Chương 3.1

Chương 3. Hãy hẹn hò đi.

Zion còn chẳng cho tôi một cơ hội để trả lời, anh nói tiếp.

"Chỉ là, Erica, tôi thật sự rất thắc mắc, sao em lại chia tay với Leo? Và xin đừng nói những lời dối trá vì tôi biết trái tim của em không hề đơn thuần, tôi không đùa đâu."

Anh khẽ cau mày và nâng tone giọng lên cao một chút.

Hơn nữa, không chỉ có giọng điệu bất thường, những ngón tay của anh cũng đang chạm nhẹ và lướt qua da thịt tôi.

Lúc này đây, tôi chỉ có thể cố trấn áp mình, giữ bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu.

Mãi cho đến khi tâm trạng dần bình ổn lại, tôi mới có dũng khí để cử động môi mình.

"Zion, anh không hiểu đâu, tôi đã bị đá và tổn thương trước khi trái tim này mất đi sự đơn thuần của nó."

"Leo sẽ là một công tước tuyệt vời của đế quốc này, còn tôi chỉ là một hầu tước mà thôi. Tôi mong Leo sớm tìm được người phù hợp hơn Erica tôi đây."

Đúng vậy, một người phụ nữ phù hợp với Leo.

Tôi cũng tin tưởng rằng, người phụ nữ đó không phải ai khác ngoài Juliana, nhân vật nữ chính của tiểu thuyết này, đây là điều mà ngay từ đầu không thể nghi ngờ.

Bởi vì biết chắc tương lai hai người sẽ thành đôi, cho nên không thể nói rằng tôi đã vứt bỏ Leo một cách thảm hại.

Đó chính là sự thật, một tương lai sẽ xảy đến mà chỉ có tôi, Erica Kernes hiện tại biết được.

Leonardo là người kế thừa của công tước hiện tại, nhưng vào thời điểm anh ta gặp tôi cũng chỉ mới là người kế vị mà thôi, mà bây giờ chắc đã trở nên hoàn hảo hơn rồi nhỉ.

Trong khoảng thời gian đó có lẽ Leo cũng đã gặp mặt Juliana rồi.

"Chỉ vì lý do địa vị thôi sao?"

Zion lại chợt buông cổ tay tôi ra.

Nghe thấy câu trả lời không như anh mong đợi, Zion chỉ mím môi với vẻ mặt đầy thất vọng.

Tôi trả lời bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"Phải như vậy thì sao, tôi cũng chẳng còn có thể làm gì được nữa. Lúc đó, chỉ đơn thuần là vì lý do này nên tôi mới chia tay với Leo. Và sau đó thì như anh đã nói, Leo rất buồn vì điều này."

"Hm..."

Nhưng khi nãy, tôi lại biết được một chuyện qua lời nói của Zion, rằng khi chia tay tôi, Leo đã khóc.

Vậy thì tại sao trong trí nhớ của tôi, lúc ấy, thứ tôi thấy được chỉ là một khuôn mặt vô cảm, không hề đọng lại một chút cảm xúc nào của Leo.

Chính vì thế tôi mới nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của anh ta. Tôi thật sự cho rằng, tình cảm mà Leo dành cho tôi không quá nhiều, vì thế sẽ rất dễ buông tay.

Có lẽ, ngay từ đầu, đó không chỉ đơn giản là tình yêu đơn phương mà tôi vẫn luôn khẳng định.

Tuy nhiên, chuyện Leo khóc là không thể nào, chắc chắn Zion đã nói dối.

"Zion Nerepe, Leo. . . Thật sự đã rơi lệ sao?"

Thay vì trả lời, Zion lại chọn đưa mắt nhìn về phía khác. Anh gọi tên tôi, kêu tôi nhìn vào khu vườn vô danh trước ban công.

"Nếu phải thì thế nào? Em sẽ tìm lại Leo hay sao?"

"Không đâu."

Tôi trả lời một cách chắn chắn.

Erica Kernes đã bám lấy anh ta như một thói quen, có lẽ chỉ khi thói quen biến mất, Leo đột ngột cảm thấy chưa thích ứng mà thôi.

Có thể nói rằng, Erica rất xinh đẹp, trẻ trung, gia cảnh lại tốt nên mới được nhiều sự mến mộ.

Nhưng thật tệ hại với việc "Đổi đàn ông 3 tháng một lần" này.

. . . Đó chính là cách mà người ta nhắc đến tôi trong giới quý tộc.

Cứ thay đàn ông như thay áo, mặc dù người ta biết như vậy, nhưng đám đàn ông đó cứ liên tục theo đuổi tôi, ôi đúng là mù quáng.

Thế nên, đó cũng không hoàn toàn là lỗi của Erica.

Phải thừa nhận rằng, Erica trước kia chưa bao giờ chủ động theo đuổi bất kỳ ai. Kể cả Leo và những người khác.

Nói tóm lại, người thì bị bệnh thuỷ đậu, người thì bị gã đàn ông khác thích tôi bóp chết, đều không hơn nổi 3 tháng.

"Tôi sẽ không nhung nhớ, không quan tâm, không hồi tưởng. Cũng sẽ không gặp Leo nữa."

Dù tôi đã nói như vậy rồi, Zion vẫn kiên quyết hỏi tiếp.

"Đó là sự thật sao?"

Anh ta cứ nói như thể tôi sẽ lại quan tâm đến Leo lần nữa vậy, điều này thật khó chịu.

Lạ thật đấy nhỉ.

"Sao anh lại biết đó là tôi? Anh đã biết rõ từ lúc cứu tôi ư?"

Zion nhẹ nhàng gật đầu.

"Quý cô Erica đây, lúc nào mà chẳng nổi tiếng với việc thay đàn ông là chuyện hằng tháng cơ chứ. Tôi đã nghe thấy lời đồn.

Nhìn em mà xem, mái tóc hồng đẹp đẽ, đôi mắt xanh quyến rũ, dường như có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ tên đàn ông nào. Cho nên vừa nhìn thấy em, tôi đã đoán ra được thân phận."

Zion nói xong, liền một bước lại một bước tiến đến gần hơn và vươn tay về phía tôi.

Chúng tôi đứng cũng không cách nhau quá xa, nên anh ta chỉ cần vươn một ít thì đã có thể chạm được vào tôi.

Zion khẽ nắm lấy một lọn tóc của tôi mà ngắm nhìn. Đôi lông mi vàng óng ả của anh đôi khi lại loé lên.

"Mái tóc mềm đẹp đến như này, chẳng trách đàn ông lại không nỡ dứt ra, quả nhiên xứng đáng để đổi từng người đàn ông một."

"Tôi có thể xem nó là lời khen không?"

Zion hôn lên mái tóc tôi, lọn tóc vừa bị anh nắm lấy. Một nụ hôn dịu dàng mà không nặng nề.

"Tất nhiên, nó thật hoàn mỹ. Đẹp hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng."

Anh nói với giọng điệu thú nhận.

Chẳng mấy chốc, Zion lại nghiêng người về phía tôi, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Bởi vì tầm nhìn gần, tôi chỉ cần ngước mắt lên thì có thể thấy ngay đôi mắt trìu mến của anh, những lời tôi dự định nói liền quên sạch không còn lại gì.

Vì sao ư? Vì đôi mắt ấy đẹp đến nỗi vừa nhìn như có cảm giác điện xẹt qua tim.

Wow, tôi nhìn cũng phát mê rồi ấy.

Để giải vây tình huống ngại ngùng như thế, tôi mới vội ho vài tiếng rồi quay lại. Nếu Zion cứ tiếp tục cười như thế, trái tim tôi sẽ rớt mất.

"Zion Nerepe, anh biết không? Ngay từ lúc anh nhận ra tôi, tôi lại cảm thấy lo sợ, thay vì vui mừng."

Zion không đáp lời, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi.

"Tôi sợ mình sẽ bị anh giết chết, tôi không muốn như vậy."

"Ôi không, tôi sao có thể giết em chỉ vì em bỏ bạn tôi, không thể nào đâu. Tôi đến đây chỉ vì tò mò về lý do chia tay thực sự mà thôi, không có ý gì khác cả."

Đôi mắt của Zion dường như vừa loé sáng.

"Vậy tại sao 3 năm sau anh mới đến tìm tôi? Sao khi đó không trực tiếp hỏi?"

Tôi đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, nhưng Zion chỉ nghiêng người một chút.

"Bởi vì sự việc này không liên quan đến tôi nhiều, nên cũng không thể hỏi ngay lập tức, phải không nào?" Tôi đoán anh ta sẽ nói như thế.

"Đó là một câu hỏi hay đấy, có lẽ em không biết, 3 năm qua tôi đã bị nhốt trong một toà tháp để nghiên cứu vài thứ.

Nó hoàn toàn chẳng khác gì ngục giam, nhưng rốt cuộc cũng thành công nghiên cứu cho nhà vua. Liệu em có muốn biết đấy là gì không?"

"Ừm, cho tôi xem với?"

Nghe vậy, Zion liền cúi xuống lục tìm thứ gì đó trong túi áo khoác. Nhưng mà, dường như Zion không tìm được, anh ta cứ ngại ngùng mà tìm khắp các túi trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top