ʚChương5ɞ

Sáng ngày hôm sau, cô đang chuẩn bị cho trận đấu của mình, cổ tay cô giờ đã sưng tấy lên, tuy vầy nhưng cô đã chọn không làm phiền Emily cô tự băng bó vết thương rồi một mạch đi ra sảnh chờ, trận này cô gặp lại Emma, cô thợ vườn đã hỏi thăm cổ tay của cô suốt cả trận đấu còn bảo cô nên xin nghỉ hôm nay, nhưng cô từ chối và cứ thế tiếp tục vào trận đấu. Vào trận, việc đầu tiên lúc này của cô là đi giải máy, chưa kịp chạm máy nữa thì đã có người gục rồi không ai khác là cô nàng thợ máy Tracy, bất mãn với tình thế hiện tại nhưng vì cô là bậc giải cứu nên cô bắt buộc phải chạy đi cứu, cứu được thợ máy cô liền trị thương rồi ra máy khác giải. Trận này hunter là Blood Moonlight - Remi, một hunter có khả năng cực khó chịu với chiếc sương mù rút máu sur nếu không rời khỏi làn sương mù đấy, trận này có vẻ Remi chơi hơi thẳng tay nên cô cũng chả bận tâm mấy. Còn 1 máy, ba người bay về trang viên hết để lại cô một mình nửa cây máu đi tìm hầm, tuy đã thuộc map nhưng việc mò trong khu rừng ly biệt này khiến cô khó chịu, mãi mới tìm thấy hầm mà chưa kịp chạy nữa thì hunt đã dịch chuyển sang và đến chỗ cô, cô bất cẩn va vào cạnh ván khiến tay cô đau điếm. Giây phút cô tưởng Remi sẽ thẳng tay cho cô về trang viên thì

- Ổn chứ?!

- Ổn khỉ chứ ổn....

Remi đứng chống nặn nhìn cô, cô ngỡ ngàng nhìn Remi bất lực thở dài

- Biết ai không mà nhìn lắm vầy Sadly?

- Cũng có thể nói vậy...không lẽ?!

- Đúng rồi đó!

- Cậu...cậu sao cậu vào đây được?!

- Chả rõ nữa...chỉ nhớ là tối qua tôi ngủ trễ vl ra, mới chợp mắt tí thì nghe thấy có người kêu, mở mắt là thấy mình đang ở đây rồi...

-Oh, tôi cũng bị y như cậu...

- Trùng hợp vậy? Có khi nào chúng ta xuyên không vào đây không?

- Cũng có thể nói vậy, hiện tại tôi là Sadly, còn cậu là Remi...

- Nhưng còn một trường hợp nữa, là chúng ta bên kia đã chết hoặc đang bị bị hoán đổi với chủ thân thể này...

Lúc này, sắc mặt của cô trắng bệch ngước nhìn lên Remi cô chỉ có thể cười trừ

- Không ngờ thật nhỉ...

- Ừm, không ngờ thật....Sadly!!!

Cô lúc này nằm gục xuống đất, mắt cô cứ thế mờ dần rồi ngất đi, Remi bắt buộc phải kết thúc trận đấu rồi đưa cô chi Emily nhưng có vẻ như Emily không chấp nhận điều đó. Mãi đến khi cô lôi Emma ra đe dọa thì Emily mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi chữa trị xong, sắc mặt Emily trong rất khó coi, cô liền hỏi thăm tình hình

- Này, Emily! Sadly không sao chứ?

- Tôi nghĩ là không đâu cho dù tôi biết ai cũng xa lánh Sadly nhưng tôi cũng không ngờ rằng việc mình bỏ lơ một người bị thương nhiều trong trận đấu mà không xử lý sẽ dẫn đến tác hại to lớn đến thế này...

- Nói rõ đi, Emily!

- Cổ tay bị bong gân nghiêm trọng, gãy 2 xương sườn, suy dinh dưỡng và nghiêm trọng hơn là mất máu...

Remi câm lặng được một lúc Emily thở dài cố an ủi cô để ngăn chặn cơn thịnh nộ của cô lại

-  Xin lỗi cô Remi, vì trong suốt thời gian qua chúng tôi đã đối xử tệ với em ấy, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho em ấy, không để em ấy chịu thiệt thêm lần nữa

- Trông cậy vào cô Emily , nếu cô ấy mà gặp chuyện gì tôi nghĩ tối sẽ không đủ bình tĩnh mà giết hết tất cả survivor đâu!

Ánh mắt Remi lúc này rực sáng giống như một con quỷ muốn giết người vậy, Emily bất giác rùng mình rồi gật đầu đồng ý. Remi cứ thế một mạch đi về sảnh Hunter, nơi đây đúng thật rất rộng, cách trang trí trong sảnh rất sang trọng, cô từ tốn đi lên lầu chuẩn bị bước vào phòng chính mình thì bị ai đấy ngăn lại không ai khác là Misuki

- Chào Remi, từ lúc nào mà cô có hứng thú với việc quan tâm survivor vậy?

- Liên quan tới cô?

- Hừm! Thái độ của cô là sao đây?!

- Xin lỗi tôi không rảnh cũng không có tâm trạng nói chuyện với cô đâu Mistuki...

- Oh, Remi cô đừng tưởng có ả đó bênh cô là cô muốn làm gì thì làm đâu, cô ta chưa gãy mất cái cổ tay là may rồi nói chi bông gân !

- Cô nói lại xem nào?!

Cô nắm cổ áo của ả khiến ả bất ngờ, lần đầu tiên cô thấy sự thay đổi bất ngờ của Remi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào ả

- Tôi cảnh cáo cô, dám đụng tới cô ấy đừng trách tại sao lại mất đầu, CÚT!

-.....

Cô buông ả ra ả hầm hực bỏ đi cô bực bội bỏ vào phòng, ả nói Sadly xém gãy cánh tay là tên khốn nào mà gan tới vậy dám đụng tới cô còn đụng vào Sadly. Cô ngồi xuống tay cầm thanh kiếm lên, cô cười lạnh với ánh mắt sắc bén đẫm màu máu nhìn thẳng vào gương

- Để ta xem các ngươi sẽ làm gì, bọn khốn!

Cuộc đi săn bây giờ mới chính thức bắt đầu

****************END CHƯƠNG V****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top