1 (end)

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: "bạn đã từng có người thương chưa?" Thì tôi xin trả lời rằng: "từng có, và tôi thương người đó thật nhiều". Có lẽ, tuổi thanh xuân của tôi thật đẹp khi được khắc tên cậu, thật đẹp khi tôi nhớ như in hình bóng cậu trong lòng, và tuổi thanh xuân ấy sẽ còn đẹp mãi vì cậu như đã trở thành một điều gì đó tuy bé nhỏ nhưng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cậu bước qua đời tôi tựa như một cơn gió thoảng, nhưng cơn gió ấy quét qua từng cảm xúc của tôi, chạm đến trái tim mỏng manh cứ luôn thổn thức vì cậu. Phải chăng, tôi có thể gọi đó là "một chút thính"? Cuộc đời cậu trải qua nhiều thăng trầm, nhiều người đã từng lướt qua cậu, họ có thể là người dưng, hoặc là người thân. Tuỳ thôi, việc tôi mong muốn không phải là người thân gì của cậu, cũng không muốn bị xem là người dưng, tôi chỉ mong rằng, khi tôi bước qua đời cậu, tôi sẽ để lại điều gì đó, tương tự như một kỉ niệm, để cậu có thể nhớ đến tôi - một người đặc biệt. Tình cảm của tôi cũng vu vơ tựa một áng mây, tôi biết chắc rằng nó chưa phải là tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa nó chỉ đơn thuần là tình bạn. Có thể cậu không để ý gì đến tôi, nhưng cậu biết không... từng cảm xúc của cậu, từng cử chỉ, lời nói, hành động... tôi nhớ như in. Tôi tự ví mình như một tờ giấy trắng, và ngòi bút của cậu đã viết cho tôi một bản nhạc về tình yêu đẹp đẽ. Không dễ dàng để thốt lên rằng tôi thích cậu, nhưng tim tôi cứ luôn đập thình thịch khi được nhìn vào ánh mắt trìu mến của cậu. Thật khó giấu cảm xúc của mình, nhưng tôi biết làm sao được khi cậu, người tôi thương, đã có một người quan trọng bên cạnh? Tôi biết mình chẳng đáng để cậu quan tâm đến, nhưng cậu ơi, có thể, cậu không xem tôi là công chúa, nhưng với tôi, cậu chính là chàng hoàng tử để lại nhiều dấu chân tuyệt mĩ nhất trong cuộc đời, và là một chàng hoàng tử, đáng yêu nhất của riêng tôi.
                                                                               -Khả Hân-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top