ʚChương3ɞ

Một buổi sánh nữa bắt đầu, vẫn như mỗi sáng, cô thức dậy rồi vệ sinh cá nhân và chạy xuống ăn sáng, có vẻ như cô tới đúng lúc mọi người đang ăn sáng, cảm thấy sát khí đâu đó nên cô né tránh không vào ăn mà bỏ ra ngoài. Đợi tất cả đều ăn xong hết thì cô mới đi vào bếp để làm vài cái sandwich ăn sáng. Đi ra vườn hoa của Emma, buổi sáng chứa đầy những tia nắng nhẹ, cô ngồi xuống một bàn trà nhỏ gần đấy. Thở dài rồi ngồi suy nghĩ một chút về hunter hôm qua. Geisha/Michiko một thợ săn có quốc tịch Nhật Bản, trong game Michiko vốn đẹp sẵn vào đây còn đẹp hơn. Tuy chưa bắt chuyện lần nào nhưng có thể thấy cô rất ôn nhu và dịu dàng. Suy nghĩa một chút, chợt có một dòng suy nghĩ đột nhiên lướt qua

- Có nên xin lỗi cô ấy vụ hôm qua không nhỉ?

Cô chợt nhận ra rồi vội lắc đầu, việc này không trách được vì đây là điều vốn dĩ của trò chơi rồi, muốn sống thì phải chạy thoát không thì an nhàn ngồi trên ghế tên lửa là vừa. Đang suy nghĩ là đột nhiên Emma đột nhiên bước tới khiến cô giật mình

- Oa! Sadly, em đang làm gì vậy?

- Chị Emma, chị từ đâu ra vậy? Làm em giật hết cả mình!

Emma cười khúc khích

- Đang suy nghĩ về quý ngài Joseph phải không?

- Còn lâu em mới nghĩ đến thằng cha đó...

- Eh?

- À..không có gì

- Không có gì thật sao?

- Ừm, đương nhiên...chị hỏi vầy là sao?

Cô cười khúc khích rồi nói tiếp

- Không có gì to tác cả, chỉ đang tính rủ em đi sang Huter chơi mà thấy em đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó nên chọc em tí ấy mà...

- Sang hunter sao? Cũng được "Sẵn tham quan luôn cho biết"

- Chà..Vậy thì ta đi thôi!

Emma lôi tay cô đi, cô chưa kịp suy nghĩ thì bị lôi đi khiến cô hơi bất ngờ

- Giờ á! C..Chờ chút! Từ từ thôi!

Sang tới Hunter, nơi này rộng hơn Survivor dù ít người mới tới nơi, Emma chạy lại ôm lấy một người đàn ông to cao, đó là Leo cha của Emma đang chăm sóc mấy bông hoa mà cô đã mang đến cho cha của mình

- Papa! Con tới chơi nè!

- Emma! Con gái yêu quý của ta! Dạo này con vẫn khỏe chứ?

- Con khỏe lắm! Nhờ có chị Emily hết á!

- Haha! Thế thì ba đỡ lo phần nào rồi...

- Hihi

Hai người đang trò chuyện với nhau không để ý rằng Sadly đã đi ra nơi khác từ lúc nào, cô từ từ lẻn vào phòng bếp tìm kiếm đồ ăn. Không ngờ bên hunt lại có nhìu đồ ngọt đến vậy, đang định chôm mấy cái bánh ngọt về ăn thì có người đi vào nên cô vội vã lấy trước một cái rồi trốn dưới góc cửa sổ, nhìn lén vào thấy một người đàn ông tóc trắng với trang phục thuộc kiểu Pháp màu xanh dương đậm viền lá vàng

- Joseph?!

Không thể nhầm lẫn được, cụ tổ trumscare sao có thể không nhận ra được với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiên bao nhiêu con dân chơi đều phải ngã ngửa, song còn có bí danh được một số con dân đặt thành mỹ nữ Joseph. Tuy nhiên, trong tình huống thế này không thể vác cái mặt chào hỏi được, ngó qua cửa sổ thấy Joseph đang tìm thứ gì đấy...

- Này! Bánh Gato tôi mới làm để trên dĩa này đâu rồi?!

"Bo me mình lấy me bánh của ổng rồi! " dòng suy nghĩ hiện lên trên đầu khiến cô hơi chút bất ngờ, nhưng suy xét cho cùng thì cũng mặc kệ đi, đừng lo tôi đây sẽ còn khiền cho đau khổ dài dài, tuy nó không làm được gì nhưng không sao "Quân tử 10 năm trả thù" cũng chưa muộn. Cô từ từ đi ra chỗ khác, trên tay cầm chiếc bánh Gato sáng mới lấy vừa đi vừa ăn. Cô vô tình thấy một bóng hình trông khá quen thuộc, mái tóc dài trắng cộng đôi mắt đỏ như máu...đây không phải là hunter Bloom Moonlight/Remi char do tay bạn cô tạo ra và được cô đưa vào trong truyện hay sao? Định chạy tới chào hỏi thì thấy bị Misuki ức hiếp cô, thấy vậy cô liền chạy thẳng ra ngăn cản

- Các người làm cái quái gì Remi thế hả?!

- Sadly?!

- Á à mày từ đâu ra cái việc xen vào chuyện người khác là sao vậy?

- Chuyện nhà ai không quan trọng, nên không cần làm ra vẻ mặt kia! Thật vô tri...

Cô khoanh tay lạnh nhạt nhìn ả

-Mày nói ai cơ?!

- Điếc sao?! Vậy tôi sẽ không nói chuyện với một kẻ điếc đâu, nó vô tri lắm!

- Mày?!

- Chuyện gì vậy?

Wuchang từ đâu xuất hiện, ả ta đột nhiên thay đổi 180° lao tới Wuchang với vẻ mặt đáng thương

- Wuchang! Bọn họ ăn hiếp em, em đang hỏi thăm Remi thì bị cô ấy đánh, còn kéo thêm người ăn h....

- Thôi tốt nhất cô nên im lặng!Thật nhạt nhẽo? Bớt diễn lại, nó khiến tôi phât ớn khi nghe đấy!

Cô nhìn hai người với ánh mắt sát khí, từng câu từng chữ điều bị cô phun ra như rắn phun nọc độc khiến ả tức đỏ mặt

- Mày?!

- Thôi! Được rồi, chuyện chúng tôi tự chúng tôi giải quyết, còn cô mời về cho...

- Vậy sao? Vậy xin lỗi...chuyện của Remi cun là chuyện của tôi, tôi là bạn của Remi tại sao tôi phải đi về?!

- À vậy sao? Hay là cô qua thăm Joseph ?

- Joseph sao? Ai nói ông vậy? Nếu có chắc người đấy phải bị say nắng lắm mới nhìn nhầm thành tôi đi thăm Joseph, tôi không có hứng thú với mấy người nữa...chà chào tạm biệt...

Cô quay lưng lại nắm lấy tay Remi rời đi, Wuchang và Mistuki tức lắm nhưng không làm được gì liền bỏ đi về lại trang viên

****************END CHƯƠNG III***************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top