Chương 3.2

Tôi Đã Từng Là Người Tình Cũ Của Nam Chính – Chương 3.2

"Thế nó đâu?"

"Trông nó ra sao?"

"Đó là một chai thuỷ tinh nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay. . . Tôi đã để chất lỏng đó vào trong chai."

Chai thuỷ tinh nhỏ ư?

Tôi đột nhiên sững người ra, không lẽ nó là cái thứ đã vỡ tan tành lúc tôi vừa bước vào sao?

"Dung dịch đó . . . có màu xanh?"

Zion ngừng việc tìm trong túi áo và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao em biết?"

Tôi chính là người lỡ chân đạp nát nó. Không biết mới là lạ đấy. Nhưng mà sao có thể trả lời như vậy được, tôi chỉ có thể mím môi mà không nói gì.

Làm sao bây giờ, đạp cũng đã đạp rồi, còn có thể làm gì chứ. Lần này có vẻ gặp rắc rối lớn rồi đây. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Zion Nerepe, nếu như. . . có ai đó vô tình làm vỡ nó, anh sẽ làm gì?"

Zion như vừa nghe thấy một thứ gì đó rất kinh dị.

"Ôi, thế thì chẳng phải người đó sẽ trở thành kẻ thù của Toà tháp tối cao sao?"

Rồi tôi chết lặng. . .



"Gì chứ!!?"

Tôi hét lên một cách thật ngượng ngùng, vờ như chuyện đó không phải do tôi gây ra.

Ánh mắt của Zion chưa từng rời khỏi mặt tôi.

"Người đó có thể trốn chạy khỏi mấy tên pháp sư của toà tháp đó. Nhưng một khi đã bị tìm thấy, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thậm chí tứ chi cũng có thể bị cắt đứt rời và vứt ở khắp nơi trên lục địa, bởi vì chất lỏng đó thật sự rất quan trọng."

Những lời đáng sợ như thế, anh lại nói như thể đây là một chuyện hết sức bình thường.

Tôi không nói nên lời. . .

". . . . ."

"Erica? Sao mặt em đột nhiên trở nên cứng nhắc thế?"

". . . . ."

"Đau ở đâu à?

Zion lo lắng nhìn tôi hỏi. Nhưng tôi dường như không thể nào thốt nên lời.

Theo lời nói tàn bạo vừa phát ra từ miệng của Zion, tứ chi của tôi sẽ nằm rải rác khắp lục địa này. . .

Năm thứ năm của đế chế Binge, Erica Kernes, người đang cố gắng thoát khỏi vai trò nhàm chán và cái chết định sẵn của nhân vật phản diện, đã trở thành kẻ thù của toà tháp tối cao và ngủ luôn giấc ngủ ngàn thu, Amen.

. . . . Mọi thứ không thể kết thúc nhanh như vậy chứ?

Tôi lề mề đưa tay áo lên trán lau đi lớp mồ hôi nóng ẩm mà không biết đã chảy khi nào.

Đó cũng là lúc Zion Nerepe đưa mắt nhìn xuống váy của tôi.

"Nhưng mà Erica ơi, phía cuối váy của em có màu xanh lam kìa. Trông nó giống hệt màu của dung dịch trong cái chai thuỷ tinh quý giá của tôi."

Tôi sững sốt nhìn chằm chằm vào váy mình.

". . . . ."

Đúng như Zion đã nói, thứ tôi nhìn thấy được chính là một vệt màu xanh nhạt lan rộng dưới váy.

Sao hôm nay mình lại mặc cái đầm màu ngà này chứ? Chết tiệt! Chết thật rồi! Màu xanh lam này nổi bật quá đi mất!

Trong khi đó, Zion lại trông thật bình thản và nhìn cái gì đó ở sau lưng tôi.

Nói một cách chính xác hơn, là nhìn vào những mảnh vỡ thuỷ tinh đằng sau tôi.

"Ồ, có vẻ như tôi nhìn thấy có loáng thoáng mấy mảnh thuỷ tinh ở phía kia kìa. . ."

". . . . ."

Zion vừa nói vừa xoa xoa cằm như đang nghiền ngẫm điều gì đấy.

"Ừm, chính xác là thế này. Khi tôi bước ra ban công đã đánh rơi chai thuỷ tinh này, em đi theo tôi thì liền đạp nát nó. Vì vậy, dung dịch đó chảy ra và dính vào váy của em."

". . . . ."

"Em nghĩ sao đây?"

Zion hỏi với khuôn mặt nghiêm túc mà không hề có một nét cười nào. Điều đó làm tim tôi như đứng lại.

Anh ta hỏi tôi nghĩ thế nào, nhưng vẻ mặt đó lại thể hiện điều gì đấy.

Tôi biết chắc chắn mình chính là người đã làm vỡ chai thuỷ tinh.

Tôi thừa nhận, lần này rõ ràng là anh ta đang muốn giết tôi thật mà.

Nếu là vậy. . .

"Chờ đã, Zion Nerepe. Tôi vẫn chưa kịp hoàn thành những kế hoạch tôi đã đặt ra cho đời mình nữa kia mà, tôi chưa kết hôn, thậm chí còn chưa kịp ăn chiếc bánh phô mai phiên bản giới hạn ngày mai bán nữa. Tôi biết là do chân mình, nhưng sao anh có thể đặt nó vào cái chai trông mỏng manh đến nỗi có thể chạm vào là bể kia được chứ?

Chỉ cần anh không nói ra, tôi sẽ không đổ lỗi cho anh đâu – người đã đặt dung dịch quý giá đó vào chai thuỷ tinh mỏng như tờ giấy đấy."

Tôi nghĩ mình nên trung thực vào đề nghị sự giúp đỡ.

Sao tôi biết nó quan trọng đến mức đấy chứ.

Tôi cứ nắm lấy đuôi áo của Zion lay qua lay lại để cầu xin.

"Sao anh có thể làm rơi thứ quý giá như thế được ? Anh nên để ý nó kỹ hơn chứ."

Khuôn mặt của Zion như cứng đờ trong giây lát. Tâm tình của tôi thì dần ổn định lại.

"Không, tôi đoán có lẽ là vì anh đã đi trước mặt tôi. Zion, anh đẹp trai đến vậy, tôi đi sau cứ nhìn anh mãi thì sao mà để ý được. Sao tôi có thể đổ hết mọi chuyện cho anh, người đã làm rơi chai khiến tôi đạp vào được nhỉ."

Zion nheo mắt lại một lúc.

Anh đáp lời sau một vài suy nghĩ ngắn ngủi.

". . . . Hmm, tôi nghĩ chuyện này cũng một phần do tôi. Như em nói, tôi đã làm rơi nó mới khiến em giẫm lên, vì vậy nên không thể đổ lỗi cho Erica, đúng không nào?"

"Có cách nào giải quyết không?"

"Ừm, có thể đấy. Em tìm đúng người rồi." Zion nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo.

Ôi trời, ngay cả một nụ cười kiêu ngạo mà cũng có thể đẹp đến mức này, đúng là không uổng phí khuôn mặt thiên sứ trời cho.

"Erica, nếu tôi giúp em, em có thể làm một chuyện cho tôi không?"

Tôi lạnh lùng trả lời.

"Zion, anh muốn gì chứ?"

Mặc dù tôi tò mò mới hỏi, nhưng tôi không mong rằng đó là một yêu cầu khó khăn.

Rốt cuộc, yêu cầu của Zion là gì nhỉ?

Chẳng lẽ là tiền tài sao? Tôi lặng lẽ thở dài, nhớ đến khối tài sản trong nhà Hầu tước.

Đó là một gia tài chỉ khiến người khác phải thở dài.

"Yêu tôi đi, Erica."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top