#1. Một lần khóc đổi lấy lớp mặt nạ tươi cười...

_____________

Trước khi bước vào lớp mười, hàng nhiều lần tôi mơ mộng viễn cảnh thời cấp ba: mặc lên mình áo dài trắng nữ tính, bạn mới, rồi đến cả chuyện có người yêu cùng đi học. Mọi thứ tôi suy nghĩ tốt đẹp lắm, cái mong ước bước sang một trang mới, phải mạnh mẽ, kiên định và sở hữu 3 năm thanh xuân thật đáng nhớ.

Nhưng, chỉ sau hai tuần đi học, tôi vỡ mộng, tôi đã chạy về, oà khóc với ba mẹ của tôi, tôi mệt mỏi và gục ngã. Tôi nhận ra bản thân mình hèn nhát và yếu đuối, không đổi.

Năm lớp mười, sự hiểu lầm, lừa dối, nghi ngờ cứ ập vào tôi như cơn bão, tôi khóc mỗi đêm trong một tháng, và bắt đầu thay đổi một cách đáng sợ. Tôi, đã không còn là chính mình.

Tươi cười với mọi chuyện, bị người
ta làm tổn thương, tôi cười rồi cho qua, bị nghi ngờ mà trong lòng thấy tủi nhục, cũng cười, tỏ vẻ ngoài không sao đâu.

Dần, nó trở thành một thói quen, người ta nghĩ tôi dễ tính, và tôi chẳng được ai tôn trọng thật sự.

Tôi cứ tiếp tục sử dụng bộ mặt này, chạy theo nỗi lo lắng mỗi ngày, sợ rằng, một ngày nào đó, tôi chẳng chịu đựng được như vậy nữa.

Một đứa luôn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top