tại sao bắt con từ bỏ ước mơ
cha mẹ cũng đã từng là trẻ con, nhưng con chưa một lần là người lớn, xin hãy hiểu cho con!
Năm 17 tuổi, kết thúc năm lớp 11 cũng là lúc gia đình tôi xảy ra nhiều tranh cãi nhất về việc tôi muốn đi học đại học còn bố mẹ thì không. Tôi muốn thay đổi tư duy của bố mẹ, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn làm nông nghèo đói nhưng bố mẹ tôi có vẻ hài lòng với cuộc sống ấy.
Mỗi lần nói đến việc học đại học là mẹ tôi lại nói rằng :"con gái học cao để làm gì? Rồi cũng đi lấy chồng. Có khi chưa học xong mà bụng đã to rồi lại bỏ học về nhà lấy chồng ấy chứ. Chỉ khổ bố, khổ mẹ, nuôi con giạc dày mà thôi!". Mỗi lần nghe vậy tôi buồn lắm. Buồn vì bố mẹ không đủ tin tưởng tôi, không tin tôi có thể làm nên trò chống gì hay chỉ đơn giản là vì tôi là con gái nên bố mẹ không muốn nuôi tôi học cao? Nhưng sau nhiều lần tranh cãi, tôi tỏ ra lặng thing trước mọi lời lẽ của bố mẹ, bởi tôi hiểu rõ dù cho có nói nữa, nói mãi cũng vậy thôi! Và tôi bắt đầu có những dự định về việc học trường nào, ngành gì và làm việc gì để vừa nuôi bản thân vừa có tiền đóng học. Dẫu bố, mẹ có phản đối việc tôi đi học nữa hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết tâm của tôi và cũng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ họ đại học bằng tiền phụ cấp của bố mẹ. Tôi luôn cố gắng chứng minh bằng những hành động của mình thay vì lời nói, tôi vẫn tin rằng tôi sẽ làm được, nhất định sẽ thành đạt dù cái giá phải trả đắt như thế nào.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi quá xa. Bất cứ khi nào có người hỏi con gái học giỏi như này có cho đi đại học không?- thì mẹ tôi lại như bắt được đà mà nói không ngừng :"nhà tôi còn nợ đầy kia kìa, lấy đâu tiền mà ăn học. Học đại học ra đi làm cũng 5-7 triệu 1 tháng thì học làm gì? Cứ xong cấp 3 vào ngay công ty mà làm, lương tháng cũng đủ ăn đủ sống." Rồi là :"nuôi con gái là nuôi con nhà người ta". Hay :"cái loại lười như nó thì chả làm được gì nên hồn đâu, học cao chỉ phí tiền thôi! ". Không thì :"học xong phải có mấy trăm triệu mới chạy được việc, bố mẹ hèn làm gì có tiền mà lo cho được. Cứ học xong 12 kiếm lấy cái nghề nuôi nôi cái thân là mừng rồi!".... Mà cái giọng kể ấy nó không bình thường, nó sa sả, sa sả như mắng như chửi vào mặt tôi trong khi tôi chả làm gì sai cả. Chả lẽ muốn được đi học, muốn được thay đổi số phận cũng là sai trái hay sao?
Bao nhiêu lần tôi tủi thân đến chết lặng qua đi tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, cũng chẳng đếm nổi bao đêm tôi đã khóc, đã trằn trọc với suy nghĩ tôi có đáng để bị đối xử như vậy không? Dần dần tôi trở nên chai lì, miễn nhiễm với những lời nói có tính sát thương như thế. Mọi lời nói giờ cũng chỉ như gió thoảng mây bay, và tôi cũng tự thấy mình cũng đã học được cách bỏ ngoài tai mọi thứ để tập trung vào duy nhất một thứ là: ước vọng của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top