4

Một tuần cô có hai buổi học tiếng anh, mỗi lần học cô đều chọn vị trí đó, Khoảnh Khắc cũng không đổi chỗ, vẫn ngồi cạnh cô. Sau mỗi tiết học cùng về cuối với cô, cùng cô chậm rãi đi dọc hành lang ra cổng. Mỗi lần gặp cô Khoảnh Khắc đều tìm cơ hội được nói chuyện với cô, cô cũng đáp lời chỉ là câu trả lời quá ngắn gọn, đủ dùng. Mỗi lần nói chuyện Khoảnh Khắc đều hỏi về một sở thích của cô, màu sắc, môn học, phim, nhạc, sách, món ăn,...

Nửa năm học trôi qua, cô dần thân thiết hơn với Khoảnh Khắc, cậu nói cho cô nghe về những điều thú vị của các chương trình khoa học, nói về một số điều với người khác có lẽ tào lao, với cô lại là những điều rất hấp dẫn. Khoảnh Khắc còn thường xuyên hỏi thăm tình hình học tập trên lớp của cô. Có một lần người giáo viên hỏi Khoảnh Khắc sao dạo gần đây đi học đều vậy, cậu không thể trả lời mà cười ngại ngùng hơi nhìn về phía cô. Thật ra trong lúc học Khoảnh Khắc thường xuyên nhìn cô, cô biết nhưng chẳng phản ứng lại làm gì, cô nghĩ chắc cậu muốn quan sát một con người có bản tính quái dị, chẳng sao cả, muốn nhìn thì cứ nhìn. Có những lúc khi vô tình bị cô nhìn lại, Khoảnh Khắc gượng gạo chuyển hướng nhìn lên bảng.

Có vài lần chuyển phòng học, cô và Khoảnh Khắc vẫn ngồi cạnh nhau, giống như một thói quen.

Sau kì nghĩ tết âm lịch, cô bị ho kéo dài đến hơn một tháng. Thấy cô ho liên tục, Khoảnh Khắc hỏi cô ho lâu chưa. Cô tự hào giơ bốn ngón tay lên nói: "Hơn bốn tuần rồi đó!" Vẻ mặt của Khoảnh Khắc lắng chuyển hướng không nhìn cô nữa, xuống giọng điệu trách móc: "Đã mua thuốc uống chưa!" Cô lắc đầu, tiếp tục chép bài trên bảng. Bên cạnh giọng nói vang lên:

"Trước khi ngủ nhớ uống một ly nước ấm cho cổ họng dễ chịu. Tối ngủ mà có bị nghẹt mũi thì nằm nghiêng về bên mũi không bị nghẹt."

Câu nói làm cho cô hơi bất ngờ, lập tức cô quay nhìn Khoảnh Khắc, gương mặt cậu bình thản chép bài, như không có gì cả. Có thể với cậu không có gì cả, nhưng đối với cô lại tác động mạnh mẽ. Vẻ mặt cậu chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy, mãi sau cũng không hề xuất hiện lại trên mặt cậu, chắc đó có lẽ là lần duy nhất cậu có biểu cảm gương mặt thế kia.

Tận sâu trong lòng cô chợt thấy có gì đó lan tỏa, đã bao lâu rồi cô mới được người khác hỏi thăm? Đã bao nhiêu lâu rồi mới có người nhắc nhở cô chăm sóc bản thân? Đã bao lâu rồi cô có lại cảm giác người khác quan tâm đến mình?

Buổi tối khi trên giường ngủ cô băn khoăn về thái độ của Khoảnh Khắc. Cô thầm nghĩ có phải Khoảnh Khác thích mình không? Suy nghĩ đó thoáng bay qua đầu làm cô mỉm cười bất giác. Thích hay không thích là chuyện của Khoảnh Khắc, còn nghĩ như thế nào là chuyện của cô, chỉ mình cô biết. Cô biết bản thân ảo tưởng quá, nhưng hành động đó khiến cô quyết định cho bản thân ảo tưởng một chút cũng không sao. Xoay qua xoay lại, mũi bên trái bị nghẹt khiến cô không ngủ được, nhớ đến lời Khoảnh Khắc nói cô xoay người về bên phải. Sau một lúc hai mũi đã thông thoáng. Ồ cũng thật có tác dụng. Cánh môi nở một nụ hoa cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top