Mở đầu

     "Tại sao anh lại ngồi ở đây, chẳng phải trống vào lớp rồi sao! "
      "Anh biết rồi! Nhưng anh đang chờ một người ! "
   Chờ một người, cái từ "một người" ấy mỗi lần anh nói ra đều làm tôi tổn thương rất nhiều. Đã đến mức này, sao anh không nói thẳng ra, nói rằng người mà anh đang đợi chính là bạn gái của anh, có khi anh nói như vậy cũng làm tôi nhẹ đi phần nào.
       "Lương Vũ à! Anh vào lớp đi, trời lạnh lắm đó, hay em đi lấy áo khoác cho anh nhé! "
       "Em vào lớp đi, mặc kệ anh! "
     Tôi biết, chừng nào anh chưa gặp được cô ta thì anh sẽ không vào lớp. Người đã làm anh chịu đứng rét để đợi có tên là Thiên Như, Bạc Thiên Như hơn tôi một tuổi và bằng tuổi Lương Vũ. Thiên Như cũng phải thuộc dạng hot girl của trường, học cũng khá tốt nên được các thầy cô giáo trong trường yêu quý. Lương Vũ không học cùng lớp với Thiên Như thế nhưng lại quen nhau ở công viên, và rồi, sau một thời gian....., họ đến với nhau. Còn tôi, tôi quen Lương Vũ trong phòng tập thể thao của trường, thấy anh chơi bóng rổ rất đẹp mắt nên xin anh chỉ bảo, và lúc đó, tôi đã rơi vào lưới tình của anh, bị anh lôi cuốn bởi ánh mắt hút hồn và giọng nói ấm áp như ánh nắng ban chiều. Biết mình đã phải lòng anh, ko còn cách nào khác, tôi xin anh cho tôi được làm anh em kết nghĩa với anh. Tôi cũng không thua kém gì Thiên Như, năm nào tôi cũng đứng nhất lớp về kết quả học tập, chỉ khác là tôi không xinh đẹp bằng cô ta, nhưng tôi có niềm đam mê thể thao. Lương Vũ học cũng rất giỏi, chơi bóng rổ cũng rất tốt, văn võ song toàn như vậy, ai mà chẳng muốn theo đuổi. Do vậy khắp trường ai cũng biết đến anh. Còn tôi thì không biết gì, chỉ tới khi gặp anh, được bạn thân là Thục Hạ nói thì mới có thể thông não được.
      Nghe anh nói xong, tôi chạy vào lớp, đứng nấp sau mép cửa. Một lát sau, cô ta xuất hiện với một bộ mặt kiêu ngạo, phải nói là "chảnh" .  Trông Lương Vũ có vẻ hấp tấp năn nỉ cô ta điều gì đó, nhưng cái mặt đáng ghét đó của cô ta cứ hất lên, đúng là không biết hưởng. Lương Vũ đẹp toàn diện như vậy, dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn đẹp trong mắt tôi, thế nhưng...tại sao anh lại yêu người như cô ta, không hề biết coi trọng anh. Tại sao anh lại phí tình yêu của mình cho một người không biết tình yêu anh dành cho cô ta lớn như thế nào. Tôi đã thấy anh hi sinh cho cô ta rất nhiều, mỗi lần như vậy tôi không hề có kiểu buồn hay muốn khóc, mà tôi chỉ muốn thay anh hứng chịu tủi nhục, khó khăn.
     Đơn giản vì tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều hơn tình yêu mà Thiên Như dành cho anh, yêu anh rất rất nhiều. Tôi nguyện hi sinh vì anh, Lương Vũ của tôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenbuon