07.03.2015
Tôi, một thằng con trai 22 tuổi, đang học đại học, chưa nghề nghiệp, chưa mục tiêu chưa định hướng. Cuộc sống thường ngày chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng trọ 25 mét vuông với công việc sinh hoạt hàng ngày, tối đến phi xe tới lớp và lại quay về, liên tục và liên tiếp như thế. Nhiều người bạn nói mày sống như thế không thấy chán à? Quả thực, chán chứ, nhưng biết làm gì khác? Sự ngụy biện vô bờ bến cho bản thân, tôi không phải ngoại lệ. Tôi là một thằng thẳng tính, nóng tính, thích sự thoải mái không muốn gò bó nên nhất quyết tôi không bao giờ làm việc cơ quan nhà nước hay bàn giấy. Có một tính cách tôi nghĩ là đặc trưng của bản thân, không bao giờ làm những gì mà mình không thích. Tại sao tôi lại nói vậy? bởi vì rất nhiều người tuy không thích nhưng vẫn phải làm vì nhiều lí do, người vì tiền, vì tình, vì gia đình, còn tôi thì không. Tôi chọn sự không ổn định cho bản thân hiện tại vì tôi đang là một thằng không ổn định, không có đích đến, không gì hết. Để giải quyết cái mớ bất ổn định này, thời gian có lẽ là có thừa đối với tôi, nhưng tôi đang tìm kiếm một thứ gì đấy, một thứ quan trọng mà tôi có đích và động lực tiến tới, nhưng nó vẫn chưa thành hình.
Không chỉ riêng tôi, chắc chắn cũng có nhiều người mong muốn một cuộc sống bình thường, công việc ổn định, vợ khôn con ngoan, gia đình ổn định; phải thôi, những mong muốn của 1 gia đình cơ bản. Với tình trạng như hiện tại, có lẽ là 5 năm hoặc là 10 năm nữa và có thể là hơn thế nữa, tôi mới có thể "chạm" tới mong muốn về một cuộc sống gia đình như vậy. Cuộc sống ngày càng khó khăn, và những khó khăn đó cản bước bạn một cách kinh khủng, cho dù bạn có nỗ lực bao nhiêu, đời sẽ trả lại cho bạn gấp nhiều lần khó khăn với nỗ lực của bạn. Cách để vượt qua không phải chỉ có cố gắng, bạn phải biết giải quyết khó khăn chứ không chỉ có cố gắng làm tốt, rồi sớm muộn cũng thành công thôi, mà chắc là như vậy. Tôi không phải thần thánh, không phải người vĩ đại hay to lớn gì cả, chỉ là người bình thường như bao người bình thường khác, mọi thứ đều từ bản thân tự trải qua, tự chiêm nghiệm những điều xảy ra trong cuộc sống. Cuộc sống không giống với cuộc đời, sống yên bình nhưng đời nào yên bình cho đâu.
Tuổi thơ của tôi có lẽ giống với nhiều tuổi thơ của bạn đồng trang lứa ở nông thôn. Nói là nông thôn có lẽ là đúng vì nơi tôi ở cách trung tâm thành phố nơi tôi lớn lên khoảng 2-3 cây số, tuy là không xa nhưng khoảng cách về giàu nghèo thì không bao giờ là gần cả. Thành phố, nơi có những ngôi nhà tầng, mọc san sát nhau, những gia đình không bao giờ lo ngày mưa bão về ngôi nhà ẩm thấp, mưa dột. Ăn uống thịt cá đủ cả, không thiếu thốn. Trẻ con nông thôn là những ngày nắng đội nón lá, quần sắn tới bẹn nhào xuống ruộng phụ bố mẹ cấy lúa, cắm mặt ngoài vườn làm cỏ trồng rau, hay là những ngày đày nắng đầu trần cầm cần câu tre với ống giun đất đi câu cá. Những ngày mưa quanh quẩn trong nhà, lấy chậu hứng nước mưa dột từ mái ngói, những ngày mất điện nấu cơm bằng nồi gang bếp củi, ăn cơm từ 5 giờ chiều vì tối sẽ không đủ sáng. Khổ nhất vẫn là những ngày mưa to lũ về, nhà tôi lúc đấy vỏn vẹn 20 mét vuông, nền thấp nên chỉ cần mưa to một buổi sáng là nước đã ngập đến nền nhà, sau nhà là một cái ao nhỏ, sau cơn mưa những con ếch nhái, ễnh ương nó kêu cả ngày, giống như kiểu mùa hè ve kêu vậy.
Tuổi thơ của tôi là ngày ngày cắp sách tới trường, đi bộ hàng cây số mà không bao giờ biết tới khái niệm bố đón mẹ đưa, hay là xe ôm. Những thứ đó vô cùng xa xỉ, và không bao giờ tôi dám mơ ước tới dù chỉ là nhỏ nhất. Gia đình tôi xuất thân bần nông, bám ruộng đất từ khi tôi lọt lòng, trồng rau trồng lúa chăn gà nuôi vịt. Tuy không đầy đủ nhưng cái ăn cái mặc không tới mức phải lo lắng nhiều. Nhưng với một thằng bé con con thuở đấy làm gì nghĩ được nhiều đến như vậy, nó chỉ mong muốn có đồ chơi đẹp như những lá bài pokemon, con trụ viên bi ve nhiều màu, có tiền ăn quà vặt những túi siro đỏ đỏ vàng vàng đủ vị ngọt lịm, và còn nhiều rất nhiều. Thời bấy giờ có được một hay hai nghìn đồng đã là thấy mình vô cùng sung sướng rồi.
Gia đình tôi đầy đủ, tôi có bố mẹ, và một anh trai hơn tôi hai tuổi. Cuộc sống gia đình gọi là tốt và ổn. Bố tôi đi làm công nhân nhà máy kính, công việc mà tôi chẳng biết là thế nào, chỉ biết là bố đi làm ở nhà máy kính, nơi sản xuất kính mà khi bé tôi hay đứt tay vì chạm phải nó. Quê tôi có cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, mẹ tôi đi buôn bán hoa quả, sáng sớm mờ tối mẹ đã gánh quai gánh lên đường, đến trưa hoặc chiều tối mới về tới nhà. Tôi vẫn còn nhớ chút kí ức từ thuở bồng bế, mẹ tôi đem gửi tôi cho gia đình bác lúc sáng sớm tinh mơ trời con tối đen mù mịt, khi đó chắc tôi được gần 1 tuổi. Khi lớn lên nghe bác và mẹ kể lại rằng:
- "Lúc mày bé tí ấy, mày trắng mà bụ bẫm nhìn như con gái, bác phải bảo mẹ mày mua váy cho mặc, đưa mày đi chơi có ai bảo là con trai đâu?".
Nhớ lại đúng là hồi xưa tôi bé tí có váy trong đống quần áo thật, nghĩ lại mà tôi thấy buồn cười, vui vẻ thấy lạ. Bác còn kể thêm rằng hồi đấy, bác bế đi chơi cho mặc váy trắng, tóc để dài, cứ tầm chiều chiều bác đi làm về, bế cháu đi dong chơi quanh xóm, bác đố bạn bác mình là con trai hay gái, và kết quả không thể nào ngờ tới, tất cả đều nghĩ mình là con gái. Mỗi lần cá cược bác đều được một bao thuốc hay chầu bia hơi. Cứ như thế cho đến năm 3 tuổi mình lớn hơn và được mẹ cho đi nhà trẻ để tiện bố mẹ đi làm, tóc cắt ngắn mặc đồ con trai, và từ đấy bác mình mất mối "làm ăn".
Tôi còn nhớ như in cái hôm đấy, tôi sang nhà bác ăn cơm và tắm rửa bên đấy, bình thường ở nhà tôi dùng chai dầu gội đầu của mẹ, nên thấy gói dầu gội lạ lạ mà lại thơm, khi gội đầu tắm rửa sạch sẽ, bóc thêm 1 gói rồi phọt hết lên tóc, ý nghĩ ngu ngơ trong đầu lúc đấy là để cho thơm, đi ra nhà tắm cả nhà toáng lên hỏi sao không gội đầu mà còn dầu gội ở trên tóc thế? Cũng ngu ngơ trả lời y như những gì nghĩ, mọi người cười phá lên và đẩy mình vào nhà tắm dặn gội sạch đi, ôi trời, thời trẻ con ngây ngô ngờ nghệch. Giờ lớn rồi, nhưng có dịp ngồi nói chuyện với bác, bác đều khơi lại chuyện cũ và cả 2 bác cháu cùng cười.
Cuộc sống tuy không nhẹ nhàng sung sướng nhưng tôi thấy gia đình mình đầy đủ và ấm no rồi, suy nghĩ của thằng nhỏ lúc đó chỉ vỏn vẹn có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top