TÔI ĐÃ THÍCH EM NHƯ THẾ

Tôi ĐÃ THÍCH EM NHƯ TH

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Tôi đến bên em để mang li hnh phúc cho em ch không phi mang cho em gánh nng. Sng cùng tôi mà em c mang v mt u su như thế thì chi bằng em hãy ri đi còn hơn.

Đúng, tôi đã từng thích anh nhưng anh đâu có thích tôi.

 Anh đã ở bên người khác rồi còn gì.

Bây giờ anh xuất hiện để nói lên quá khứ xuẩn ngốc đó.

Anh muốn chứng minh điều gì?

      ---------•œœ•-------

 

Cho dù có lnh nhưđá, ra nng cũng lp tc tan chy.

Lòng d st đáđến my thì trước mt cô gái đẹp cũng không khi ngước nhìn.

Hung h em  xut hin như mt ánh dương rc r

Tôi mà không xao xuyến thì chng phi làđàn ông.

Trước đây bu tri tôi u ám

Tôi ch mun sau cơn mưa, tri li sáng, em s sđến bên tôi.

 

Nhưng khi nng lên ri thì tri li ti.

Tôi không biết mình đã sai lm thế nào màđể lc mt em trong màn đêm.

Tôi ch mun hi,

Liu ngày mai bình minh lên, nng có li v bên tôi?

 

krystyalpham.blogspot.com

 Chương 1:  Chàng trai lnh lùng

Lần đầu tiên anh gặp cô là khi anh đến gia sư cho Kiên- con trai một vị khách hàng đã thuê anh qua trung tâm giới thiệu trong dịp nghỉ hè. Anh gõ cửa, một cô gái dáng cao có đôi mắt đen, tĩnh như thủy mặc khi cười lại cong lên như vầng trăng khuyết.

- Woa!! Đẹp trai quá!

 Kiều Dương tự nhiên thốt lên, nhìn ngắm người đối diện. Ánh mắt anh chàng sâu thẳm ẩn dưới hai hàng mi cong vút tựa hồ muốn hút hết bất kể thứ gì khi nhìn vào đó. Anh mặc áo trắng, sơ vin quần jean xanh, trông khá giản dị. Anh rất cao phải hơn cô đến gần một cái đầu mà trong khi đó cô đã cao 1m69. Đó là một anh chàng đẹp cô thầm nhận xét, khuôn mặt góc cạnh toát lên một vẻ nam tính mà bấy lâu nay cô hằng tìm kiếm. Cô trân trối nhìn anh hồi lâu:

- Ôi! Tình yêu sét đánh.

Choáng! Con gái thời nay thật bạo dạn.

Anh có chút sững sờ nhưng rất nhanh anh thu hồi ánh mắt bối rối của mình cất trong vẻ mặt lãnh đạm thường nhật, nhưng bàn tay khi ấy đã vịn chặt vào thành cửa.

- Xin lỗi, đây có phải là nhà ông Nhẫn không, tôi là Phong, tôi được thuê làm gia sư dạy toán cho cậu Kiên, con trai ông Nhẫn.

Anh cứng ngắc giới thiệu, giọng trầm ổn nhưng cũng đủ sức phá tan tầng mây mà Kiều Dương đang buộc dây treo mình lơ lửng.

Nghe có tiếng người lạ, Kiên chạy xuống dưới lầu.

- Anh Phong phải không, nhanh lên anh giúp em giải bài toán tích phân này với.

Kiên rất tự nhiên và chủ động. Cậu kéo anh vào thư phòng và bỏ qua mọi lời giới thiệu.

- Chị gái em à.

Anh buông ngay câu hỏi khi vừa lật quyển sách.

- Không, chị ấy là con gái của chị gái vợ bố em, người đã thuê anh, học kế toán trường đại học ngoại thương VN. Anh biết chứ.

Kiên tuôn một tràng liền hơi.

- Anh biết. ... 

- Anh biết trường đại học ngoại thương khoa kinh tế

. Giọng anh trầm ổn, chậm rãi đáp lại Kiên. Ánh mắt anh không hề ngước nhìn.

 Kiên thất vọng:

Em tưởng anh nói anh có biết chị ấy cơ đấy.

Anh phớt lờ và bắt đầu bài giảng. Vẫn giọng nói bình ổn nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh bắt đầu mơ hồ. Thực ra anh có biết Kiều Dương. Không chỉ biết mà còn biết rất rõ ngay từ năm thứ nhất. Cô được các sinh viên nam trong trường xếp vào top Đại mỹ nữ không thể ngắm. Người ta rất ít khi thấy cô đến trường, mỗi lần đến thì toàn xuống bằng siêu xe và cô thì không ở nội trú trong khi 90 % sinh viên ở nội trú bởi mức học phí cao ngất ngưởng của trường đại học hàng đầu VN này đã bao gồm thuế ăn ở rồi. Và đến nay đã bước sang năm thứ 4 cũng là năm cuối đại học, đây là lần thứ ba anh chạm mặt cô, lần đầu là buổi nhập học, còn lần thứ hai...

- Kiên, nghỉ ngơi lát rồi học.

Kiều Dương đẩy cửa bưng vào hai ly dâu tây thơm mát đặt trước mặt anh, nở một nụ cười phải nói là toe toét.

- Bà chị, em không nghe nhầm chứ, đang có tuyết rơi mùa hè chắc.

- Không, à. Cậu mợ gọi điện dặn chị khóa cửa gara dạo này an ninh phức tạp.

Kiều Dương đáp lại Kiên giọng dọa nạt bởi bữa trước Kiên lén lấy xe đạp địa hình của bố đi chơi và bị cô bắt tại trận, kể từ đó cậu luôn bị cô uy hiếp. Nghĩ đến đó, cô đắc chí cười rung rúc

-

Chị. Đây là anh Phong, anh ấy học cùng khóa với chị đó. Anh ấy học phân tích và đầu tư tài chính đó. Kiên nét mặt đau khổ khua tay giới thiệu.

- Ồ mình học cùng.

..Ánh mắt Kiều Dương rực sáng nhưng vừa nhớ ra điều gì, cô hơi khựng lại, giọng nói lý nhí.

 Phía đối diện cũng có một ánh mắt khác rực sáng đầy đắc chí:

Ha ha có kẻ hối hận vì không chịu đi học nên không phát hiện ra trai đẹp.

 Kiều Dương kéo ghế ngồi về phía Phong, ánh cười trên đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết. Anh không ngẩng mặt lên nhưng cũng đã nuốt trọn ánh nhìn ấy. Anh mơ màng nhớ về lần thứ hai gặp gỡ. À không, chỉ là anh đơn phương gặp cô.

 Đó là một buổi chiều cuối tháng 10 khi anh đang học năm 2. Anh đang tìm một góc cảnh chụp lại hoạt động của đường phố lúc tan sở để làm tư liệu cho bài báo cáo phân tích tiềm năng kinh doanh vỉa hè của mình. Đứng trên ban công tầng 3 một quán cafe gần trường anh đưa máy ảnh bao quát, góc máy bỗng dừng lại nơi chính giữa cầu vượt của trường dành cho sinh viên đi từ đường đối diện,  Chiều tà đã lâu, lớp học đã tàn nên chỉ lác đác vài cô cậu sinh viên tự học về muộn. Nơi phía giữa cầu, có một cô gái trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh phớt màu hạt dẻ, cô đi một đôi boot mũi vuông màu mận chín đế bằng, áo giả bò xanh lơ cài cúc cổ bận trong chiếc áo khoác len mỏng, cô mặc quần jean màu xanh nhẹ bó sát để lộ đôi chân dài thẳng tắp, thắt lưng da cùng màu đôi boot ôm lấy vòng eo nhỏ xíu. Thân hình cô nhỏ gọn nhưng những đường cong thật bốc lửa, chiếc áo len trắng mỏng không cài cúc thi thoảng bay trong gió, cô ghì bụng trên lan can, đầu hơi rướn lên chống vào bàn tay hờ hững, trông xa cô giống như một con hạc đang chuẩn bị cất cánh. Qua cách ăn vận này, anh nhận ra đó là cô gái thời thượng, những thứ trang phục đang khoác trên người cô đang là xu hướng thời trang mới nhất. Bầu trời cuối thu có nét đẹp u mặc, cô gái rực rỡ có nét nhìn u sầu. Không khí chiều tà như loãng hơn, bầu trời chuyển sang màu xanh trầm thăm thẳm, những áng mây như phớt hồng bay lững lờ sau lưng cô gái. Anh chết lặng trước một thoáng bồng bềnh của đất trời, anh đưa tay bấm máy, anh nhận ra cô là Kiều Dương, đại mỹ nữ này tuy không đến trường nhiều nhưng mỗi lần đến làm bao sinh viên nam nghiêng ngả. Cứ thế nàng đứng trên cầu ngắm cảnh, chàng đứng trên lầu ngắm nàng cho đến khi nàng biến mất, anh chợt nhận ra một chút phập phồng nơi phía trái lồng ngực. 

 Từ đó anh không gặp lại cô cho đến bây giờ chuẩn bị là sinh viên năm cuối.

 Phút hồi tưởng khiến anh thẫn thờ, đoạn giảng về cường độ trường hấp dẫn của Trái Đất tại một điểm chính là gia tốc rơi tự do- môn vật lý tại điểm đó của anh bỗng im bặt.

Cu cậu Kiên đưa tay vẫy vẫy, anh chớp mắt, giọng lại lạnh lùng trầm ổn.

- Chị à, chị muốn được phụ đạo môn sinh học à

. Kiên hấp háy mắt đuổi Kiều Dương ra ngoài, đóng sập cửa trước khi cái nhìn tóe lửa kịp thiêu sống cậu. 

9h tối, giờ gia sư kết thúc, Kiều Dương từ trong phòng phi ra.

- Ôi trời ơi, hết hồn, chị dọa ma ai đấy, còn chưa tháo mặt nạ ra kìa.

Kiều Dương sờ sờ trên mặt, vành tai đỏ lựng. Anh lần tay áo khoác không nhìn cô lấy một cái nào trước khi quay lưng.

Kiều Dương xấu hổ xíu xịu mặt quay về phòng.

Hình như từ lúc hắn đến, hắn chưa nói với mình câu nào.

- Bạn à.

Ánh mắt Kiều Dương sáng rói quay ra. 

Đôi môi anh khẽ cong lên, cất giọng trầm ổn

Ông bà Nhẫn không có nhà hả bạn?

Kiều Dương vui vẻ:

Ừ, cậu mợ đi công tác nước ngoài, một tháng nữa mới về.

Thoáng im lặng hồi lâu:

Thôi, mình về.

Anh quay lưng làm cô đang định nói thêm câu gì đó liền im bặt.

- Còn không thèm nhìn mình chứ, đồ lạnh lùng

. Kiều Dương lẩm bẩm. 

Ch

ươ

ng 2:  Lòng t

ki

ê

u c

a k

l

nh l

ù

ng

Có tiếng điện thoại, Phong nghe máy, khuôn mặt anh chuyển sang màu xám xịt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh hốt hoảng rồ ga, phi xe như bay trong gió. Đến ngã rẽ, anh như nhớ ra điều gì, đột ngột quay xe trở lại căn biệt thự. Cánh cổng ngôi biệt thự được chạm khắc hai con rồng chúc đầu vào nhau đã mở toang, Kiều Dương đang lựng chú cún nhật lông trắng. 

 Nghe tiếng xe máy, Kiều Dương ngẩng lên thấy anh đang bối rối cúi đầu lặng thinh, bàn tay nắm chặt gấu áo. Trông anh lúc này giống hệt một đứa trẻ lạc đường. Một sự chua xót trào dâng, đến nỗi con cún Nhật cũng trố đôi mắt to như hạt nhãn của nó ra mà không thèm sủa.

 Thì ra, mẹ anh bị bệnh đang nằm viện. Nhưng vì chưa đủ tiền viện phí nên còn phải nằm chờ phẫu thuật, Trước khi nhận hợp đồng gia sư của ông Nhẫn, anh đã có thỏa thuận xin ứng trước tiền lương. Nhưng giờ ông bà Nhẫn lại không có nhà. 

 - Có lẽ cậu mợ tôi quên vậy tôi thay mặt cậu mợ  ứng tiền trước cho cậu.

Kiều Dương nói.

Anh khẽ gật đầu. Cầm số tiền trên tay, anh chào cô bằng giọng lí nhí, anh quay xe, đôi tay bắt đầu run rẩy. Đôi mắt anh nếu cách đây 2 tiếng nhìn thật sâu thâm không đoán được thần ý thì giờ đây trở nên đầy hoảng hốt, một dòng lệ khẽ tuôn rơi. Kiều Dương vô tình chộp được khoảnh khắc này.

 Thực ra số tiền lương ít ỏi chẳng đáng là bao, nhưng bác sỹ gọi điện nếu không kịp phẫu thuật thì hậu quả thật khó lường.

 Anh có hoàn cảnh khá éo le, Lúc anh lên 5 tuổi, đứa em trai mới lọt lòng, cha anh đã vsang thế giới bên kia bỏ lại món nợ khá lớn. Mẹ anh bán hết nhà cửa đất đai về sống căn chòi chật hẹp cùng bà nội. Anh ngày đi học, tối đi làm. Cuộc sống lấm lem, nhưng cậu bé Phong vẫn cao lớn vùn vụt và giờ đây trở nên vô cùng anh tuấn. Anh chăm chỉ và học rất giỏi, anh luôn giành được học bổng và đã biết dạy gia sư từ khi học cấp 3. Anh một thân ra Hà Nội học đại học với ước muốn dùng tri thức để xóa vất vả, mẹ ở nhà chăm em trai cùng bà nội già yếu. Cho đến một năm trước thì mẹ ngã bệnh, kinh tế vốn leo lắt, giờ trở nên vô cùng kiệt quệ. Suốt mùa hè anh ở lại làm thêm đủ thứ, ban ngày ở trong xưởng cơ khí, buổi tối dạy thêm, nửa đêm ra bến xe bốc hàng... những giờ nghỉ trưa tranh thủ mang cơm vào cho mẹ. Anh để em trai ở nhà chăm sóc bà nội, một mình anh bươn chải trên này lo tiền viện phí cho mẹ, lo tiền gửi về nhà cho em. 

 Cuộc sống khó khăn chồng chéo khó khăn. Giờ đây bác sỹ bảo rằng phải phẫu thuật gấp, anh thật sự không biết xoay ra số tiền viện phí lúc này.

- Mẹ bạn nằm bệnh viện nào. Để mình đưa bạn đi. Viện phí rất đắt phải không, mình cho bạn mượn. Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều.

Kiều Dương cầm tay anh ân cần.

Anh lặng im giây lát, lời nói Kiều Dương như cơn gió làm mát đôi tai đang vô cùng nóng. Anh không nghĩ ngợi được nhiều.

- Nếu có thể, xin bạn hãy giúp mình.

Đôi mắt anh lúc này thỏa sức tuôn lệ. Kiều Dương nắm chặt tay anh. 

- Đi thôi.

Con người ta khi rơi vào quẫn bách thì lý trí trở nên vô cùng mềm yếu, đôi mắt con người ta trở nên mờ ảo và mặc cho thế giới dẫn đường. 

Anh- một con người luôn sống cứng nhắc chưa từng tin tưởng nhưng giờ đây anh thấy mình thật bất lực, Kiều Dương- một con người anh chưa quen biết đang dắt tay anh... Ở trong bệnh viện, trước phòng chờ phẫu thuật, một tiếng, hai tiếng... năm tiếng sau, cuối cùng là là 4h sáng.

Cửa phòng phẫu thuật mở.

- Bác sỹ, bác sỹ

. Anh thảng thốt.

-

Ca phẫu rất thành công, chúng tôi sẽ chuyển mẹ cậu sang phòng hồi sức. Hãy chờ 3 h nữa, cậu có thể vào thăm. Vị bác sỹ vỗ vai anh an ủi.

- Phào, tiếng thở dài nhẹ nhõm, những con kiến thiêu đốt lòng anh giờ đang chết yểu, anh dần lấy lại vẻ bình tĩnh. Khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, Kiều Dương đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, vén mái tóc xõa xuống đất, anh đắp lên cho cô một tấm mền mỏng, đôi mắt anh dấy lên sự phức tạp. Thực ra trong xã hội thực dụng này cũng có rất nhiều người tốt...

6h sáng, tiêng chuông điện thoại báo thức vang lên, Kiều Dương giật mình tỉnh giấc, anh đang ngồi bên cạnh, ánh  mắt anh thâm quầng, anh đã không chợp mắt một chút nào từ đêm qua.

- Ca phẫu thuật thành công chứ.

Kiều Dương ngập ngừng nói, trong lòng không ngừng thầm trách mình sao lại vô tư ngủ ngon ngay cả trong bệnh viện...

-Ừ, không sao tôi đưa bạn về.

Anh lặng lẽ đi lấy xe. Anh chở cô trên chiếc xe wave cũ kỹ, giảm sóc xe kêu lẹt kẹt.

Con đường từ bệnh viện đến ngôi biệt thự của cậu mợ Kiều Dương không có quán ăn sáng nào cả. Anh cố tình vòng sang con phố gần trường đại học có quán ăn sinh viên.

- Tôi chưa vào đây bao giờ

. Kiều Dương ngần ngại.

- Xin lỗi, tôi chỉ biết quán ăn này mở sớm, thức ăn ở đây cũng đảm bảo.

- Thế hả, vào thôi.

Kiều Dương xua tay, cô đúng là chưa vào đó bao giờ, chứ thực ra cô cũng chẳng có ý chê bai gì.

 Cuộc sống có những người vô tư thường hay nói và làm những điều không có ý, còn những người để ý lại luôn cho những ý đó nhằm vào mình. 

Còn anh, có một cảm giác xa cách về đẳng cấp không hề nhỏ đang trào dâng trong lòng anh lúc này, anh đơn giản chỉ không muốn bỏ đói cô về nhà. Nhưng xem ra, anh đang lo hão huyền rồi. Người ta căn bản thấy ghê sợ những nơi ẩm thấp thế này. Anh cúi đầu lặng thinh lặng lẽ cầm khăn giấy lau ghế.

- Cô ngồi đi.

Một lát sau, anh bưng ra hai bát bún riêu, khẽ nói.

-

 

Bạn ăn đi đêm qua thức muộn, không ngon như mỹ vị bạn ăn nhưng vệ sinh đảm bảo lắm.

Kiều Dương thấy gương mặt anh ửng đỏ nhưng sao cô lại thấy anh như thế rất đẹp. Nhất thời, cô muốn khen ngợi một câu nhưng lại thấy không hợp lắm. Cô cầm đũa, khều vài ba cọng bún. 

Anh nhìn cô im lặng, cô cũng lặng im. Quán ăn dần náo nhiệt nhưng hai con người ấy càng lúc càng yên ắng đến nỗi họ như nghe rõ từng nhịp tim đang đập.

 15 phút sau, hai người ăn xong, anh đứng lên trả tiền. Kiều Dương tranh tới:

Để tôi, cậu không có tiền mà.

- Không, để tôi.

Anh kéo tay cô.

-

 

Ôi chỉ có 20k chứ. Cô đã trả xong và chưa nghe được lời cần nghe nhưng đã thốt lên lời muốn nói.

Anh cúi đầu, lặng lẽ ra ngoài, cái dáng cao gầy của anh khi khom xuống trông thật lạc lõng và cô đơn. Trong lòng anh dấy lên những cơn sóng phức tạp. 

 Con đường vào ngôi biệt thự nhà cậu mợ Kiều Dương nằm khuất sau bờ hồ. Hà Nội mùa thu trời buổi sáng bắt đầu cựa quậy, hai con người trên một con đường lách qua những hàng người đi tập thể dục im lặng không ai nói câu nào, thi thoảng tiếng giảm xóc con xe wave cũ kỹ cọt kẹt.

 Dừng trước hàng cây liễu ven hồ, anh nói.

- Có lẽ hàng xóm nhà bạn đã thức dậy, mình dừng ở đây thôi, bạn chịu khó đi bộ về nhé. Thay mặt gia đình, mình cảm ơn bạn.

Giọng anh trầm nhẹ.

- Vì sao không chở mình về tận nhà. 

Kiều Dương chưa kịp nói hết, anh đã quay xe, tiếng anh lạc đi trong gió rất nhanh nhưng vô cùng rõ ràng

- Bằng giờ này tháng sau mình sẽ gửi lại bạn đầy đủ.

Anh rướn ga đi trên con đường ngập tràn hoa phượng, tiếng cô lao công quét rác, tiếng người bán hàng rong, ai xôi chè xôi gấc, xôi đỗ đen đây... tiếng còi xe bắt đầu hòa âm, đường phố nhộn nhịp dần, tiếng giảm xóc con wave cũ kỹ biển 18 không còn nghe cót két, hoặc nó có kêu nhưng không lấn át được những ồn áo đó. Bóng anh lạc trên dòng người qua lại, anh buông thõng một bên tay không cầm ga, nghe những dòng máu đang vận chuyển về co thắt bên tâm thất tim.

 Ch

ươ

ng 3: Lao

đầ

u v

à

o ki

ế

m ti

n

Quay về bệnh viện. đã 7h sáng

- Anh Phong ơi

Khương em trai anh từ trong phòng bệnh gục đầu vào anh khóc nức nở.

- Không sao rồi. Bà nội ở nhà khỏe chứ

.

Anh vỗ vai em trai an ủi:

- Dì Duyên, Dung hai người cũng lên rồi à.

- Ừ, vất vả cho con quá

.

- Mẹ mình vừa bón cho bác ít cháo loãng, bác gái đang ngủ, nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là có thể xuất viện

. Bác Hoa ơ nhà trông bà nội.

Dung nhìn anh ân cần: Trông cậu gầy quá!

 Dung là con gái dì Duyên là hàng xóm bên cạnh nhà anh. Hai nhà rất thân nhau, cùng mồ côi bố từ nhỏ, Phong và Dung trở thành đôi bạn thanh mai trúc mã cùng chơi với nhau, cùng đèo nhau đi học, cùng thi một trường cấp 3 và đến giờ cùng học một trường đại học. Dung học kế toán kiểm toán cùng ngành với Kiều Dương.

- Con về nghỉ ngơi một lát dì với Khương ở đây trông nom mẹ con

. Dì Duyên nhìn anh thương xót.

- Vậy con về với Phong, nấu thức ăn trưa nhé. Dung lên tiếng nhỏ nhẹ.

 Hà Nội 8h, các cơ quan công sở bắt đầu đi vào làm việc, những dòng người ùn ùn đã chia năm rẽ bảy về các hướng. Anh chở Dung về khu nhà trọ nằm sâu trong góc nhỏ một con phố.

 Cả anh và Dung đều ở nội trú nhưng đang trong kỳ nghỉ hè nên anh phải thuê tạm một căn phòng nhỏ trong hai tháng. Căn phòng chật hẹp đủ kê hai chiếc giường đơn, còn thức ăn phải mang ra ngoài nấu. Anh vừa về đến phòng, nằm vật trên giường bất động. Dung nấu cơm bên ngoài, trong lòng không khỏi ái ngại. Cô với anh tính khí giống nhau lắm, tình cảm luôn giấu kín trong lòng, không muốn bị một ai phát hiện. Mỗi lần như thế, cả anh và cô luôn nén thở dài, giam mình trong khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Dung ơi.

- Sao vậy, Phong.

Cậu đừng lo lắng quá, đã tai qua nạn khỏi rồi, bác gái giờ chỉ cần tịnh dưỡng nữa là xong. Dung an ủi.

Anh im lặng, đôi mắt trầm tư phức tạp.

Một lát sau:

- Hơn một tháng nữa vào đầu năm học rồi

. Tiếng anh trầm lặng cất lên chậm rãi. Cậu giúp mình chăm sóc mẹ hai tuần, khi nào xuất viện thì giúp mình đưa mẹ về quê nhé.

 Dung băn khoăn nhìn anh.

- Cậu cầm số tiền này trang trải, chiều nay bảo thằng Khương về nhà chăm sóc bà nội. Lát nữa mình bay vào Sài Gòn.

Dung yên lặng hồi lâu. Cô biết, kinh tế gia đình anh gặp khó khăn, số tiền viện phí lớn như thế, không biết anh đã xoay xở ở đâu ra, cô cũng không dám hỏi và giờ cô cũng càng không dám nói gì thêm. Cô biết anh luôn có kế hoạch cho mình và anh luôn âm thầm giải quyết nó cặn kẽ. Cô tin tưởng anh sẽ vượt qua được khó khăn này.

- Cậu yên tâm, nhớ quay về trước kỳ nhập học nhé. Dung nắm tay anh, ánh mắt trìu mến. Cô luôn lặng lẽ bên anh như thế.

…..

3h chiều hai ngày sau, đứng ở Sân bay Tân Sơn Nhất, anh nhấc máy gọi điện.

- Thầy ơi, em đến rồi ạ.

- Ừ, em chờ một lát thầy đến ngay.

Mười phút sau, giáo sư Khang lái xe đến.

 Giáo sư Khang là giảng viên dạy môn học thị trường chứng khoán. Anh là học trò được giáo sư rất ưu ái, anh có những bài phân tích và kỹ năng thuyết phục đầu tư khá xuất sắc. Đầu dịp hè này, giáo sư Khang mong muốn anh vào Hồ Chí Minh làm việc cho tập đoàn Khang Thịnh, đây là cơ hôi tốt cho anh trau dồi và thể hiện khả năng nhưng đồng nghĩa với nó là sau khi tốt nghiệp anh phải chuyền vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc lâu dài. Anh đã từ chối cơ hội đó bởi trách nhiệm gánh vác gia đình khiến anh không thể ra đi.

 Giờ đây, đặt chân lên đất Sài Gòn náo nhiệt, anh cảm giác như một hạ sách. Đôi mắt thoáng chút u sầu.

- Em phải làm những gì à thầy

. Lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có, anh cất giọng trầm ổn hỏi.

- Trước hết trong một tháng này, em làm việc như một nhân viên phân tích tài chính, có 3 khách hàng lớn, thầy muốn em thuyết phục họ đầu tư vào Khang Thịnh. Nếu thành công, em sẽ nhận được 5% hoa hồng khoảng 60 triệu.

Giáo sư ôn tồn nói:

Thầy nghe nói hoàn cảnh gia đình em rồi. Thầy ngày xưa cũng như em không muốn rời xa quê hương, nhưng em thấy đấy Sài Gòn có nhiều tiềm năng phát triển, đến khi em tạo dựng được sự nghiệp cho mình, em đâu nhất thiết phải ở hẳn trong này, em có thể như thầy, sinh sống giảng dạy tại thủ đô, chỉ đạo công việc trông này thi thoảng bay vào công tác, thời đại công nghệ thông tin, cả thế giới trong tầm tay em là đây

.  Giáo sư Khang vừa nói vừa chỉ vào chiếc cặp laptop.

 Anh khẽ mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lẽo:

- Em hy vọng mình sẽ làm được như thế

 Giáo sư Khang vỗ vai anh:

- Trong tháng này, cố gắng thể hiện thật tốt. Nếu được ban lãnh đạo tập đoàn nhìn nhận, thầy sẽ xin cho em quay về học tiếp học kỳ 1 năm cuối, học kỳ 1 năm này là học kỳ học tập trung toàn khóa, cũng là những kiến thức áp chót cố mà lĩnh hội, sang học kỳ 2 làm đồ án, em cứ ở ngoài đó thôi. Đến khi nào thực sự tốt nghiệp mới bay vào đây làm.

Giáo sư Khang nháy mắt

- Làm tốt việc trước mắt này đi, thầy có chút chuyện, mai gặp lại

Kéo va ly vào phòng, anh gục xuống giường bất động. Đã là 7h tối....

 Anh mơ màng nhớ về căn biệt thự mang kiến trúc đúng kiểu tất cả các con đường đều dẫn tới thành Roma, một căn sảnh lớn giữa nhà hình cầu dùng để tiếp khách, chùm đèn pha lê đặt giữa mái nhà hình vòm các phòng nhỏ được chia đều quay xung quanh, lầu 2 cũng được dựng thành các phòng vây quanh, mỗi lối đi được trang trí là các lát đá trong suốt như pha lê, khung cổng nhỏ có hàng dây leo giả quấn quanh. Căn biệt thự mang chút phong thái cổ kính nhưng nội thất lại vô cùng hiện đại. Anh khẽ bật cười trước thiết kế kỳ quái ấy, nhưng có lẽ chỉ đến gia sư cho Kiên một lần nên anh chưa nhìn ra được những nét đẹp khác nữa. Nghĩ đến đó anh liền gọi điện thoại cho Nam.

Chuông vừa kêu, Nam liền nhấc máy.

- Trời ơi, đó là căn biệt thự đẹp nhất tôi từng thấy, nhưng cô gái trong nhà còn đẹp hơn

. Nam thảng thốt.

- Nhưng

.. giọng Nam bắt đầu ỉu xuống: lúc tôi nói rằng sẽ thay cậu làm gia sư và nhắn rằng đúng giờ hôm đó cậu sẽ đến trả cô như đã hứa và đưa cho cô ấy tấm thẻ sinh viên như là vật khế ước. Thì cô ấy trông buồn đến rơi nước mắt.

Anh bật cười thành tiếng, Nam là người bạn làm cùng trung tâm gia sư, có khiếu hài hước và hơi khuếch đại, lời hắn ta nói cứ phải trừ hao đến một nửa.

 Đặt điện thoại xuống, trán anh nổi lên những nếp cau mệt mỏi, khẽ thở dài, anh bật dậy dở tập tài liệu bắt đầu nghiên cứu.

Ch

ươ

ng 4: N

ă

m h

c m

i

 Đặt chân xuống sân bay Nội Bài- Hà Nội sau ngày lễ Quốc Khánh, không khí ăn chơi vẫn còn náo nhiệt lắm. Hương mùa thu đã về, bầu trời cao xanh vời vợi, những hàng cây hoa sữa đã tỏa ra thứ mùi thơm nồng say đắm. Bắt taxi đi về phía trường Đại học Ngoại Thương VN đường Chùa Láng- quận Đống Đa, anh nhẩm tính, vị khách hàng khó tình cuối cùng làm anh trễ mất 10 ngày trở về. Anh đã không kịp tham gia khóa huấn luyện đầu năm. Nhưng bây giờ chắc vẫn kịp tham dự đợt sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ đón học sinh mới nhập trường. Nghĩ đến đó anh rút điện thoại đưa tay tìm danh bạ. Ngón tay thon dài lướt qua, dừng lại trên màn hình, bức ảnh một cô gái đẹp đứng trên cầu vượt lạc vào tầm nhìn của anh.

- Lái xe, làm ơn cho tôi đến chùa Láng.

Trán anh hằn lên những nếp suy tư, anh bỗng muốn tìm một cảm giác yên bình nào đó.

 Chiếc taxi dừng trước cổng chùa. Anh kéo vali, ánh mắt ngước nhìn lên, không gian thật thanh vắng, cô tịnh.

Cổng chùa bao gồm bốn cột vuông với ba mái cong không chùm lên cột mà gắn vào sườn cột, mái giữa cao hơn hai mái bên, hơi giống kiến trúc cổng ở cung vua phủ chúa ngày xưa. Qua cổng là một sân gạch Bát Tràng, giữa sân là chiếc sập đá, nơi đặt kiệu trong các ngày lễ hội. Từ đây có con đường lát gạch dẫn đến cổng thứ ba. Qua cổng này ở giữa có ngôi nhà bát giác nơi đặt tượng Từ Đạo Hạnh. Qua nhà bát giác này mới đến các công trình chính trong chùa: bái đường, nhà thiêu hương, thượng điện, các dãy hành lang, nhà tổ và tăng phòng... Động thập điện Diêm Vương ở hai dãy hành lang khá đẹp, miêu tả những hình phạt ở các tầng địa ngục. Ánh ngắm nhìn bất giác nghĩ sau này mình chết sẽ ở tầng nào, nghĩ đến đó anh bật cười thành tiếng.

- Sư thầy

. Anh cung kính.

Vị sư thầy dẫn anh đi một lượt thăm các tượng Phật ở thượng điện, trong hậu cung còn có tượng nhà sư Từ Đạo Hạnh và tượng vua Lý Thần Tông. Tượng Từ Đạo Hạnh làm bằng mây đan phủ sơn còn tượng Lý Thần Tông làm bằng gỗ mít. Vì được trùng tu nhiều lần, trong chùa không còn dấu tích của các kiến trúc di vật cổ. Tấm bia cổ nhất còn lại ở đây được dựng năm Thịnh Đức thứ 4 (1656). Văn bia do tiến sĩ Nguyễn Văn Trạc viết. Vẻ bề thế của quần thể kiến trúc hài hòa, cân xứng với không gian thoáng đãng khiến cho chùa Láng đã từng được coi là đệ nhất tùng lâm ở phía Tây kinh thành Thăng Long xưa.

 Đi đến phía cuối sân là cửa Tam quan, anh xin phép Sư thầy tham quan chút nữa. Vị sư thầy ân cần chào hỏi rồi rời đi. Anh bất giác quay lưng lại. Kiều Dương đang đứng đối diện, mắt chữ A, mồm chữ O ánh nhìn rơi xuống phía chiếc va li. Cô hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài nhẹ nhàng, đầu đội nón vành rộng trông rất dịu dàng thướt tha.

- Cậu sắp về chưa?

Anh chàng lạnh lung cất tiếng chào người đẹp bằng một câu hỏi

- Chuẩn bị.

Kiều Dương vẫn hết chưa hết bàng hoàng.

- Tôi cũng chuẩn bị, chúng ta ra quán nước đầu đường.

Anh nói, bước chân chậm rãi đi qua.

Anh kéo ghế, đặt vali xuống.

- Cậu muốn uống gì?

- Nước cam

- Chờ một lát.

Lát sau anh trở ra với hai ly nước cam trên tay.

Im lặng vài phút, anh kéo vali lấy một chiếc phong bì:

- Xin lỗi, tôi trễ hẹn mấy ngày, tất cả bao gồm cả lãi suất những ngày quá hạn theo giá ngân hàng

. Anh đẩy chiếc phong bì về phía Kiều Dương, giọng trầm ổn, ánh mắt không hề ngước nhìn.

- Không cần thế đâu, chúng ta là bạn

. Kiều Dương nở nụ cười toe toét cầm tay anh.

Anh bất giác rụt lại, nhìn thẳng mặt cô.

Có chút bất ngờ, Kiều Dương bối rối.

- Xin lỗi,

- Mà cậu đi đâu. Sau hôm đó 2 tuần, tôi có đến bệnh viện nhưng bác sỹ bảo mẹ cậu đã xuất viện về quê. Mà quê ở đâu vậy, cậu cũng về quê à, sao lặn mất tăm như bong bóng thế

. Kiều Dương tuôn ra một tràng.

Anh khẽ nhếch mép giễu cợt:

- Bạn bè mà quê ở đâu cũng không biết. Tôi biết cậu quê Hải Phòng đó.

Kiều Dương á khẩu.

Trai Nam- gái Hải. Đẹp đôi quá nhỉ

. Anh bật cười nhưng vội xua ngay cái suy nghĩ ấy trong đầu.

Như vừa nghĩ ra điều gì, Kiều Dương cầm chiếc phong bì lấy ra một it tiền:

- Học phí rất đắt đó, cậu cứ cầm lấy mà trang trải. Tôi có nhiều tiền lắm, tiêu chả hết. Nụ cười trên miệng cô vẫn toe toét.

Anh đứng phắt dậy, ánh mắt hằn lên tia tức tối.

- Tiền nhiều là tiền của bố mẹ cậu vất vả. Còn nói ra được những lời như thế chứ. Ăn bám bố mẹ, cậu không thấy xấu hổ à.

Anh nói xong bỏ ra ngoài cửa mất hút trong phố phường để lại Kiều Dương chưa hết sững sờ: Mình chỉ có ý tốt thôi mà.

 Kéo vali về đến cổng ký túc. Đám 6 người Quang và Quân là bạn cùng phòng cùng lớp với anh. Thanh, Lan, Trang là bạn cùng phòng cùng lớp với Dung.

- Cậu về từ khi nào vậy, sao không gọi điên thoại cho tớ

. Dung thốt lên, ánh mắt chưa hết bất ngờ.

- Tên khốn, bỏ đi không nói với bạn bè một câu

. Quang tức tối.

- Cậu từ nay có chết chúng tôi cũng không đến viếng

. Quân chêm vào.

Những tiếng trách móc, những tiếng hỏi han từng người vang vảng bên tai xé tan sự phẫn uất trong lòng anh.

- Đươc rồi các bạn

. Anh vỗ tay, khóe miệng mở rộng: để tạ lỗi với các bạn, món bánh xèo bà ba. Ok?

- Được, được

- Cậu chết tôi sẽ mang xác cậu về.

Cả nhóm vỗ tay tán thưởng đồng ý.

- À quên, phòng tớ có một người mới đấy

. Thanh ngắt lời. Là một đại mỹ nữ. Các cậu có mời cậu ấy đi không.

- Lớp kế toán kiểm toán ngoài Dung ra còn ai là đại mỹ nhân được nhỉ.

Quang đăm chiêu.

- Ai vậy, giới thiệu tớ đi, cậu ấy có bạn trai chưa

, Quân hào hứng.

- He he, đồ dại gái, cậu không với tới được đâu. Người ta là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc cậu là đũa mốc không chòi được mâm son đâu.

Cô ta vip đến nỗi, đến năm nay là năm cuối rồi, bọn tớ mới biết sĩ số lớp mình là 45 chứ không phải 44 đấy. Lan tuôn ra một tràng, ánh mắt tỏ vẻ giễu cợt.

Anh khẽ chột dạ.

- Cậu ấy trông bốc lửa lắm. Dung đã cao nhất lớp mình rồi, cậu ấy còn cao hơn một phân

. Trang tiếp lời.

- Hôm họp lớp cậu ấy xuất hiện tự nhiên lắm, cậu ấy đến chỗ Dung và hỏi mình năm cuối muốn ở nội trú, chỗ cậu còn trống chứ.

- Sao cậu ấy lại không bắt chuyện với người khác mà lại bắt chuyện với Dung.

Quang tò mò.

- Có gì lạ đâu, hot girl luôn chơi với nhau mà

.

- Thế thì tớ biết cô ta là ai rồi.

Quân nháy mắt tinh nghịch. Cô ta là đại mỹ nữ trong truyền thuyết mà không thể ngắm đó, nhà cô ta rất giàu và có thế lực đó, thế nên cô ta không ở nội trú và rất ít khi tới trường đó.

 Quân tuôn ra một tràng, giọng điệu về cuối vẫn còn kéo dài.

 Quang bắt đầu hiểu ý và cười hê hả.

- Sao cậu biết mà chúng tôi không biết

. Thanh véo tai Quân ánh mắt tóe lửa.

- Thì cô ta rất nổi tiếng trong giới đàn ông chúng tôi

. Các cậu đương nhiên không biết được rồi. Cùng phòng với các cậu hả, hà hà. Quang vỗ tay đắc chí.

- Thôi đi ông

. Dung cho Quang một cái bạt tai. Cứ nghe gái đẹp là mắt sáng lên. Cậu ấy hôm nay có việc bận rồi.

Dung chậm rãi nói, trong lòng nổi lên những nghi kị. Chúng mình đi thôi.

Ch

ươ

ng 5: T

ch

i l

i t

t

ì

nh

 Ngồi trong thư viện tự học nhưng anh không thể nào tập trung. Có tiếng đập vai nhẹ, anh quay ra, Dung nhìn anh ý chỉ ra ngoài

- Mấy nay cậu sao thế, cậu có chuyện gì muốn kể với mình không.

Cùng với Dung đi dạo trong khuôn viên trường nhưng anh không muốn trả lời bất kể câu hỏi nào cả.

Tết năm nay về nhà, mọi thứ trôi qua thật bình dị, bà nội và mẹ vẫn khỏe, đó là điều làm anh hạnh phúc nhất. Cậu em trai thì nghỉ tết xong, đang tích cực cho kỳ thi đại học sắp tới. Anh và Dung vẫn thế, đôi bạn thanh mai trúc mã thân thiết bên nhau. Duy chỉ có một điều làm anh thấy trăn trở.

- Mình biết chuyện của cậu và Kiều Dương

.

Giọng Dung nhẹ nhàng nhưng phá tan bầu trời im lặng của anh.

- Vậy tin đồn đó là do cậu tung ra

. Anh đứng khựng lại, đôi tay nắm chặt lấy bả vai gầy gò của Dung, ánh mắt bi phẫn.

Dung giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy kể từ lần học lớp 7, anh bị bạn bè châm chọc là đồ không cha. Anh đã nổi điên và đánh gãy tay một vài đứa. Dung nghe trong tim mình một tiếng rắc

- Sao chứ

. Đó là sự thật mà. Đợt lễ Valentine, Kiều Dương tỏ tình với cậu cả trường với cậu ai mà không biết chứ. Cậu nổi tiếng cả trường như là hot boy vượt khó học giỏi, cô ấy thì là đại tiểu thư gia đình giàu có, cô ấy dùng tiền để theo đuổi cậu. Cậu thích chứ.

- Cậu khóc cái gì chứ

. Giọng anh lạc đi

- Hơn 20 năm qua, chúng ta luôn ở bên nhau, mình không tin cậu không nhận ra được tình cảm ấy

. Những giọt nước mắt lăn trên gò má trái xoan của Dung, đôi mắt bồ câu nhắm chặt. Cô vùng chạy vì sự xấu hổ, sự yếu đuối của mình.

 Còn mình anh, anh không khỏi xót xa khi nghe Dung nói thế. Anh biết cô thích anh, anh cũng từng thích cô. Hoặc cũng có thể hai người vì luôn ở bên nhau nên cả hai tự ngầm hiểu rằng họ thuộc về nhau. Có rất nhiều người đã đến rồi lại phải ra đi trước tình cảm sâu sắc không nói lên lời của đôi bạn đó. Trước khi quen biết với Kiều Dương, anh chưa từng có ý định theo đuổi một ai, anh chỉ cảm thấy có Dung bên mình là quá đủ, anh cũng từng có dự định tổ chức một màn tỏ tình dưới mưa vào dịp Valentine cuối cùng của đời sinh viên để khẳng định tình yêu trong sáng 22 năm đó. Nhưng rồi cô gái kia đã đi lạc vào cuộc đời anh khiến anh chệch hướng. Thì ra có thứ tình cảm gọi là sét đánh. Đôi khi anh mơ về cô gái ấy. Nhưng khi tỉnh giấc rồi anh lại thấy sợ, thấy ái ngại, anh ái ngại sự chênh lệch về gia cảnh. Anh ái ngại vì những lúc anh khốn đốn nhất thì bị cô ấy bắt gặp. Anh nghèo, thực sự anh rất nghèo nhưng anh có lòng tự trọng của riêng mình. Lòng tự trọng giúp anh đi lên đạt được những thành tựu đáng mơ ước với biết bao người. Và anh luôn cố gắng bảo vệ nó bằng sự lãnh đạm lớn nhất của mình. Cô ấy thì khác anh quá, cô ấy hồn nhiên nói với anh rằng:

- Cậu có tin vào nhất kiến chung tình không, tình yêu sét đánh ấy. Tôi thì không tin lắm, cùng lắm chỉ là sự say nắng nhẹ để mưa đến rồi lại tan. Lần đầu tiên, tôi gặp cậu, thật sự tôi bị đôi mắt hút hồn của cậu mê hoặc. Sau đó cậu biến mất nhưng đôi mắt ấy lại không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hôm đó, cậu lo cho mẹ, khóc đến ngất lịm. Nếu là tôi, chắc tôi không làm được thế. Mẹ tôi cũng từng đi bệnh viện, tôi có lo lắng nhưng không tài nào bằng cậu. Nói thật, tôi nói điều này ra thật ngu ngốc, nhưng tôi... tôi lại muốn thử được giống cậu, mẹ cũng bị bệnh mà không có tiền xem thế nào.

 Cô nói đến đây, anh lập tức mắng cô bất hiếu, ngu ngốc để nghĩ ra những chuyện đần độn đến thế. Cô cúi mặt lặng thinh. Có thể khi con người đã quá đầy đủ thì lại thèm cảm giác không có gì. Đối với anh, nghèo nàn và bệnh tật luôn đeo bám, anh luôn từng giờ, từng phút cố gắng để trốn chạy. Còn cô, chỉ một câu muốn thử... Anh hằn lên ánh mắt khinh bỉ nên đến khi cô nói rằng cô thích anh, anh liền cảm thấy bị tồn thương nghiêm trọng. Anh thẳng tay ném lời tỏ tình của cô, bỏ đi lặng lẽ và nghe tim mình những dòng máu tuần hoàn về co bóp không ngừng.

Tít tít, tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến anh sực tỉnh khỏi cơn mê hoặc.

Có một tin nhằn: Tôi vừa nói chuyện với Dung, tôi không biết 2 người là một couple. Xin lỗi tôi làm cậu khó xử. Người gửi Kiều Dương.

Anh khẽ nhếch mép, tắt điện thoại, đôi tay buông thõng.

Ch

ươ

ng 6: G

p g

tr

l

i

 Thứ 2 mùng 3/6. Hết học kỳ 2 các cô cậu sinh viên năm cuối tản đi thực tập bây giờ lũ lượt kéo nhau trở về, chuẩn bị cho đợt bảo vệ luận văn. Anh cũng vừa xuống sân bay, nhiệm vụ mà giáo sư Khang cho anh là làm nhân viên môi giới đầu tư của tập đoàn Khang Thịnh. Anh đã hoàn thành công việc xuất sắc cũng như hoàn thành xong luận văn của mình. Ra khỏi cửa, Dung đã chờ đón anh. Mái tóc anh bị cái nắng, cái nóng của Sài Gòn nhuộm màu hung đỏ, chiếc áo sơ mi trắng nhã nhặn để mở hai cúc, lộ ra bộ ngực vạm vỡ. Dung nhìn anh, ánh mắt trìu mến. Cô cũng khá đáng yêu trong chiếc váy trắng, cô ở lại làm kế toán thực tập cho một công ty nhỏ ở Cầu Giấy. Cô chạy tới giành lấy cầm áo khoác cho anh, anh kéo va li, hai người sóng bước bên nhau dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

- Phong, Dung.

 Có tiếng gọi phía đông cổng chính của trường. Nhóm bạn Quang, Quân, Lan, Thanh, Trang đã tề tựu ở đó. Mọi người súm vào hỏi han anh.

- Cậu oách nhất trong bọn này rồi đó

.

- Vậy hôm nay vì cái oách của mình, mình sẽ mời.

Cả nhóm vỗ tay hoan hỉ.

- Kiều Dương hôm nay cũng lên nè. Cậu ấy đang ở bến xe Giáp Bát.

- Vậy chờ cậu ấy một lát, tuyệt quá lại đông đủ rồi.

Kiều Dương, ba tháng qua cái tên này làm anh không dám nghĩ tới. Anh không ngờ cô và mấy tiểu quỷ này đã thân nhau như thế. Hồi trước, Lan ghét cô ra mặt, thế mà bây giờ lại còn liên lạc thường xuyên như thế. Anh bật cười: cô gái này đã không giao lưu thì thôi, chứ đã giao lưu rồi thì rất được lòng và thân thiết với người đó. Anh bất giác nhớ lại lời Kiều Dương: Tôi không biết vì lý do gì mà cậu cứ thành kiến với tôi như thế, nhưng tôi đã thích cậu rồi thì đừng hòng ghét bỏ được tôi.

- Tiểu quỷ, bản cô nương thật vinh hạnh được cả tộc nhà mi ra đón.

 Tiếng cô gái nhỏ nhưng giọng không hề nhỏ lanh lảnh vang lên khiến anh giật mình. Mà thực ra cô ta cũng không hề nhỏ cô ta chỉ khom lưng lại làm bộ đáng yêu. Cô vẫn hay như thế, hồn nhiên và nhí nhảnh. Đã 3 tháng không nhìn thấy cô, cô mập lên trông thấy nhưng những đường cong thì vẫn rực lửa, vành tai anh bỗng đỏ ửng.

- Cậu là người thay đổi nhiều nhất Kiều Dương. Thanh nói.

Ừ đúng, Cô là người thay đổi nhất, anh chăm chú ngắm nhìn. Cô rất ít khi đến trường nhưng nếu đến toàn xuống bằng siêu xe, nhưng có vẻ từ khi quen anh, cô chăm chỉ đi học và còn ở nội trú, cô cũng không hay mặc những bộ quần áo hàng hiệu nữa mà thường lẽo đẽo theo Thanh mua quần áo chợ đêm, lại còn trả giá rất ngoa nữa chứ.

Những cuộc đi chơi, cô hay trả tiền nhưng cũng lắm lúc lém lỉnh như hôm nay

- Tớ góp một quả dưa, một con gà đã luộc, một cân khế ngọt. Buổi đi chơi này đừng bắt tớ trả tiền.

- Đồ tính toán

. Thanh véo tai cô

- Má ơi, cô ta giết chết con rồi.

 Kiều Dương rạch mặt ăn vạ khiến cả nhóm cười ầm ỉ.

Lan nói thầm nhẹ vào tai cô điều gì đó, Dung nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

Cô hướng ánh nhìn về phía anh. Từ lúc cô đến, anh vẫn bất động nguyên một chỗ. Ánh mắt cô đen láy híp lại theo vàng trăng khuyết, ánh mắt biết cười ấy như lấy hết sự lãnh đạm của anh làm anh càng thêm bất động.

- Chúc mừng cậu đã tìm được công việc như ý, khi nào vô đó, bồ nhớ dẫn tui đi chơi nghen

. Kiều Dương giả giọng Nam nửa câu cuối.

Anh cố nén sự bật cười trong đôi mắt sâu thẳm.

- Đi thôi, hôm nay tôi mời.

Anh quay mặt đi bước thật nhanh, đôi môi khẽ cong, ý cười vui sướng.

 Tại quán ăn, Kiều Dương pha trò rất nhiều.

Trang hớn hở kể chuyện đi thực tập

- Chỗ công ty mình có một nhân viên mới đến trông cũng xinh, mọi người cuối tháng hay tổ chức đi ăn thịt chó giải xui. Cô ta làm chảnh: em không ăn được thịt chó đâu

.

- Thế rối sao

, Thanh tiếp lời.

- Thì tất nhiên vẫn phải đi, một anh vào cũng lâu lâu rồi mua cho cô ta một đĩa thịt quay, cô ta một mình đả hết. Rồi cho đến khi... Trang từ từ dẫn dắt câu chuyện, mọi người ngừng đũa, chăm chú nghe.

- Sao nữa, Thanh giục giã.

- Rồi đến khi, mọi người chuyển sang ăn bún, cô ta cũng ăn bún. Trang ngừng câu chuyện, múc một thìa canh vào bát. Mọi người lại sốt sắng: thế sao nữa?

- Cô ta không ăn được thịt chó, nhưng cô ta ăn được bún với nước chó

. Kiều Dương đập tay đen đét vào đùi ra vẻ đắc chí.

- Nước chó

... Cả phòng lăn ra cười rũ rượi.

- Nước xương hầm. Tiểu quỷ cậu thật hài hước. Lan vỗ vai Kiều Dương cười ngặt nghẽo.

Anh cũng hơi bật cười, ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt vẫn sâu thẳm. Có lẽ vì xấu hổ nên cô cảm thấy ánh mắt ấy thật nghiêm nghị, cô cúi gằm mặt xuống xả giận vào đĩa thức ăn.

- Gì chứ, sao mọi người không ăn, nhìn tôi gì chứ

. Kiều Dương bất giác ngẩng mặt, 14 con mắt nhìn cô.

- Bác chủ quán, làm ơn lấy thêm cho cháu một đĩa thịt xiên lớn nữa cho con heo này ăn

.

Anh nhìn cô chăm chú, gọi thêm cho cô một xuất. Cô cảm thấy mình ngu ngốc như một con heo. Ah, anh ta nói đểu mình chăng, Kiều Dương hùng hặc ném đôi đũa:

- Không ăn, no rồi

.

Lời chưa dứt, đĩa thịt xiên của cô liền bị chia năm, xẻ bảy. Cô tức tối ném ánh nhìn về anh. Anh bình lặng gắp một ít thức ăn đáp trả lại. ánh nhìn ấy

- Ăn xong, mọi người đi hát karaoke nhé

.

Kiều Dương trong lòng dấy lên sự buồn bực, cô cảm tưởng được sự giễu cợt từ phía anh. Cô tức tối, không thèm đi. Cô đang cố nghĩ ra một lý do từ chối nhưng bất giác nhìn thấy Dung gỡ cho anh một miếng đùi gà, Kiều Dương nóng mắt:

- Gì chứ, hôm nay cậu bao hết mọi người à. Chắc hôm nay mặt trời mọc đằng Tây mất. Haha. Mọt sách cũng biết hát cơ đấy

. Kiều Dương đắc chí.

Cả không gian đang ầm ĩ bỗng im bặt

- Ừ

, anh trả lời nhẹ nhàng, bình thản cúi xuống ăn một ít thịt gà.

 Câu trả lời nhẹ tênh của anh khiến Kiều Dương cảm thấy tổn thương. Gì chứ chính cô ta là người có ý châm chọc trước mà.

- Sao cậu vô ý thế

. Lan khẽ níu tay cô.

- Mình có ý gì đâu mà vô

. Kiều Dương hất tay Lan nói giọng rất lớn.

- Sao lại nhìn mình

. Cô đáp trả lại 12 con mắt đang nhìn cô. Anh vẫn cúi đầu lặng thinh.

- Thôi mọi người ăn đi. Tôi lạy sống cậu

. Lan lẩm bẩm.

Cứ thế, bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, chẳng hát hò dạo phố gì cả.

Ch

ươ

ng 7: S

hi

u l

m s

â

u s

c

Buổi tối tại phòng ký túc nam

- Dung vừa gọi điện thoại cho cậu đấy, mình bảo cậu đang tắm, cậu gọi lại cho cậu ấy đi

. Quang cất giọng.

Anh cầm điện thoại không buồn trả lời. Mở hộp thư, anh định nhắn tin hỏi Dung có chuyện gì nhưng khi những ngón tay thanh mảnh lướt qua lại tự động dừng lại tại một số điện thoại lạ nhưng khá dễ nhớ. Anh đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần dòng tin này đến nỗi anh nhớ chính xác từng dấu chấm, phẩy, dấu ngắt của nó. Tin nhắn mà Kiều Dương xin lỗi anh vì không biết anh với Dung là một đôi. Anh không biết cô nghe tin đồn ấy ở đâu, nhưng vừa mới nói thích người ta xong, mà cô có thể xin lỗi ngay được, vậy ý cô là gì, ý cô là xí xóa lời cô vừa nói chăng? thích một người mà có thể nói ra rồi lại rút lại vậy rốt cuộc anh là gì trong cô.

- Lên mạng ngay! Lên mạng ngay, Dung bị tung ảnh trong tắm trên face này.

Quân giọng thất thanh.

Bức ảnh một cô gái mặc nội y bị làm mờ mặt hiện chình ĩnh trên tường nhà Dung, Thời đại công nghệ số phát triển, lập tức các diễn đàn của trường xôn xao bình luận: Hot girl kế toán khoe ảnh nội y, Dung bị bạn trai tung ảnh nóng… Những lời bình luận ác ý nhảy múa trước mắt, anh vội vã chạy sang khu ký túc nữ.

 Mở tung cửa phòng, Dung nhìn thấy anh, cô òa khóc:

- Có chuyện gì thế.

Anh lo lắng. Ai đã làm chuyện này.

Dung vẫn nức nở: Nhục nhã quá

- Có chuyện gì mà đông vui thế mọi người

, Kiều Dương từ đâu đi về hớn hở.

- Là cậu, là cậu. Hôm qua cậu mượn ipad của tôi, tôi không bao giờ thoát face trên ipad

. Một cái tát méo mặt tặng cho Dương.

A! Oh my god, cái gì đây, nóc nhà cũng có sao chăng, chuyện gì chứ, Kiều Dương chẳng hiểu mô tê cả, nhưng bị tấn công, cô lập tức đánh trả. Cô đẩy tay một phát:

Xoảng, Dung ngã bệt xuống đất, kéo theo bình hoa pha lê ở trên bàn vỡ toang.

Chuyện gì đến ắt sẽ đến.

Dung sõng soài trên mặt đất càng gào thét dữ dội, bàn tay bị mảnh pha lê cứa, một dòng máu đỏ chảy ra.

Bình hoa đó là của Kiều Dương, cô lấn tới, bộ mặt tiếc rẻ.

Anh hốt hoảng kéo tay cô, tặng cô thêm một cái tát:

A! Sốc! Choáng!

Anh giật mình thu tay lại.

Được thể, Dung mắng cô xối xả:

Cậu là đồ vô sỉ, chính cậu đã tung ảnh nóng của tôi lên chính face của tôi. A, thì ra hôm qua nằng nặc mượn Ipad của tôi để làm cái trò đam lén ấy. Cậu ghen ăn tức ở, ăn cháo đá bát, bỉ ổi.

Thanh kéo tay Dung lại nhưng cô vẫn không ngừng đay nghiến

 Kiều Dương giờ đây như sấm rền bên tai. Cô chẳng biết đang xảy ra cái quái quỷ gì nữa. Cô sững sờ, không thốt lên lời… A, thì ra chỉ cần bạn gái anh ta bị xước một tí ti, anh ta sẵn sàng không hiểu chuyện mà hung dữ như thế. Nếu anh ta là một ai khác, có thể hôm nay anh ta tiêu đời rồi nhưng cô chết lặng mất rồi. Cảm giác tủi nhục bị anh từ chối mà bấy lâu nay cô luôn kìm hãm hãm bỗng chốc vỡ òa. Cổ họng cô nghẹn cứng, những tiếng thở hắt ra nghe rõ mồn một. Trái tim không ngừng đập tựa hồ như muốn bung ra khỏi lồng ngưc. Đau quá, đau quá. Kiều Dương lao ra ngoài cố không để rớt nước mắt trước con người lạnh lùng đó. Không được khóc, không được khóc.

Anh đứng thất thần một lúc, cũng vụt chạy đi.

Đối diện với bức tường lạnh lẽo phía sau kí túc, anh không nghĩ được điều gì lúc này, chỉ có bàn tay với những tiếng đập chan chát trên bức tường cô độc đó.

Mưa lác đác rơi. Gió bắt đầu nổi, đám lá rụng được quét gọn một góc tường, xàn xạt xô ra ngoài.

Kiều Dương chạy đến khu vườn trường, người ta chạy mưa hối hả, chỉ duy mình cô đứng đó. Cô biết có vài ánh mắt đang liếc về phía cô, vài cái đập vai vội vã nhưng đôi bàn chân này không chịu nghe lời chủ nhân cứ như thể đã mọc rễ cho đến khi sân trường sạch bóng người, chỉ còn màn trời chiếu đất, ánh đèn đường le lói, cô mới từ từ sụp xuống. Dung không làm Kiều Dương khóc nhưng cơn mưa và anh làm cô khóc. Từ bé đến giờ, ba mẹ cũng chưa bao giờ đánh cô liền hai cái, thế mà ...

- A….

Cô gào lên thật to, tiếng cô lạc đi trong tiếng gió. Thất bại, thất bại, thật thất bại.

…………. ……………

Mưa rồi trời lại tạnh, màn đêm ập xuống nuốt trọn một hình dung. Trên nền gạch xi măng ướt sung, bóng cô gái gục đầu trên gối, đi vai run lên từng, mái tóc rối bời trong cơn gió. Trông thật u mịch, trông thật xót xa.

…………..

………….

Có tiếng chuông điện thoại:

- A lô.

- Tiểu thư à, cậu đang ở đâu.

- Có chuyện gì?

- Không có gì, lâu rồi không gặp, chỉ muốn rủ cậu đi chơi.

- OK. Tập hợp nhóm tại sàn nhảy Q9.

Sàn nhảy Q9 là ăn chơi thác loạn của các cậu ấm, cô chiêu. Kiều Dung đã không đến nơi này kể từ khi biết anh là sinh viên gương mẫu cũng như ít tụ tập với nhóm bạn trời đánh này. Đó là một sự tổn thất không hề nhỏ với ban quản lý sàn nhảy.

7h tối trước cửa Q9, một con mui trần màu vàng chanh dẫn đầu, ba chiếc thể thao màu trắng đi theo. Cô gái có đôi chân dài miên man, quần bò ngắn, áo hai dây hở rốn, đôi giầy khủng bố cao 15 phân, mái tóc xoăn được làm rối. Cô không hề trang điểm nhưng nét mặt vẫn sáng rực một góc trời. Đó là người đẹp chính hiệu.

- Đại tiểu thư, lâu quá không đến, tôi nhớ cô quá.

Mấy anh chàng bảo kê đon đả, dẹp lối, Kiều Dung khoan thai bước vào.

Như được thông báo trước, cánh cửa vừa mở. Tiếng nhạc sôi động lập tức tắt, mọi người theo đó cũng ngơ ngác lặng im.

Một giây, hai giây, ba giây im lặng

- Nào các bạn

. Anh chàng DJ cất tiếng cùng lúc bàn tay anh ta bật sang kênh nhạc sôi động nhất.

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một người đẹp vô cùng bốc lửa trong vũ điệu Samba Tik tak. Chúng ta hãy chào đón cô ấy.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi về phía cô. Cả căn phòng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng đập bàn ầm ĩ. Cô bị kéo lên ngay giữa sàn.

Theo tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, cô lắc lư uyển chuyển và quyến rũ.

Điệu nhảy Samba là sự kết hợp nhịp nhàng các bộ phận trên toàn bộ cơ thể

nhưng Samba Tik tak như anh chàng DJ nói thì cô không biết là gì. Có lẽ anh ta tự chế thương hiệu này dành riêng cho cô- một điệu nhảy cũng tự chế nhảy mạnh dần theo nhịp vỗ và đưa đẩy bộ ngực nhô lên gập xuống theo từng tích tắc đồng hồ. Cơ thể cô rung lên bần bật, những chỗ cần khoe cũng được phô ra hết. Và đó cũng là lý do cô thường đánh tóc rối mỗi khi dance.

 Cả căn phòng náo nhiệt, quả là sung hết mức.

Trên căn phòng nhỏ trên tầng 2 là nơi quản lý và giám sát làm việc, một chiếc riđo treo những hạt cườm lấp lánh được vén ra một khe nhỏ. Anh trầm ngâm quan sát cô. Người quản lý ngó theo ánh nhìn của anh, liền mỉm cười

- Kế hoạch đầu tư của Khang Thịnh, mai chúng ta có thể bàn. Tôi mời cậu xuống sàn nhảy. Cô gái đó là khách hàng lớn của chúng tôi, mấy tháng nay không thấy cô ấy đến, giờ lại xuất hiện. Tôi với cô ấy rất thân thiết, cậu muốn tôi có thể giới thiệu.

- Không. Phong mỉm cười xua tay, chỉ là tôi đang tính một kế hoạch lớn hơn thôi. Mai chúng ta sẽ bàn tiếp, tôi có thể ở đây quan sátÀ, chị đừng hiểu lầm, hoạt động của sàn nhảy chính là linh hồn của kế hoạch.

- Haha, đúng, đúng

. Cậu cứ tự nhiên, tôi không làm phiền. Chị quản lý đứng dậy thì thầm vào tai anh: Có được linh hồn cô gái đó cũng có được thiên đường. Nghe nói cô ta là con một. Bố mẹ đã ly hôn nhưng cả bố và mẹ đều là chủ của hai công ty rất lớn…

………………

Ở dưới sàn, Kiều Dương đã hóa kiếp xong màn múa cột. Cô cầm chai bia, dốc ngược một hơi.

Mấy cô bạn ăn chơi thủ thỉ:

- Thất tình sao, nghe nói cậu đánh nhau với tình địch à không cậu bị đánh

- To gan thật, cậu chịu để yên sao.

- Mà cậu bình thường lõi như cáo mà sao để cô ta đưa vào trong vậy

.

Mấy người bạn cứ nói, cô cứ uống.

Linh, người đã gọi điện thoại cho cô, giằng lấy chai bia từ tay cô

- Kiều Dương đừng có khờ như thế. Bức ảnh đó chẳng qua bị hack nên xuất hiện trên tường của cô ta thôi. Rất nhiều người bị như thể, mấy đứa em họ tớ cũng bị nè.

- Vậy sao, vậy mình được minh oan rồi.

- Minh oan cái đầu cậu, cậu bị người ta ngậm máu phun người mà không biết. Bức ảnh đó thứ nhất không nhìn rõ mặt, cô ta ngu ngốc đến nỗi không nhận ra sao. Mà cứ cho là cô ta đần độn đi. Thế thì chẳng phải cô ta thường xuyên chụp ảnh nude giữ trong ipad nên mới giật mình nghĩ đó là ảnh của mình bị tung lên.

- Đúng, đúng.

Tiếng các cô gái nhao nhao.

 Ừ, cũng đúng.

- Vậy sao. Kiều Dương băn khoăn.

- Sao các cậu biết, các cậu đâu học cùng trường bọn mình

.

- Nàng ơi, nàng thật ngây thơ, chuyện này đồn đại cả nước biết rồi, nàng cứ như ở trên mây.

- Hí, hí, Tuyết à, phóng đại quá đấy

.

- Vậy có cách nào ngăn chặn được không, cậu ấy bị những tin đồn này thì sẽ bị hạ điểm rèn luyện đấy.

- Oh my god! Cậu yêu hóa rồ rồi à Dương. Linh há hốc miệng, trợn tròn mắt như thể nhìn thấy ma. Cậu không biết cậu đang là tâm điểm của bão à.

- Hot girl bị tình địch đánh. Người ta còn đang thương xót cho cô gái kia sẽ bị trả thù như thế nào kia.

- Người ta còn bảo cậu nên tích đức đừng kết oán mà sinh tổn não, hại thọ

- Đại tiểu thư này, những trò này chắc chắn cô ta đã làm để chĩa hướng dư luận vào cậu thôi.

- Vậy sao

. Kiều Dương im lặng trước những tiếng rôm rả của lũ bạn. Cô trầm tư: còn anh thì sao, anh nghĩ thế nào.

- Nhưng anh ta đẹp trai thế khó trách đại tiểu thư xiêu lòng.

- Các cậu không biết đó thôi, anh ta được xếp hạng trong top ten cool boy các trường đại học khu vực phía Bắc đấy.

Haiz…Mấy cô nàng này thật lắm chuyện.

- Thôi, tôi về trước, hôm nay tôi bao. Các cậu cứ vui vẻ đi. Kiều Dương lấy ra một xấp tiền đặt trên bàn rồi rảo bước ra về.

9h tối, đường phố vẫn còn náo nhiêt. Cô bảo Linh đi xe mình về sau, cô bắt xe bus đi về phía trường, trong lòng cô đang rối như một mớ bòng bong. Trên đường về cô đã mua một chiếc áo khoác, một đôi giầy bệt, giấu đi vể xa hoa lúc nãy, cô phủ lên mình một thứ đường phố giản dị. Đôi chân bất giác dừng lại khu ký túc. Cô thầm trách mình hóa rồ thật sao  mà tự dưng lại tới đây làm gì, muốn lời giải thích chăng, nhóm Thanh, Trang chẳng buồn hỏi han cô lấy một lời.

- Phải thôi, có khi người ta cũng sợ mình trả thù ý chứ, mình là kẻ mạnh mà, họ là kẻ yếu sẽ bao bọc nhau. Cô khịt mũi.

 Thôi chẳng nghĩ nữa. Kiều Dung quay đầu trở ra nhưng khoan… nhìn kìa, bóng dáng  ấy quen thuộc thế, chẳng phải là anh sao. Cô nép mình sau cánh cổng. Đúng là anh rồi! Anh đứng đây làm gì nhỉ, anh chờ Dung sao. Ồ, đúng rồi.Một lát sau cô gái đi ra là Dung thật.

 A!... Hóa ra, ông trời muốn mình đến đây để ngộ ra một sự thật. Chẳng phải mình muốn biết anh nghĩ gì sao, có lẽ anh sợ bạn gái anh ta bị tổn thương nên anh ta đến an ủi. Kìa anh ta nắm chặt đôi vai ấy, anh muốn bảo cô ta mạnh mẽ lên chăng. A! Mình biết rồi, mình thật ngốc nghếch

. Kiều Dương lạc trong miền suy nghĩ, những dòng lệ tuôn rơi xối xả, cô quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Ch

ươ

ng 8: Tình yêu là s

ự yếu đuối cao quý

Dưới khu ký túc

- Phong!

- Những chuyện đó là cậu làm phải không,

- Phong, mình không hiểu cậu nói gì cả.

- Dung! Đừng giả bộ

! Phong nắm lấy bả vai Dung, ánh mắt toát lên sự giận dữ pha chút đau khổ.

Anh cảm thấy mình bất lực, anh rất muốn chạy đến bên Kiều Dương nhưng từ khi từ Q9 trở về, anh lại sợ, anh sợ người ta bảo anh thừa nước đục thả câu, anh sợ người ta bảo anh thả dây dài câu cá lớn. Thời đại này chắc chẳng còn một mái nhà tranh hai trái tim vàng nữa nhỉ.

- Mình không giả bộ, cô ta hung hăng thế nào, hôm đó cậu thấy hết rồi đấy.

Dung gạt tay anh ra, nụ cười châm chọc:

- Cậu tin mình hay cậu tin người có tiền. Nếu cậu thích cô ta, mình khinh bỉ.

Nói xong, Dung quay trở lại ký túc không hề ngoảnh mặt, để lại cho người con trai đa cảm này một cảm giác rụng rời.

Có tiếng chuông điện thoại:

- Cậu đang ở đâu, về đi ký túc sắp đến giờ giới nghiêm rồi đó.

……………….

Thời gian thấm thoát đã hết tháng, đã tới đợt thi đại học. Các cu cậu sĩ tử đang trong chặng nước rút.

Bộp! Thằng quỷ không học đi, mấy giờ rồi mà còn bắt chữ.

Gần đây trò chơi bắt chữ đang trên diện bùng nổ mạnh. Vô cùng! Vô cùng hại não. Kiên là đệ tử ruột của trò chơi này.

- Chị à! Chị cũng chơi một chút đi. Đừng có ảo não nữa, em nhìn ngứa mắt lắm.

- Mày ngứa mắt, mày định làm gì chị. Định làm gì chị, hả?  Nếu là hòn đá thì em sẽ ném đi không hề do dự. À đúng! Đúng! Ném đá giấu tay. Kiên đắc chí: that’s great! That’s great.

- Hòn đá nằm ven đường cũng có lý do nó nằm ở đó,

- Vậy ý chị là chị khờ khạo bị người ta ném đá giấu tay cũng có lý do của nó.

- Thằng quỷ, mày chơi game thật hay mày mượn gió bẻ măng đây.

- Chị à! Em chơi game thật. Em bẻ măng thật nhưng không mượn gió.

- A… Muốn chết à

. Kiều Dương véo cho Kiên một cái méo mặt.

- Chị à! Mai đưa em đi thi.

- Tại sao.

- Chẳng tại sao. Em không thích bị mẹ ca thán.

………….

Sáng sớm, vì đưa quý tử đi thi mà Dương phải dậy từ 5h sáng. Cổng trường đông nghịt.

- Oa!

Dương ngái ngủ, ngáp liên hồi.

- Bà chị, ra dáng một chút đi. Sau này lấy chồng mà ngáp vô ý, vô tư như thế, mẹ chồng đánh cho tan xác

. Cu cậu Kiên này thật hài hước, ném cho chị mình một câu châm chọc, hắn ta đắc chí chạy vào phòng thi.

Kiều Dương nuốt hận:

- Hãy chờ đấy sói.

- Á.

- Ô xin lỗi.

-Ôi cái chân của tôi.

- Kiều Dương.

 Đúng là oan gia ngõ hẻm, Dung vừa vô ý dẵm vô chân cô một cái rõ đó.

Cô nhăn nhó định nói câu gì nhưng lập tức im bặt, anh cũng vừa đến nơi. Nghe nói anh có một cậu em trai tên là Khương cũng muốn thi vào trường Ngoại thương. 

Khương cùng vần K thế thì lại cùng địa điểm thi rồi. Hóa ra là thế, Kiều Dương gật gù. Anh trai và chị dâu tương lai đưa đi thi, thích quá còn gì. Kiều Dương khẽ nhếch mép, toan bỏ đi.

- Cậu bị chảy máu rồi kìa

. Anh cất giọng nhẹ nhàng giữ tay cô lại.

- Bọn mình thuê nhà trọ ở ngay đầu ngõ vào đây nghỉ một lát

. Anh kéo tay cô đi không kịp cho cô từ chối.

Gì chứ người ta đang bị đau chân làm gì mà phải kéo mạnh tay thế. Mà có sao, đau chân chứ có đau tay đâu.

Trong căn phòng nhỏ, cô xuýt xoa vì vết cứa khá sâu. Anh nâng chân cô nhẹ nhàng băng bó. Từ trên nhìn xuống, khuôn mặt anh thật hoàn hảo, con trai gì mà lông mày cong hơn con gái thế kia, chiếc mũi dài thẳng tắp, đôi môi cong cong… Ôi cái giây phút này, cô như hóa đá.

 Dung ở bên tức đẩy xô một cái ghế ném về phía cô một ánh nhìn ý bảo: đừng lộ liễu thế.

- Sau khi bảo vệ luận văn xong, mọi người có tổ chức một bữa tiệc. Cậu nhớ đến đúng giờ nhé,

- Tôi bận rồi

…. Cô chưa kịp nói hết câu.

- Mọi người chơi với nhau đã lâu, khó tránh khỏi khúc mắc. Đây là bữa ăn hòa giải, tôi với Dung chân thành xin lỗi cậu.

- Đám Thanh, Trang, Lan mấy nay không nói chuyện với chúng tôi vì chuyện này, cậu mà không đến, cả đời họ sẽ không nhìn mặt tôi. Cậu định không cô lập bọn tôi đấy chứ.

- Hừ! Miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo, mình là người bị hại bỗng nhiên thành tội đồ chắc. Kiều Dương nghĩ thầm, khóe miệng hơi nhếch.

- Đúng đấy

, Dung đon đả, ánh mắt liếc về phía anh. Mình thật sự xin lỗi cậu, hôm đó nóng mắt quá. Thôi, sắp ra trường rồi, chẳng còn mấy cơ hội ở bên nhau nữa, hiềm xích ta nên xóa bỏ, để sau nay nhớ về nhau còn có ký ức mà nhớ.

A.. Câu nói này thì đầy ẩn ý đây. Ký ức ư, anh sắp chỉ còn là ký ức với cô sao. Anh- người cho cô một cái tát không thể đau hơn, cô giận anh, cô ghét anh. Nhưng khuôn mặt này, đôi lông mi này, giọng nói này lần đầu tiên gần với hơi thở của cô trong  gang tấc lại có sức hút tà mị làm những nhung nhớ ban đầu của cô rạo rực. Ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, cô muốn đưa tay chạm nhẹ một lần vào gương mặt ấy. Nhưng.. bất lực, cô đưa tay khẽ gạt vội giọt nước mắt đang rơi. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, cuối cùng cô cũng phải rơi nước mắt trước 2 con người này: một là người cô yêu và một là người yêu của người cô yêu. Tình yêu có lẽ là sự yếu đuối cao quý nhất của tinh thần.

- Á. Đau quá, cậu không nhẹ tay được à.

Ch

ươ

ng 9: L

c m

t em

Ba năm sau. Tháng 6 mùa hè, 12h trưa trời đổ nắng chang chang. Hoa phượng đỏ nở rực một góc trời Hà Nội. Tiếng ve sầu kêu râm ran, chàng trai mặc quần jean xanh, áo kẻ caro đen chốc chốc lại lấy tay mướt những giọt mồ hôi đang đổ dài trên trán.

- Nóng quá.

- Chờ xe bus Hà Nội thật là cực hình.

Hà Nội thật là không vội được đâu. Ở Sài Gòn có lẽ dễ thở hơn. Nhưng những tháng ngày ở đấy với anh thật khắc nghiệt. Làm việc trong Khang Thịnh không đơn giản như người ta nghĩ, hoặc do anh tham lam nên nó trở thành khó khăn với anh. Khang Thịnh là tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực may mặc cung cấp các sản phẩm thời trang hàng đầu trong nước. Nhưng dã tâm của ông chủ Khang Thịnh rất lớn, ông ta muốn xuất khẩu sản phẩm của mình sang nước ngoài, sang những kinh đô thời trang thế giới mà ở đó cái tên hàng Việt rất còn lạ lẫm. Công việc của anh rất đơn giản, phân tích thị trường đầu tư và tìm kiếm khách hàng. Lần trở về này cũng là lần đánh dấu sự nghiệp của anh. Bằng khả năng của mình anh đã giúp Khang Thịnh thu mua thành công sàn nhảy Q9- sàn nhảy quy mô lớn nhất nhì cả nước. Anh biến nó thành trung tâm thương mại giải trí. Người ta có thể đến đó như một quán bar để hát hò nhảy múa ở sàn nhảy được xây dựng dưới lòng đất- một cảm giác lạ cho các dancer và dĩ nhiên kế hoạch này rất thu hút giới trẻ, hoặc người ta có thể hẹn hò caffe sáng, chiều tại quán bar nhẹ nhàng trên mặt đất, các tầng trên là những mode thời trang mới nhất để người đến nhảy hay người đến ngắm cảnh, hay những đôi hẹn hò tiện thể rủ nhau lên lầu mua sắm, đặt hàng. Sự kết hợp ba trong một này phù hợp cho mọi thành phần giới trẻ. Và hơn nữa, kế hoạch này khai thác triệt để nhưng cậu ấm cô chiêu lắm tiền thừa thời gian luôn có mặt tại sàn nhảy.

- Bạn có muốn thành người đẹp nhất đêm nay không, bạn chỉ cần vào thang máy đếm 1, 2, 3. Whoa cả thế giới thời trang trước mắt bạn, hãy lựa cho mình bộ cánh phù hợp nhất để trở thành cô gái đẹp nhất, anh chàng lịch lãm nhất trong vũ điệu xanh ngày hôm nay. Let’s go. Chúng tôi chờ bạn.

Đó dường như là lời thoại bắt buộc của mỗi  DJ. Và phải nói rằng nó rất có hiệu quả Pro. Và hơn thế nữa, nếu bạn là khách hàng thường xuyên của thời trang Khang Thịnh, bạn sẽ có cơ hội nhận được vé tham gia những live show của các vũ công, ca sỹ đình đám nhất hiện nay được tổ chức mỗi tháng một lần dưới sàn nhảy Q9. Và cứ như thế, hầu như  du khách nào vào đây vui chơi, giải trí uống cafe vãn cảnh nếu đi vào tay không thì đi ra là một túi xách.

Lần này anh trở về đảm nhiệm vai trò CEO, một là vì anh là công thần trong dự án này, hai là vì giáo sư Khang người dẫn dắt anh cũng là giám đốc tiền nhiệm phải ra nước ngoài điều trị bệnh thoái hóa khớp. Và cuối cùng anh đã có thể trở về…

8h tối, trên sân thượng của tòa nhà Q9 bây giờ đổi thành Khang Thịnh Q9. Anh mơ màng nhớ về ngày này một năm trước.

- Này các cậu, liên hoan xong chúng mình đi đâu nhỉ. Lan khoác tay Kiều Dương nói.

- Hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta là sinh viên, phải đập phá hết mình không say không về.

- Đến Q9 đi.

- Hả, gì chứ. Đắt lắm đó, một chai rượu giá hàng triệu.

Đám Thanh, Quang tranh cãi.

- Nhưng cả đời sinh viên mà không được đó một lần thì hơi phí. Quân đăm chiêu.

- Vậy chúng ta đi thôi, tôi mời.

- Phong. Dung ngạc nhiên.

- Đừng há miệng nữa, mình có tiền mà. Anh xua tay cười cười.

- Được đi. Kiều Dương thích thú. Ăn chơi thoải mái đi, nếu không đủ tôi chịu. Đi với đại tiểu thư, các người lo lắng gì chứ.

 Tất nhiên sao phải lo lắng, cả nhóm hào hứng trở lại, bởi nửa cũng muốn đi nửa lại ái ngại. Nhưng Kiều Dương nay đã nói thế rồi họ cảm thấy yên tâm phần nào.

Kiều Dương cười, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết. Đôi mắt biết cười ấy như dòng điện xẹt qua anh khiến anh chới với. Anh chăm chú ngắm nhìn cô, có lẽ nụ cười này từ sau vụ ầm ĩ với Dung, giờ đây anh mới lại được thấy. Bàn tay anh bất giác giơ lên như muốn chạm vào nụ cười ấy nhưng đến nửa đường lại bất lực hạ xuống. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời… Hạnh phúc giống như ảo ảnh, không thể nắm, không thể cầm, chỉ ngắm thôi nhưng không ngờ đó lại lần sau cuối.

Đứng trên sân thượng tòa nhà, Phong rít một điếu thuốc. Thành phố về đêm rực rỡ những ánh đèn, anh đưa tay nhìn đồng hồ đã 9h tối. Anh nhắm mắt mặc cho cơn gió phả ngược làn khói thuốc về mặt. Những dòng ký ức ba năm qua ùa về trước mắt.

 Nhóm bạn như nhà quê lần đầu ra phố bị vẻ xa hoa của sàn nhảy này hấp dẫn, la hét ầm ĩ, nhảy như điên. Duy chỉ có anh và Kiều Dương yên lặng ngồi ngắm nhìn sự chuyển động của thế giới. Cứ như thế họ lặng lẽ giữa vũ điệu sôi động của sàn nhảy này cho đến khi đùng giờ này 9h. cô kéo anh lên sân thượng… Cái khoảnh khắc đó, ba năm nay anh không ngừng nhớ đến:

- Sau này, thời gian trôi qua đi, ngày qua ngày, tôi có thể quên tất cả những gì cậu đã nói đã làm nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác mà cậu đã để lại cho tôi. Phong, tôi thích cậu.

Cô nói rất nhỏ, rất nhanh nhưng rơi vào lòng anh rất rõ ràng từng chữ một. Người con gái ấy nắm tay anh, ánh mắt dấy lên sự khẩn trương, thấp thoáng vài tia hy vọng.

Một phút, hai phút, năm phút, mười phút, thời gian đều đều trôi, anh đáp lại cô bằng sự tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả nhịp thở của đối phương. Rồi cô rời đi. Anh từ từ sụp xuống, nghe trong lòng như có ngàn con kiến vây đốt.

….

Giờ đây, tại nơi đây anh cũng đang từ từ sụp xuống nghe trong tim như có ngài ngàn mũi kim. Một tháng sau ngày hôm đó, cô đã bị tai nạn và vĩnh viễn rời xa anh.

Ba năm qua, anh luôn sống trong sự dằn vặt và đau khổ, anh sống trong ân hận và hối tiếc, thao thức nhung nhớ tìm lại phút giây yêu thương mỗi khi đêm về nhưng hồi ức mỏng manh quá không phải vì anh quên mà là không có để mà nhớ. À thì ra trong quá khứ, ta chưa từng bên nhau. Thời gian trôi qua đi, ngày qua ngày, tôi có thể quên tất cả những gì cậu đã nói đã làm nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác mà cậu đã để lại cho tôi. Câu nói ấy giờ đây chỉ còn mình anh gìn giữ. Hạnh phúc mong manh, có không giữ, mất vội tìm nhưng đã muộn?

 Phía xa xa, bên cánh cửa sân thượng một cô gái có mái tóc búi cao mím chặt môi nhìn đôi vai rộng gầy của người đàn ông đang run lên từng hồi. Đáy mắt cô hiện lên đầy đau khổ, ba năm qua, Dung chấp nhận ở đằng sau lưng anh chờ đợi cho khi trái tim hóa đá của anh bớt lạnh.

Ch

ươ

ng 10: K

ế

ho

ch v

a m

i ngh

ĩ

ra

Trên tầng 21 của tòa nhà Khang Thịnh Q9. Đó là khu vực làm việc của CEO- giám đốc điều hành của trung tâm thương mại. Phong đang nhíu mày vì show diễn thời trang sản phẩm mới. Mọi khi, show diễn này luôn được tổ chức tại sàn nhảy dưới lòng đất mà chỉ có các đối tượng sành điệu đến dự. Lần này anh muốn quảng bá theo phương thức truyền thống thân thiện, một show diễn bình thường trên mặt đất.

- Dựng một sàn catwalk  ngoài trời, đó việc thường như một ngày 24h. Thật không giống với phong cách của cậu chút nào. Quân- bạn cùng ký túc với anh ngày trước và giờ là trưởng phòng kế hoạch, cánh tay đắc lực của anh.

- Thời trang Khang Thịnh mấy năm nay luôn xuất hiện bất ngờ và sáng tạo. Nhưng bây giờ ta lại xuất hiện một cách tầm thường không thể tầm thường hơn. Đó chính là sự ngạc nhiên lớn nhất.

- Uhm cũng có lý. Thế kế hoạch của cậu thế nào.

- Mở một sàn catwalk ngoài trời thuê mấy cô sinh viên có khuôn mặt dễ nhìn không cần phải là người mẫu

- Mấy cửa hàng quần áo vỉa hè bây giờ cũng dựng sân khấu mời mấy cô dáng đẹp ngúng nguẩy vác cái loa gọi khách đấy.

Quân nhếch mép.

Phong cười mỉm, ánh mắt nheo lại, hai bàn tay gõ gõ mặt bàn:

- Đúng! Điểm mấu chốt để khẳng định đẳng cấp là sự xuất hiện của siêu mẫu Đinh Hương đình đám hiện nay.

- Cô nàng này đang nổi lên như một hiệu ứng. Dùng mỹ phẩm Đinh Hương, son môi Đinh Hương, dầu gội Đinh Hương. Nếu thời trang cho Đinh Hương nữa thì tuyệt. Nhưng có điều, cô ta đang hợp tác với hãng phim Hàn Quốc trong bộ phim thần tượng mới. Cô ta đã ở nước ngoài ba tháng nay rồi và dự kiến đến cuối năm mới hoàn thành xong bộ phim này. Ừ, good very good, truyền thông và fan hâm mộ đang khát cô ta như sói khát máu. Nếu cậu có thể làm cô ta xuất hiện ở đây vài giây thì kế hoạch này vô cùng hoàn hảo.

- Cô ta sẽ ở HN sáng mai.

- Hả

! Quân há hốc mồm.

- Cậu chuẩn bị kế hoạch, chỉ cần cô ta xuất hiện ở đây 10 phút sau đó lập tức trở về Hàn, giống như đi dạo phố. Chẳng ảnh hưởng gì đến trật tự hòa bình thế giới.

- Oh my god. Ý cậu là tổ chức show diễn ngay sáng mai.

- Chính xác.

- Cậu điên không. Cậu tính kế hoạch này từ bao giờ

- Không. Vừa xong mới nghĩ.

- Tổ chức họp báo, dựng sàn ngoài trời, thuê người mẫu, chuẩn bị mẫu thiết kế. Công việc này chuẩn bị ít nhất 3 ngày.

- Mỹ, Vân tổ chức họp báo, dựng sàn ngoài trời, thuê người mẫu nghiệp dư, chuẩn bị mẫu thiết kế cho bộ sưu tập thời trang thu đông năm nay trong vòng 3h nữa phải hoàn thành, không xong thì từ chức. Không kịp cho Quân hết bàng hoàng, Phong đã ra lệnh cho hai cô thư ký. Tức thì hai cô thư ký truyền lệnh xuống phòng truyền thông, phòng tổ chức, phòng thiết kế, phòng người mẫu. Các nhân viên lập tức đứng phắt dậy phi như bay. Ai chứ, anh giám đốc này nói là làm. Từ hồi anh ta lãnh chức đã có một cơ số không hề nhỏ thất nghiệp.

- Tôi thì sao. Quân vẫn bàng hoàng.

- Đi đánh tenis

. Phong mỉm cười, ánh mắt híp lại, đáy mắt hiện lên hai chữ mưu mô.

- Cậu điên thật rồi.

Tại sân chơi tennis. Hai cô gái mặc đồ thể thao đang đánh vợt. Một cô dáng cao tóc ngắn nhuộm màu hung đỏ, cô gái kia có vẻ thấp hơn buộc tóc đuôi ngựa đội mũ phớt vành, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

- Tường Vy.

Phong cất tiếng gọi, Tường Vy quay ra nhìn thấy anh liền bỏ vợt xuống:

- Tôi về trước đây, cậu tự chơi một mình đi

. Chưa dứt lời, Tường Vy đã xoay lưng bỏ chạy mặc cho cô bạn hất ngược mái tóc tém, chống tay qua hông tức tối.

- Anh Phong

. Tường Vy nở nụ cười rất tươi, đôi mắt cong cong tựa hình vầng trăng khuyết. Cô chỉ thấp đến vai anh nhưng cũng cố nhón chân quàng tay qua cổ đặt lên má anh một nụ hôn nồng thắm.

- Hả!

Quân sửng sốt.

- Anh ta là ai

. Tường Vy liếc mắt về phía Quân nũng nịu nói

- Tôi là bạn thân chí cốt của tiểu tử này. Ai muốn làm bạn gái của anh ta đều phải thông qua tôi

. Quân hếch mặt lên.

- Hư, Tường Vy cũng hất mặt.

- Cô ấy là Tường Vy, là con gái của chủ tịch

. Phong mỉm cười, quay sang véo má Vy:

- Nhóc con, ra đây làm gì.

- Em nhớ anh. Ba đồng ý rồi, em sẽ ở đây một thời gian dài. Trong thời gian này, em sẽ đến ở nhà anh.

- Được thôi, nhà anh rất rộng, em cứ chuyển đi đỡ vắng. Anh nhiều việc quá, ở luôn tại văn phòng.

- Anh, anh lừa em

.

- Nhóc con, anh đồng ý với ba em là em sẽ ở nhà anh chứ đâu phải em sẽ ở cùng anh. Phong mỉm cười tinh quái.

- Hự hự. Không ai quan tâm em, em ở đây một thân một mình không thân thích.

- Thôi lớn rồi đừng làm nũng. Nhóc con, anh không quan tâm em gái anh thì ai quan tâm em. Anh giới thiệu cho em anh Quân đây là vệ sỹ của em. Ngoan, cậu ấy dẫn em đi chơi.

- Gì chứ, cậu

… Quân há hốc miệng.

Phong nháy mắt, ghé sát tai nói thầm: con bé rất đáng yêu mà.

Ừ nhỉ, cô bé này khá dễ thương, Quân thích thú.

- Ngoan, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi.

- Thật chứ

. Tường Vy mắt sáng rực.

- Thật.

- Vậy, anh Quân ta đi. Không chơi với anh Phong nữa.

 Phong gật đầu, liếc Quân:

- Cậu phải có trách nhiệm, con bé có xây xước gì tôi xử cậu. Hôm nay và ngày mai cho cậu nghỉ.

Quân khoát tay:

 Yên tâm, tiểu bảo bối này một sợi tóc cũng không mất

. Trông dáng vẻ tự tin của anh ta kìa, he he, Phong đắc chí: đấy là cậu tự nhận đấy nhé. Bất kể có chuyện gì cấm than.

………..

Một tiếng sau,  Quân khóc không ra nước mắt. Con bé trời đánh này quậy quá, báo hại anh chưa kịp ngẩng mặt lên trời than trách đã bị nó lôi xềnh xệch đi. Rốt cuộc mình dẫn nó đi chơi hay nó dắt mình đi. Phong thối, tôi giết cậu.

Tại văn phòng làm việc, Phong thấy nháy mắt, chắc có kẻ đang rủa mình đây. Thực sự con nhóc mà anh coi như em gái này ra đây chơi thì báo hại anh thật khổ sở. May mà đã có hình nhân thế mạng.

Ngồi suy tư một lúc, anh mở mail chat:

- Virus có đấy không

Nick name virus đáp lại rất nhanh:

Có, hack xong rồi, sáng mai 6h cô ta về sân bay. Chiều 5h cô ta lại ở sân bay trở về Hàn. Không thấy kế hoạch gì nữa

.

- Còn gì nữa không.

- Tôi đã xâm nhập vào máy tính cá nhân của cô ta, thấy một bức ảnh một người phụ nữ tôi đoán là mẹ cô ta.

- Nghe nói cô ta mồ côi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ

- Chính xác, có lẽ cô ta đang tìm kiếm mẹ, chắc ngày mai cô ta về vì việc đó.

- Cậu có thể lấy bức ảnh đó gửi cho tôi được không.

- Được chờ một lát.

Phong nhấc máy gọi ra phòng thư ký:

- Gọi cậu Trương lên cho tôi.

- Vâng, giám đốc.

 Tít tít, Tin nhắn từ một người có nick Virus, gửi cho anh một file ảnh.

- Giám đốc, anh tìm tôi.

- Trương, sáng mai 6h ra sân bay Nội Bài, tìm cô gái trong bức ảnh này và gắn cái này trên lên người cô ta.

- Vâng, giám đốc.

- Được rồi, ra ngoài đóng cửa vào.

Còn lại một mình trong văn phòng, anh rít một hơi thuốc, trong đầu hiện lên những toan tính.

Thời gian trôi qua, anh thay đổi như một con người khác. Hoặc cũng có thể thương trường vốn như chiến trường đã rèn giũa anh trở nên đa mưu quỷ kế.

Sáng ngày hôm sau, 6h30 trên văn phòng làm việc của Giám đốc, Phong gục xuống, đôi mắt lim dim vừa chợp liền bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại.

- Alo

. Anh nhấc máy.

- Giám đốc, đã xong.

- Tốt

.

Anh tắt máy, mở hộp thoại chat:

- Virus, bắt đầu.

- OK

. Virus trả lời rất nhanh.

7h30, văn phòng công ty bắt đầu náo nhiệt. Tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới ầm ĩ một góc trời.

- Giám đốc. Anh đến sớm. Mỹ, Vân hai cô thư ký đang cười đùa lập tức im bặt.

Anh nghiêm mặt lướt qua, không gian náo nhiệt bắt đầu lắng dần theo từng bước chân anh đi qua. Thấy vậy tất cả các trưởng phòng lập tức rào rào chạy theo, không khí hơi hướng nặng nề, à thì ra giám đốc đang đi thị sát. Anh chàng giám đốc trẻ rất chú ý tiểu tiết và để thích tác phong công nghiệp, hơn nữa hôm nay là ngày trình làng bộ sưu tập thời trang thu đông mới. Anh nheo mắt về phía sàn catwalk, Mỹ- cô thư ký có làn da bánh mật lập tức báo cáo.

- Báo cáo giám đốc, 8h phòng truyền thông sẽ tiếp đón phóng viên và các khách mời danh dự là các nhà thiết kế và các hãng thời trang đồng nghiệp. Đồng thời 100 người mẫu nghiệp dư lập tức trang điểm cho 100 mẫu thiết kế. Kế hoạch quảng bá, phát tờ rơi đã tiến hành từ 4h chiều qua cho đến bây giờ vẫn đang tiếp tục. Đúng 9h sàn catwalk sẽ mở cửa, hệ thống an ninh bảo vệ giám sát đã được sắp xếp đảm bảo không có vấn đề trong show diễn. Khâu tổ chức cũng đã sẵn sàng vào vị trí đảm bảo không có vấn đề trong show diễn.

- Mẫu thiết kế chủ đạo để lại cuối cùng. Tiết lộ mập mờ cho phóng viên biết bất ngờ về mẫu thiết kế này.

- Phải tiết lộ thế nào ạ

? Cô thư ký Mỹ hồn nhiên hỏi.

Anh liếc mắt, ánh mắt chứa luồng điện khiến cô giật nảy mình

- Tôi trả lương bằng tiền đô cho thư ký đề làm gì?

- Dạ, để biết phải tiết lộ thế nào

. Cô nàng được cái phản ứng nhanh lập tức trả lời.

Nói xong anh chàng giám đốc rời đi, cả công ty liền vặn mình hít thở:

- Ngày nào cũng thế này thì chết không kịp ngáp.

- Khóc không ra nước mắt.

Tiếng xì xào lại vang lên

- Ở đây lương cao thì tránh sao được áp lực

- Cứ thế này thì có ngày bị tiền đè chết mất.

- Làm việc, làm việc, show diễn này mà thất bại thì cuối tháng cạp dất mà ăn mất.

Anh lấy xe rời đi ra khỏi văn phòng, Trong chiếc xe BMW hiện đại, anh lấy tai phone nhấn một cuộc điện thoại.

 Bên đầu dây là một giọng nam trầm ấm. Anh lắng nghe chăm chú, chỉ nói một câu duy nhất khi kết thúc cuộc thoại:

- Để lộ tin tức cho bên Hàn đi.

Nói xong anh quay xe hướng về phía bệnh viện. Chiếc xe BMW màu đen sang trọng vừa phi đến cổng bệnh viện, một cô gái dáng cao gầy đeo kính đen cũng vừa phi ra.

Két! Sập! Đó là hai thứ âm thanh mà cô gái vừa kịp nghe thì đến lúc ngẩng mặt lên đã thấy mình ngòi bên cạnh người đàn ông có bàn tay thon dái điều khiển vô lăng lái xe đi vun vút. Cô gái hoảng hốt:

- Anh là ai.

- Kẻ bắt cóc

- Anh điên à. Anh biết tôi là ai không?

- Siêu mẫu Đinh Hương. Hãy nghe điện thoại.

Cô gái hoảng sợ khuôn mặt từ tái xanh chuyển sang tái tím nhận điện thoại

- Alo, Đinh Hương à.

- Alo, quản lý, sao chị biết là tôi.

- Cô gọi bằng số điện thoại của cô sao tôi lại không biết.

- Hả.

- Cô đang ở đâu, quản lý công ty SM hình như biết được điều gì mà nói 3h chiều phải có mặt ở văn phòng, cô về ngay đi còn kịp.

- Hả. Vâng…vâng được

.

Đinh Hương sững sờ thở không ra hơi

- Chuyện gì vậy, anh là ai, sao điện thoại này lại là của tôi.

- Điện thoại của tôi, sim là của cô.

- Vậy điện thoại tôi đâu, anh tháo sim lúc nào.

- Chuyện đó không quan trọng. Nghe tôi nói này, cô sẽ kịp trở về Seoul lúc 3h chiều nếu cô đi chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 45 phút nữa, tôi sẽ giúp cô với điều kiện cô xuất hiện trong show diễn thời trang đang tổ chức tại Khang Thịnh Q9

- Khoan… khoan  chuyện gì vậy, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh là ai, sao anh biết tôi ở đây, sao anh có sim của tôi, sao anh biết phía SM, sao anh …

- Chuyện đó hãy đợi sau khi về Seoul rồi tự suy nghĩ.

Ngậm miệng lại không được khóc

. Anh như nổi cơn lôi đình trước những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Đinh Hương khiến cô nàng sợ hãi, đôi bàn tay run run.

- Nghe đây này, kia là tòa nhà Khang Thịnh Q9, nhìn thấy chưa. Tôi muốn cô mặc chiếc váy này đi cùng với tôi vào đó 5 phút. Không cần cô làm gì cả, hãy làm những thứ cần làm của một người mẫu, thả dáng và cười. Hiểu không

. Đôi bàn tay nắm vai chặt cô gái, ánh mắt như phát ra lửa, Đinh Hương chỉ có nước gật đầu nếu không muốn bị thiêu đốt.

- Thay quần áo đi, và tự trang điểm chút đi ngay tại xe luôn.

Phong nói chậm rãi nhưng ánh mắt tỏ ý đe dọa, anh ra ngoài tựa vào thành xe đốt một điếu thuốc.

- Tôi xong rồi, Đinh Hương nhỏ nhe, giọng nói đầy sợ hãi. Anh im lặng rít thêm một hơi nữa. Đinh Hương ngước nhìn, khuôn mặt góc cạnh của anh chàng cùng bộ âu phục màu xám, áo sơ mi màu lam, trông anh thật tuấn tú.

Anh vào xe nhấn ga tiến thẳng vào cổng chính.

- Giám đốc

. Hai hàng nhân viên lễ tân vừa thấy anh lập tức xếp đội hình hai hàng.

Anh bước xuống, hất nhẹ mái tóc, chiếc nhẫn đính đá ruby hình mặt trời đeo trên ngón tay thanh mảnh lấp lánh , anh khẽ mỉm cười. Tức thì hàng loạt máy ảnh, camera lập tức hướng về phía anh như một cơn lốc. Các cô phóng viên nữ hết lời trầm trồ: Giám đốc đẹp trai quá!

Anh mở cửa xe đưa tay nắm lấy bàn tay Đinh Hương kéo cô ra ngoài.

Rào rào rào, một cơn bão ảnh:

Đinh Hương, Đinh Hương. Siêu mẫu Đinh Hương. Đinh Hương mỉm cười thả dáng, chiếc váy dạ hội màu xanh lơ đính những hạt đá hồng ngọc trước ngực như được thiết kế dành riêng cho cô hoặc thân hình siêu chuẩn của cô luôn đẹp trước mọi trang phục. Cô vốn là siêu mẫu mà. Vốn là sự sắp xếp từ trước nên trang phục của hai người có sự tương đồng nên khi cô khoác tay anh, trông họ thật quyến rũ.

Một loạt các câu hỏi, tại sao cô ở đây, cô và giám đốc Phong có quan hệ gì, cô là người mẫu độc quyền của SM, cô xuất hiện tại Khang Thịnh Q9 là vi phạm hợp đồng, SM liệu có khởi kiện cô không…

Anh đang định bước lên trả lời liền bị cô kéo lại. Cô giơ tay, tất cả im bặt:

- Tôi xin phép được nói đôi lời. Như các bạn đã biết, tôi đang là người mẫu độc quyền của SM. Tất cả các hoạt động nghệ thuật của tôi đều được lên kế hoạch từ bộ phận quản lý. Nhưng đây là hoạt động cá nhân, tôi xuất hiện ở đây không phải với tư cách người mẫu mà là khán giả bình thường đến xem show diễn. Và tôi đi cùng với bạn tôi cũng như các bạn đang đi cùng với bạn bè bình thường của mình. Chỉ có điều bạn tôi là giám đốc Phong mà thôi. Hôm nay tôi là khán giả bình thường đến xem một show diễn đường phố. Nếu có hứng thú tôi sẽ mua một vài bộ quần áo ở đây. Vì vậy, tôi không nhận bất kể cuộc phỏng vấn nào. Xin cảm ơn.

 Đinh Hương nói rất chậm rãi nhẹ nhàng, cô mỉm cười liếc mắt nhìn anh rồi hòa cùng dòng khán giả. Phía dưới các fan hâm mộ cô xôn xao cổ vũ, các phóng viên đua nhau gọi về tòa soạn, dự rằng sẽ có một tiêu đề ăn khách sắp ra đời.

Sàn diễn đã kết thúc, chuyển sang chương trình ca múa nhạc, Đinh Hương rảo bước vào khu thương mại, các fan hâm mộ cũng ồ ạt kéo vào. Cô được anh kéo ra lối cửa sau chạy mất hút. Các khán giả không thấy cô đâu lại quay sang vãn cảnh. Những bộ cánh đắt tiền, những âu phục thượng hạng lần lượt được kéo xuống bởi thực ra thiết kế của chúng cũng thật bắt mắt. Nhân viên Khang Thịnh Q9 hớn hở ra mặt hôm nay là ngày đại bội thu lớn.

Trên tầng 21 của tòa nhà Q9, Phong ngả mình trên salon nở nụ cười mãn nguyện: cô nàng này chân dài nhưng óc không hề ngắn, rất thú vị. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phía đầu dây bên kia chủ tịch tập đoàn Khang Thịnh đang hết lời khen ngợi, động viên. Kết thúc cuộc gọi, anh khẽ nhắm mắt mơ hồ: tôi có thể quên tất cả những gì cậu đã nói, đã làm nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác mà cậu đã để lại cho tôi. Cảm giác, cảm giác. Anh kéo một tiếng thở dài: Kiều Dương à, cậu có những cảm giác gì về tôi vậy. Nghĩ đến đó, anh bật phắt dậy, mở máy tính chat:

- Virus, nhờ cậu một việc…

Ch

ươ

ng 11: Si

ê

u qu

y

Tiếng chuông điện thoại, Phong nhấc máy:

- Quân à, đang ở đâu.

- Ôi trời ơi cậu giết tôi đi còn hơn. Tôi chết mất.

- Chuyện gì, đang ở đâu.

- Đang ở sòng bạc.

- Trời đất, con nhóc này, cứ ở yên đó.

Phong vơ lấy áo khoác, phi xe đến sòng bạc. 9h tối là thời gian hoạt động cao điểm nhất của các con bài. Anh mở cửa đẩy vào, ánh đèn màu cam rọi vào mắt, anh chưa kịp phản ứng thì một đám đông ùa lại, tập trung về phía góc trái. Anh vội chạy đến, à thì ra con nhóc đang ngồi chễm chệ ở đó đập tay rất hùng dũng đặt bài, dừng bài, gấp đôi, Quân ngồi bên cạnh đang mướt mồ hôi còn trông cô nhóc có vẻ khá sành sỏi ung dung rung đùi ôm một đống jeton kéo về phía trước ngực. Tiếng người xì xào: con nhóc này lợi hại thất thắng năm chục triệu rồi.

Anh đứng xa xa khoanh tay nhìn cô nhóc, khóe môi khẽ cong lên. Cô nhóc sảng khoái đẩy mấy chục triệu vừa thắng lấy hơi cất khẩu khí: Mở ván, đặt hết.

Ồ, mội người trầm trồ vỗ tay. Sau khi cái chia bài, mọi người lập tức im bặt không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

 Một lá bài úp được hé ra, trước mắt cô nhóc là lá Q, số rất lớn, rất dễ lật bài. Mà nhà cái là A, ván này lại chơi soft total. Lá A có thể 1 điểm hoặc 11 điểm rất có lợi. Hiện giờ chỉ xem cô nhóc dừng bài hay gấp đôi. Cả bàn đều chọn tiếp tục, liều một ván, còn nhóc con lại không theo lẽ thường đập bàn tuyên bố: dừng bài.

 Vậy có nghĩa là ván này kết thúc, giờ chỉ cần xem lá bài úp còn lại lớn hay nhỏ mà thôi. Nhà cái mím môi cười, mở ra lá số 9. Thế là 20 điểm, nhà cái trong tay có lá A, có nghĩa cô nhóc cần 20 điểm mà vừa nãy đã mở ra lá Q 10 điểm rồi, cần phải 11 điểm nữa, tức là lá A mà được 11 điểm tức là blackjack số tiền thu về tăng gấp 1,5 lần. Nhưng nếu không phải A coi như 50 triệu kia biến mất. Đây đích thị là khí chất bài bạc, được ăn cả ngã về không.

 Người xem hồi hộp căng thẳng chờ lá úp của cô, người bi quan tất nhiên không ôm hy vọng. 8 tụ bài có được mấy lá A, đã rút một lá rồi khả năng có lá thư hai khó như mò kim đáy bể. Chỉ thấy cô nhóc cười ha hả lật tay. Huỵch! một lá A bích thình lình. Cả khu Blackjack hoan hô ầm ĩ. Quân nhảy chồm hỗm reo mừng vậy là gấp1,5 lần. Nhà cái tái mặt, cô nhóc đắc chí ôm đống jeton đổi tiền chuẩn bị đi, vừa vặn gặp anh đi tới

- Giỏi, giỏi lắm

. Anh vỗ tay, gật gù nhưng đáy mắt thì nổi vài cơn giận dữ

Quân đứng cạnh vuốt mồ hôi trán.

Cô nhóc cười trừ: anh, ở đây lạ lạ, cứ tưởng hay vào chơi thử nhưng mà chán quá mình đi ăn kem đi.

Ah! Con bé này thật là giỏi giả ngây ngô…

Tobe continue…………..

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: