Chương 2: Sự khởi đầu

  Mùng 2 ,Tôi quyết tâm không thể để sắp xuân xanh trôi qua nhanh chóng chỉ bằng việc ở nhà được, thế nên tôi lục trong nhà kho ra chiếc xe đạp xưa tôi đã dùng. Chẳng biết nó đã để ở đây bao lâu rồi ,ở tít bên trong nên tôi mãi mới lôi ra được .Tôi đạp một vòng các khu gần đấy như thể đang khảo sát tình hình mỗi nhà trong dịp Tết, tôi thấy nhớ con đường về nhà cậu.
  Nhà cậu vốn rất gần nhà tôi,trên một dãy nhà .Hôm nay có gió hơi lạnh, tôi đạp lại ngược chiều gió. Từng cơn gió thổi qua vạt áo khiến tôi hơi rùng mình. Đột nhiên tôi nghĩ tại sao mình lại đi đến nhà cậu ấy ?Rốt cuộc có buông bỏ hay không ?Tôi dừng lại cách nhà cậu một cái nhà.
  Tôi cứ đứng như vậy lặng nhìn ngôi nhà có vườn rau nhỏ đằng trước .Ngôi nhà của cậu vẫn toát lên khí thế hiên ngang nhưng thanh thản như vậy .Tiếng cửa đóng làm tôi giật mình thoát ra khỏi mộng cảnh của bản thân. Một cô gái mở cửa, bước ra ngoài đường vứt rác .Cô ấy cao có mái tóc ngắn đen láy toát lên sự tươi tắn năng động, da trắng, gương mặt làm cho người ta vừa nhìn xong lại muốn nhìn ngay .Tôi nghĩ chẳng phải đây là hình kiểu con nhà người ta sao?
  Tôi nghe trong nhà cậu vọng ra một tiếng nói hết sức quen thuộc mà tôi đã nhung nhớ nhiều năm nay :"Linh Anh , anh đã nói rồi, chúng ta vừa mới về ,em cũng mệt rồi nên đi ngh.." Cậu bước ra từ trong nhà tiến tới chỗ cô gái làm tốt hơi sững sờ .Chẳng phải cậu ở bên kia của trái đất sao? Về từ lúc nào mà tôi lại không biết ,còn cô ta là ai ?Tại sao thấy tôi cậu lại nhìn với ánh mắt như vậy?
  Một thứ cảm giác trong lòng dâng lên, tôi thấy tim mình hơi nhói ,cả sự nghẹn ngào nữa .Phải chăng tôi có bệnh tim? Thấy cậu không nói gì ,tôi cố nở ra một nụ cười bắt chuyện trước ,tôi biết nụ cười ấy mang đầy vị đắng chát, dù méo mó đến đâu tôi vẫn muốn cười.
  "Chào lâu rồi không gặp" Tôi ngốc nghếch đưa bàn tay lên vẫy nhẹ tỏ ý chào hỏi .
  "Khánh Hà ..."cậu khó khăn mở miệng để chào tôi, chẳng nhẽ gặp tôi khiến cậu mất vui đến vậy? vậy thì tôi sẽ đi ,tôi sẽ đi ,sẽ không bao giờ quay lại, từ bây giờ tôi sẽ không thích cậu nữa. Anh Đức Tôi mệt rồi...
  Tôi quay đầu xe đạp đi như bị ma đuổi .Ngày mùng 2 Tết, trời vừa mưa vừa nắng. Phải chăng trong tiếng khóc như mưa của ông trời ngoài mặt tỏ vẻ thương cảm cho tôi nhưng bên trong lại chứa sự cười nhạo thể hiện bằng những tia nắng? Nước mắt của tôi lẫn trong nước mưa ,cũng tốt để cho mọi người không ai có thể biết rằng tôi đang khóc .Cũng vậy thôi mình tôi biết là đủ rồi.
  Về đến nhà, phi thẳng lên tầng bỏ mặc lời cằn nhằn của mẹ, tôi thu dọn hành lý trở về thành phố Hà Nội. Hãy để sự ồn ào của Hà Nội làm chen lấn đi nỗi buồn của tôi ,có lẽ sẽ khá hơn. Dù cho mọi người có nói thế nào ,tôi vẫn quyết định đi .Ngồi trên xe ôtô, tôi thở dài buồn bã ,tôi mở máy điện thoại ra bật bài "Hôm nay tôi buồn" chà bài hát thật đúng tâm trạng ,tôi thường xuyên nghe bài này nên rất thích.
  Trở lại thành phố vẫn đang chìm đắm trong không khí Tết. Có lẽ nhìn mặt tôi là mọi người đã biết không nên đến gần vì rất xui xẻo. Chung cư tôi sống  rất gần trung tâm thành phố nên lúc nào cũng nhộn nhịp. Chung cư tôi thuê đa số là cho dân văn phòng còn độc thân dùng. Tôi từ trước đến nay luôn là cái đứa "ngoài mặt chẳng thân quen "nên tôi chẳng có một hàng xóm thân thiết gì cả. Tôi nhốt mình trong nhà ,cả ngày hôm đấy không ra ngoài .Tôi có một con chó giống Husky tên là Bẩn .Tôi vốn rất ghét động vật nhưng vì muốn giống sở thích của người ấy nên tôi đã mua con chó này cách đây 4 năm rồi, coi như là giờ đã có tình cảm .Buổi tối con bẩn muốn đi chơi nên tôi đành dắt nó đi .Dù sao cũng không thể ở trong nhà mãi được.
  Xuống sân chung cư ,tôi thả xích cho nó đi chơi ,còn mình ngồi ở ghế đá .Bình thường khi tôi thả nó đi thì y như rằng sẽ ngay lập tức mất tích ,tôi toàn phải đi tìm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay con Bẩn nó đi một tí đã quay lại, kéo ống quần tôi muốn cùng nó đi đâu đấy .Tôi mệt mỏi đi theo nó, nó dẫn tôi tới một chiếc ngõ tối om sau hai tòa nhà của khu chung cư .Tôi phải bật đèn pin mới nhìn rõ đường, con Bẩn nó dẫn tôi trước một người đàn ông  đang bất tỉnh nhân sự dựa vào tường làm cho tôi một phen khiếp đảm. Người này ăn mặc toàn đồ hiệu nhưng hơi xộc xệch.Có lẽ vẫn còn sống, tôi không dám chạm vào người này xem còn tỉnh hay chưa. Tôi chỉ lấy một thanh gỗ dưới chân chọc vào anh ta ,anh ta hất gỗ ra rồi nói lẩm bẩm cái gì đó. Con Bẩn bắt đầu sủa inh ỏi,tôi quát nó mãi nó mới im .Tôi lại lấy thanh gỗ trọc anh ta mấy lần nhưng lần này chẳng có động thái gì nữa .đột nhiên  tấm lòng làm người tốt của tôi dâng trào, tôi lấy chiếc khẩu trang y tế đeo vào vì người anh ta rất nặng mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top