Mở đầu
2AM:
Tôi mệt nhọc dắt con Wave RSX đời cũ từ trong hầm ra ngoài cổng. Công việc làm thêm cộng thêm áp lực học hành khiến cho chàng trai chỉ mới 21 tuổi như tôi ngày càng già thêm. Đạp chân chống một cái rồi rú ga chạy một mạch, sương gió ban đêm cứ thế mà tát thẳng vào mặt, làm bao nhiêu nỗi mệt nhọc, muộn phiền cũng theo gió mà dần dần cuốn đi. Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, lại nhìn sang ánh trăng khuyết sáng vành vạnh. Nhìn ánh trăng mà ngỡ nụ cười, nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy mà hình dung đôi mắt híp lại mỗi khi cười của em. Tôi lại thế, lại nhớ bóng hình bé nhỏ ấy.
Tôi quay đầu xe, rẽ sang hướng đường ngược lại chẳng mấy chốc đã đứng dưới cổng nhà em. Tôi nhìn lên, nơi mà cửa sổ đã đóng đèn đã tắt rồi cúi đầu châm một điếu thuốc rít một hơi thật dài. Kẹp điếu thuốc trên tay mà đầu không ngừng nhìn về căn phòng ấy. Cứ như thế tàn thuốc dưới chân ngày một nhiều.Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ không thể nào chịu được nữa, tôi mới về.
Chúng tôi là hai con người xa lạ, quen biết nhau cũng chỉ qua bạn bè và rồi không biết từ lúc nào từ người lạ lại trở thành người yêu. Chúng tôi đến với nhau cũng rất bất ngờ và duyên số của chúng tôi cũng bất ngờ không kém. Cô ấy là bạn học từ thời mẫu giáo của tôi, đến khi chúng tôi học xong trung học cơ sở thì mỗi người mỗi hướng. Cô ấy khác xưa nhiều lắm và cô ấy cũng gầy hơn xưa nhiều lắm. Chính vì thế mà chúng tôi đều không nhận ra nhau trong suốt một khoảng thời gian dài tìm hiểu, chỉ đến khi họp lớp chúng tôi mới vỡ òa. À! Thì ra bấy lâu nay chúng tôi luôn đi vòng tròn, đi hết một vòng lại quay về với nhau. Ngày đầu tiên hẹn hò, cô ấy đã nhắc đến buổi họp lớp định mệnh ấy:
- Thật ra lúc bé, em cũng đã để ý đến anh, nhưng vì nghĩ anh hào hoa như thế, sợ là với một đứa thấp hèn như em, lại không đủ tầm để mà làm bạn.
Nghe đến điều đó mà tôi chợt bật cười, biết vì sao không? Vì cô ấy nghĩ với chiều cao ấy, với gương mặt ấy không đủ để đứng bên cạnh tôi.
- Anh đồng ý là anh có hơi cao hơn so với lứa tuổi của anh, nhưng mà chỉ làm bạn thì có gì đáng phải ngại chứ. Vả lại, chúng ta cùng học chung một lớp, ít nhất tình bạn học thì cũng có chứ sao.
- Ừ, ai bảo anh lại hào hoa thế. Em thì lại thế này. Anh nghĩ xem, với một đứa vịt con xấu xí, thì đủ tư cách nói chuyện với một chú thiên nga trắng hay sao?
- Nếu lúc đó mà chúng ta làm bạn, thì anh nghĩ anh và em sẽ không có ngày hôm nay. Người ta thường bảo, có duyên thì sẽ gặp lại hay sao. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta, chẳng phải hơn cả sự mong đợi lúc bé ấy của em. Em xem này, bây giờ so với tiêu chuẩn lúc bé của em chẳng phải bây giờ anh là vịt còn em là thiên nga đấy. Nên đừng nghĩ em thấp hèn mà muốn trèo cao với được anh, mà hãy nghĩ rằng em đủ sức ảnh hưởng để anh chú tâm đến em.
Ngày đầu tiên hẹn hò của chúng tôi chỉ đơn giản có thế. Chỉ là cùng nhau ngồi nói chuyện, nói về những quá khứ của nhau. Những uất ức, những niềm vui, những điều khó khăn mà cả hai đã từng trải. Chia sẻ cho nhau nghe những kỉ niệm, cảm xúc khi mới yêu và được yêu. Chẳng cần cầu kì là đi đến nơi đắt tiền, hay tặng cho nhau món quà trong lần đầu gặp, chỉ cần cùng nhau nghe một bản nhạc hay, cùng nhau cười vì những điều tuyệt vời dù nhỏ nhất, cùng nhau đi về hướng nơi có đối phương để mỗi khi buồn vui chúng tôi đều cùng nhau chia sẻ. Khó khăn lắm mới tìm được một người gọi là tri kỷ, khi cả hai đang cầm tay nhau trên một chiếc thuyền, nên nếu ai đang có, thì hãy giữ thật chặt, giống như chúng tôi đã từng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top