Chương 9: Mẫn Nhi- Một người đàn ông

Ngoại trừ với Bách Diệp, tôi không nhớ lần cuối mình thực sự nói chuyện với mọi người là bao giờ.
Tôi chỉ nhớ giọng nói trong đầu của mình, những câu chuyện có hàng nghìn vạn dáng vẻ để nói về, để bắt chuyện với mọi người xung quanh.
Nhưng mỗi khi tôi bắt đầu mở miệng ra, những cái mà tôi muốn nói lại trôi tuột đi đâu mất.
Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy nữa.
Mọi người nói tôi có gương mặt thiên phú, trầm ngư lạc nhạn, nhưng nó để làm gì kia chứ, khi mà tôi còn chẳng thể nói tròn một câu nói bình thường với một người bình thường.
Cuộc sống của tôi có lẽ từ lúc mười tuổi chăng? Chỉ như một con lật đật, chỉ biết gật đầu và lắc đầu.
Và có lẽ nó gần gần đỡ hơn khi tôi gặp Diệp.
Diệp cũng là một cô gái trầm tính, nhưng cái trầm của cô ấy được đặt trong cái tĩnh, chỉ là cậu ấy không muốn ồn ào, náo nhiệt chứ không phải kẻ sợ giao tiếp như tôi.
Cậu ấy đến bên tôi rất tự nhiên, hai đứa ngồi chung bàn từ lớp sáu đến lớp chín, cậu ấy hay kèm tôi học, hay mua đồ ăn sáng cho tôi, hay cổ vũ và đôi lúc trêu chọc tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự hy vọng vào cái gọi là tình bạn.
Và thật sự là như vậy.
Cô ấy không thắc mắc, cũng chẳng đòi hỏi, nhiều lúc cô ấy lắng nghe tôi, cũng nhiều lúc cần tôi lắng nghe.
Chúng tôi thân thiết qua những buổi ăn vặt, trà sữa, những buổi dạo phố mua áo quần.
Nhưng khi những năm tháng cấp hai khép lại, chúng tôi lên cấp ba, may mắn vẫn cùng lớp nhưng chẳng còn ngồi cạnh nhau nữa.
Chúng tôi vẫn như vậy, vẫn nói chuyện, vẫn tán gẫu về cuộc sống, Diệp còn kéo tôi vào những hội nhóm con gái để tôi hoà nhập hơn.
Nhưng tưởng chừng như có thể nghe thấy giọng nói của mình nhiều hơn, tôi lại bị cái gọi là trời ban này phản bội.
Vì lễ khai giảng, tôi buộc phải lên biểu diễn vì có ngoại hình sáng, thế mà hôm sau lại nổi danh toàn trường.
Tôi thật sự không thích điều đó chút nào.
Tôi bị gọi bằng những biệt danh, tôi bị nhìn chằm chằm khi đi trên đường, bị sấn lại làm quen một cách sỗ sàng, bị bàn tán nhiều thứ ngay sau khi tôi từ chối một chàng trai thậm chí tôi còn chẳng biết tên.
Mọi người làm quá lên, bọn con trai thì sấn sổ trêu chọc, còn con gái thì đề phòng tôi.
Mỗi ngày đến trường, không nhìn ai nhưng tôi chắc chắn sẽ bị nhìn.
Những tiếng huýt sáo, những tiếng xì xào.
Âm thanh đó nuốt trọn thanh âm giọng nói của tôi một lần nữa.
Một lần nữa tôi lại thu mình lại trước sự hào nhoàng thời thanh xuân mà có lẽ cô gái nò cũng muốn có.
Nhưng với tôi lại là địa ngục.
Hoà nhập... có lẽ không phải là một từ dành cho tôi.
Nhưng may mắn tôi còn có Diệp.
Diệp cẫn luôn ở đó, phớt lờ mọi điều đàm tiếu.
Cô ấy cứ bình bình ổn ổn cùng tôi đi đến trường, cùng tôi tan học, thỉnh thoảng đưa đồ ăn sáng cho tôi.
Vẫn như vậy thôi nhưng lại khiến tôi vững tin hơn nhiều.
Cho đến một ngày, cậu lại nói tôi đưa băng cá nhân cho Việt Anh, một cậu bạn cùng lớp vốn nổi tiếng là đẹp trai thân thiện. Rồi sau đó, Diệp lại rủ tôi đi hỏi bài Khánh Hoàng, học sinh kiểu mẫu của lớp.
Bình thường Diệp đã thuộc hàng học giỏi, câu hỏi mà cậu định hỏi là câu mà cậu đã giảng cho tôi ngày trước.
Nhưng tôi cũng đành phải đi theo cậu.
Cứ như vậy vài ngày, ngày nào cũng vậy, cứ giờ ra chơi, hai chúng tôi sẽ đến chỗ của Khánh Hoàng và Việt Anh để hỏi bài vở.
Trong lúc đó, trong lúc Khánh Hoàng giảng bài cho Bách Diệp, không hiểu sao Việt Anh ngồi cạnh Khánh Hoàng cứ bắt chuyện với tôi.
Hồi đầu tôi bị hoảng hốt.
Nhưng cậu rất tốt bụng khi nhận ra và luôn kiên nhẫn khi nói chuyện với tôi.
Có những trò đùa của cậu, mất khá lâu để tôi nhận ra. Và khi tôi cười, cậu cũng đáp lại, không chút ngạc nhiên.
Cứ như... cậu vừa mới làm xong nhiệm vụ của mình.
Tôi cảm động lắm, cũng có thể dần dần vui vẻ thoái mái khi ở bên họ.
Một lần nữa, Bách Diệp lại mở ra một con đường sáng sủa cho đời học sinh của tôi.
Nhưng cho đến một ngày, Diệp bất thình lình tới chỗ tôi, tự nhiên hỏi đến thầy Lâm dạy ngữ văn, tôi giật mình chột dạ, không biết nhìn đi đâu, lại bắt gặp ngay ánh mắt của Việt Anh, cậu ấy cũng hoảng hốt như làm chuyện có lỗi với tôi.
Và tôi bỏ chạy.
Vậy là họ đã biết, biết tôi có một bí mật chẳng thể nào nói ra, vì nó đối với tôi là chuyện vô cùng tự hào, cũng là chuyện đáng xấu hổ.
Chuyện mà Việt Anh và Diệp thắc mắc có lẽ đã xảy ra được tầm một, hai tháng rồi.
Tôi học không được tốt, hoặc nói thẳng ra là chẳng có môn nào tôi làm tốt được.
Vì bản tính tự ti nên cũng không dạn dĩ  xông xáo hỏi bài vở.
Tôi lúc nào cũng đọc bài ngắc ngứ, câu được câu mất. Thầy cô giáo vô tình gọi tôi lên trả bài hay thậm chí là đọc bài cũng luôn miễn cưỡng cho tôi ngồi xuống.
Thực sự tôi... thấy bối rối khi nói chuyện. Thấy khó khăn khi phải nói gì đó trước đám đông.
Tôi muốn chữa cái bệnh xấu đó lắm nhưng hoàn toàn vô dụng.
Thầy cô giáo cũng bất lực với tôi.
Hôm đó tôi bị gọi đứng lên đọc bài trong tiết Tiếng Anh.
Giọng nói lí nhí, câu kéo không rõ ràng, cô giáo dần thiếu kiên nhẫn kêu tôi dừng lại, tức giận gọi tôi đến văn phòng sau tiết học.
Còn ghi vào sổ đầu bài tên tôi là không chú ý vào tiết học...
Tôi xuống văn phòng chung cho giáo viên, mặt cúi gằm vì xấu hổ, móng tay cứ bấu víu vào da tay hoài.
Cô giáo Tiếng Anh thấy bộ dạng của tôi cũng chỉ thở dài, giọng nhẹ khuyên bảo:
"Em xem thái độ học tập của em đi. Từ năm lớp mười đến bây giờ rồi, thành tích không tốt thì ít ra cũng phải có thái độ tốt chứ. Em cứ tiếp tục tình trạng rụt rè này mãi thì làm sao mà tiến bộ được. Em về cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình đi."
Tôi chỉ biết lí nhí đáp lại:
"Vâng."
Cô thời dài rồi nói với vẻ chẳng còn để tâm:
"Được rồi em về lớp đi."
Tôi cúi đầu chào cô rồi quay lưng đi ra khỏi văn phòng.
Lúc mới đi qua cửa thì thầy Lâm dạy văn cũng đi vào.
Giọng nói của thầy cất lên như níu tôi lại:
"Mẫn Nhi lớp 11D1 đúng không?"
Tôi giật mình quay lại nhìn thầy, đầu khẽ gật.
Thầy mỉm cười nói với tôi:
"Bài thu hoạch về sách lần trước em làm tốt lắm. Câu chữ rất rõ ràng."
Tôi... khá chững lại khi nghe câu nói đó từ thầy.
"Câu chữ rõ ràng..." có lẽ đó là câu nói chưa từng dành cho tôi.
Thầy ấy nói ra, giọng điệu vừa hiển nhiên, vừa khen ngợi.
Lòng tôi có chút... kì lạ.
...
"Vì hôm nay chúng ta học về Nam Cao nên thầy sẽ giới thiệu cho các em tác phẩm này. Các em có thể nộp bài thu hoạch để được cộng điểm, đặc việt là cho những ai chưa làm bài kiểm tra mười lăm phút tuần trước."
Tôi ghi chú lại tác phẩm mà thầy giới thiệu, "Giăng sáng".
Không hiểu sao ngày hôm đó tôi đã tức tốc tìm tác phẩm đó trên mạng và đọc nó, rồi loay hoay viết cảm nghĩ của mình về nó.
Trước giờ cuốn sách duy nhất khiến tôi hứng thú là quyển "Kiêu hãnh và định kiến", là do Diệp đưa tôi đọc, ngoài nó ra, sách đọc luôn là kẻ thù đối với tôi.
Ấy vậy mà lúc viết bài thu hoạch này tôi thấy mình rất có tâm huyết, từng câu, từng chữ đều có thể viết ra rất mạch lạc.
Dòng cuối cùng kết thúc, tôi chỉ muốn chạy đến và đưa nó cho thầy Lâm.
Tôi muốn tự đưa nó trước mặt thầy, không phải bài nộp của lớp.
Tôi vậy mà lại chủ động đến văn phòng chung tìm thầy, may mắn các thầy cô ở đó đã chỉ tôi nơi thầy hay nghỉ lúc ra chơi giữa buổi.
Quả nhiên như mấy thầy cô nói, tôi thấy thầy ngồi đọc sách ở trong phòng giáo vụ cũ cho môn văn.
Cảnh tượng trước mắt tôi khiến cho tôi thấy thầy Lâm ở đó thật khác thầy Lâm mà tôi chẳng dám nhìn ở trên bục giảng.
Vẫn chiếc sơ mi cổ tàu màu xám và quần tây màu đen, thầy ngồi lật từng trang sách giữa cái nắng cuối thu, nhẹ nhàng, thanh tĩnh.
Nhưng sự hiện diện của tôi có lẽ đã đả động nhẹ đến thầy, thầy ngước mắt ra cửa, chạm mắt với tôi.
Thầy nói vọng ra: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi hít thầm một hơi thở rồi mở cửa đi vào.
Tay cầm bài thu hoạch của mình, mắt vẫn chẳng thể nhìn thẳng, ngập ngừng nói:
"Thưa thầy... bài thu hoạch... về... hôm qua mà thầy bảo nộp."
Rồi tôi chìa tờ giấy có nét chữ tôi cố gắng viết nắn nót ra trước mặt thầy.
Thầy cầm lấy, biểu cảm vẫn trầm tĩnh, mắt thầy có dừng lại chỗ tôi một chút rồi khẽ rũ xuống đọc bài thu hoạch mà tôi đưa.
Tôi tận dụng giây phút ấy để ngắm kỹ gương mặt của thầy.
Đôi mắt một mí đang rũ xuống có thể thấy được hàng lông mi mỏng nhẹ, hàng lông mày thẳng đen nối tiếp cho chiếc mũi thẳng dài đầy nam tính, nhưng thứ kiềm sự nam tính đó lại là đôi môi mỏng của thầy.
Dáng người của thầy cũng toát lên vẻ thư sinh điềm tĩnh, những ngón tay thầy lật tờ giấy bài tập của tôi,... thẳng dài và cứng cỏi.
Càng quan sát thầy, tôi nhận thấy tim mình càng đập nhanh, sờ khẽ lên má lại thấy hơi âm ấm.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn một người khác giới như vậy.
Vậy là tôi coi thầy Lâm như một người khác giới, chứ không đơn thuần là thầy nữa?
Rồi tiếng gọi của thầy cất lên:
"Mẫn Nhi..."
Ngay khi nghe tông giọng ấy gọi tên tôi, tôi nghĩ rằng... người trước mặt tôi không phải đơn thuần là thầy nữa.
Đó là một người đàn ông, một người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top