Chương 2.1
2. Em. . . Đang Trốn Chạy Ư?
Người đàn ông đó với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên mà nhìn tôi, anh hỏi tôi :
"Em biết tôi sao?"
Đáp lời anh, thay vì trả lời, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Đúng là thế, tôi chính là Zion."
Quả nhiên, anh ta đúng là người ấy.
Và đó là cách mà chúng tôi gặp nhau, tôi là phản diện ác độc nhất, anh là nam phụ của tiểu thuyết, tình địch của Leo.
Càng nhìn tôi, nụ cười trên môi anh càng thêm đậm, đó là một nụ cười cơ bản nhất, khoé miệng nhếch lên thành hình lưỡi liềm, đúng cho tính cách của anh ta, dịu dàng và ngọt ngào.
Nụ cười đó thật chói mắt. Có lẽ chỉ trong một chốc thôi, nó đã hấp dẫn tôi, khiến tôi không cách nào rời mắt. Thật nực cười khi lúc ấy tôi còn cảm nhận được tiếng tim mình đập liên hồi.
Nếu tôi không biết rằng sau này anh ta sẽ yêu nữ chính, tôi thật muốn cùng anh ta yêu đương một hồi.
"...Zion Nerepe? Là cậu?"
Mikael chau mày, khẳng định lại sự xuất hiện của Zion với khuôn mặt khó chịu.
Rồi Zion lại gật đầu đáp lại một cách thư thái.
Mikael như đang đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc lại hất mạnh tay của Zion và nhanh chóng rút tay về.
Zion cũng vô cùng nhẹ nhàng mà hạ tay xuống.
Mikael dường như nhận ra Zion, người tựa như một chàng bạch mã hoàng tử và đang mỉm cười với hắn.
Mikael không phải kiểu người ngu xuẩn nóng nảy mà tự rước hoạ vào thân. Zion đứng bên cạnh tôi, anh đã không rời đi cho đến khi Mikael hoàn toàn biến mất trong tầm mắt chúng tôi.
Dường như hành động này là để chắc chắn rằng Mikael sẽ không quay lại lần nữa để tính sổ với tôi.
Oa, lúc này thật muốn cho anh ta một tràng vỗ tay vì cách cư xử đó.
Khụ khụ, nhưng mà như vậy thì có hơi không hợp lễ nghĩa.
Được một lúc, tôi lại xoay sang nhìn chằm chằm vào Zion.
Sự thật không thể phủ nhận là đây cũng chính là cách mà anh ta xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết 'Juliana'.
Mặc bị tôi nhìn chòng chọc như thế, Zion cũng chẳng cảm thấy khó xử chút nào.
Anh chỉ đơn giản là càng cười sâu hơn với tôi mà thôi.
Tôi nói lời cảm ơn với anh ta ngay lập tức, nhưng có vẻ khá muộn màng và thất lễ.
"Hôm nay thật cảm ơn anh."
Zion khẽ gật đầu và hỏi tôi.
"Hai người chia tay sao?"
Tôi không hề do dự mà trả lời.
"Đúng vậy, chúng tôi đã chia tay."
"Vẻ mặt em thản nhiên vậy sao? Là một nửa kia của em đấy."
"Trước đây thì là như thế, giờ thì không còn cảm giác gì nữa rồi. Về chuyện khi nãy tôi cũng đã cảm ơn anh, có lẽ chúng ta cũng không còn gì để nói."
Tuy Zion là chủ của một toà tháp, nhưng tôi cũng không có lý do gì để mà tôn vinh anh ta.
Tôi không muốn có liên hệ gì đến người đàn ông này, tôi không thể dính dáng quá nhiều đến cốt truyện. Nếu chuyện không như ý muốn, không chừng còn phải bỏ mạng.
Nếu ông trời đã cho tôi sống tiếp, tôi cũng không muốn liều cái mạng nhỏ này, chỉ cần ăn ngon ngủ đủ thì còn muốn gì hơn nữa chứ.
Trong bản gốc, sự liên quan giữa Erica và Zion không nhiều.
Bây giờ tôi là Erica.
Theo lời của tôi, Zion cười đưa tay chỉ về một hướng nào đấy.
"Sao ta không vào trong uống gì nhỉ? Tôi cũng đã khát lắm rồi. Đi thôi."
Zion Nerepe chỉ tay vào phòng tiệc, nơi tôi cùng với Mikael trò chuyện lúc trước.
Tôi gật đầu.
"Cũng tốt."
Đó chỉ là ngẫu hứng mà đồng ý.
Khi chúng tôi vừa đặt chân vào phòng tiệc, cả phòng dường như chỉ còn lại sự lặng im tuyệt đối.
Lý do thì tôi cũng biết, chính là vì người đang ông đang đi cạnh tôi, Zion.
Mặc một chiếc áo thoải mái, áo choàng qua vai, phối với chiếc quần hoa văn màu đen nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến anh ta trông nổi bật nhất buổi tiệc ấy.
Tôi nghĩ chắc có lẽ cũng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, kiểu vậy. Haha.
Đám tiểu thư thì hét lên khi gặp Zion, nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững chẳng thèm liếc mắt của anh ta.
Anh cầm lấy hai ly rượu từ bàn tiệc,
"Hai chúng ta ra ban công đi."
Nói rồi anh cất bước hướng ban công mà đi, tôi lẳng lặng đi theo anh.
Cửa ở ban công đã sớm được mở rộng, anh ta đến trước đã mở nó.
Đến lượt tôi khi đến ban công thì đóng cửa lại, nhìn Zion đang dựa lưng vào lan can. Đứng nguy hiểm như vậy, dường như tôi chỉ cần đẩy một cái anh ta liền rơi xuống đó.
Tất nhiên sẽ tôi không làm vậy.
Trong một chốc, tôi như bị mê hoặc bởi anh, mái tóc và đôi mắt đó, sáng rực như ngôi sao giữa bầu trời đêm. Từng sợi tóc bạc tung bay trong gió, mềm mại mà thu hút.
Hơn nữa anh còn đang mỉm cười, cảnh tượng này cũng quá hoa mắt rồi.
Đúng là có khuôn mặt đẹp trai thật tốt.
Tôi bước lại gần anh và đạp lên một thứ gì đó. Có tiếng bị nứt vỡ vang lên dưới chân tôi.
Tôi giật mình và nhanh chóng nhìn xuống. Là những mảnh vỡ thuỷ tinh.
Xung quanh chân là hàng trăm mảnh thuỷ tinh. Chất lỏng màu xanh gì ấy nhanh chóng lan ra đầy sàn.
Thứ này là gì vậy.
Ai làm rơi nó?
Zion dừng lại và hỏi tôi.
"A...Quý cô xinh đẹp vừa làm gì vậy?"
Anh ta lại gọi tôi bằng cái danh đó nữa sao.
Tôi đáp lại mà không nghĩ gì cả. "Không biết nữa."
Chậc, vỡ thuỷ tinh cũng không tính là chuyện gì lớn lắm. Vậy nên tôi không nán lại chỗ này lâu, bước vài bước lên lan can cùng Zion.
Chậc, vỡ thuỷ tinh cũng không tính là chuyện gì lớn lắm. Vậy nên tôi không nán lại chỗ này lâu, bước vài bước lên lan can cùng Zion, tay cầm lấy ly rượu từ tay anh.
"Zion Nerepe, sao anh lại đến bữa tiệc hôm nay?"
Không trả lời, anh chỉ khẽ thở dài để đáp lại tôi. "Để xem..." Hai tiếng để xem này, như để anh ta hồi tưởng lại lý do ban đầu của mình.
"Tôi đến đây cũng vì nghe thấy bạn mình có bạn gái nên muốn xem thử, vừa đến thì gặp tình huống của em vừa rồi."
"Bạn gái của bạn anh??"
"Đúng vậy, em có muốn nghe câu chuyện đó không?"
Tôi gật đầu tỏ ý muốn nghe anh kể. Nếu là bạn của bạn Zion thì. . .là ai nhỉ?
"3 năm trước, bạn của tôi, người không bao giờ say rượu đã uống rất nhiều rượu Absinthe đến gặp tôi."
"Absinthe? Mạnh lắm đó?"
"Ừm"
"Và người không say bao giờ cũng phải say.' "Zion!" , ! Zion!" Cậu ta hét lên tên tôi, "Cháu của tôi còn ở chỗ cậu, mau trả thằng bé cho tôi!"
"Khi đó tôi bị ốm, làm sao mà trả cậu ta được....với lại là cậu ta đem thằng bé tới chứ phải tôi đâu."
"Em hiểu không?"
Zion hỏi sau khi uống hết ly rượu trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top