đổi khá hơn rồi. Nói Nhiều bên cạnh cầm lấy tay cô lắc lắc nói hôm nay muốn ngồi chung với cô, cô gật đầu đồng ý, não bộ vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ.

Buổi học cô ngồi bàn thứ tư cùng với Nói Nhiều, Màu Hồng ngồi bàn đầu ngay vị trí thường ngồi của cô với Khoảnh Khắc. Cô và Màu Hồng đổi vị trí ngày hôm đó. Từ ngày hôm đó không đổi lại chỗ.

Tiết học buổi tối êm ả trôi qua, thoáng chốc đã trôi qua một nửa, người giáo viên cho lớp học nghỉ ngơi vài phút. Từ đầu tiết học ngoài tập trung cho bài giảng cô luôn phân ánh nhìn về Khoảnh Khắc, cô thấy bản thân thật buồn cười vì việc đó cứ thỉnh thoảng phảng phất nét cười tinh lắng, một giọt nước trên lớp băng được ánh nắng khoác áo.

Trong lúc giải lao cô vẽ vào vở một chú thỏ, khi nhìn lên Khoảnh Khác, tiếng của Nói Nhiều vang lên bên tai:

"Ê! Mày biết không. Khoảnh Khắc đó. Khoảnh Khắc thích Màu Hồng lâu lắm rồi!"

Cô nhìn lên Khoảnh Khắc và Màu Hồng đang vui vẻ cười nói với nhau:

"Vậy nó tỏ tình chưa?"

"Chưa. Nó chưa dám tỏ tình. Cả lớp ai cũng biết nó thích Màu Hồng!"

"À! Vậy hả."

Chính cô cũng biết rõ mình có nói chuyện với Nói Nhiều trong lúc đó không. Không khí xung quanh cô như ngừng chuyển động, âm thanh dần loãng đi, hình ảnh trước mắt cũng không còn định dạng được nữa. Lần đầu tiên cô cảm nhận chân thực toàn vẹn và thấm thía câu "thời gian như ngừng lại". Lập tức dập tắt cảm xúc trong bản thân, ánh nhìn vẫn còn trên Khoảnh Khắc và Màu Hồng, cô thu tầm mắt về, trong một khắc cô muốn mình có thể khóc ngay lúc này, cô không làm được với cô khóc là điều không thể, chỉ có nụ cười luôn tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Nở một nụ cười nhẹ nhàng cô nói như cho chính mình nghe "Thì ra là vậy". Bên cạnh Nói Nhiều mấy lần gọi tên cô đã ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra, cô nhìn vẻ mặt đó thật giả dối, giả dối, vô cùng giả dối.

Sau buổi tối đó Khoảnh Khắc luôn tránh mặt cô.Cô vẫn luôn quan sát Khoảnh Khắc và Màu Hồng. Cách nói chuyện, thái độ, hỏithăm, trêu đùa Khoảnh Khắc dùng cho Màu Hồng không khác gì khi đối với cô. Côđã hiểu ra lại thoáng chốc quên nó đi. Đã muốn tránh né cô thì thôi vậy, cô vốnmuốn nói với Khoảnh Khắc những lời trong suy nghĩ cho dù cậu đã có người mìnhthích đi chăng nữa! Khỏi cho cậu thêm việc để nghĩ, không nói, không cần nói.Khi nào cậu có thể đối diện với cô, không né tránh. Nói cũng không muộn. Khôngnói vẫn tốt hơn tất cả, cô không muốn phá vỡ sự cân bằng đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top