Chương 8: Việt Anh- Hoá ra người đó cũng rất tuyệt vời


Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, mà hình như lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.
Tôi nói vọng vào:
"Mẫn Nhi, tớ biết cậu đang ở đó, làm ơn nói chuyện với tớ được không?"
Bên kia bức tường im lặng.
Tôi vẫn nói tiếp:
"Mình làm lành được không?"
"Cậu đừng tránh tớ như thế này nữa. Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Tớ không biết sao mình lại thế này nữa, nhưng tớ biết tớ đã làm tổn thương một thứ quan trọng đối với cậu."
Rồi tôi đưa ra tấm vé ra trước chỗ cửa ra vào nhà vệ sinh, bối rối nói:
"Bọn mình có thể... đi cùng nhau không? Tới buổi biểu diễn."
Trời ơi!
Mấy đứa đi qua đi lại ở nhà vệ sinh đã bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt hết sức kì quái rồi, tôi còn nghe có đứa nói là sẽ gọi giáo viên tới nữa luôn đó!
Mẫn Nhi ơi, làm ơn ra đây với tớ đi!
Đầu tôi cầu xin trong vô vọng, chắc giờ mặt tôi đã đỏ như gấc chín rồi.
Tay cầm vé cũng run lẩy bẩy.
Rồi tự dưng tôi nghe thấy tiếng bật cười ở bên kia bức tường.
Mẫn Nhi bước ra, mắt vẫn không nhìn tôi nhưng tay vẫn lấy tấm vé trên tay tôi.
Đầu cô khẽ gật, rồi đi thẳng vào trong lớp.
Tôi thì thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Thực sự, sau tất cả, những gì tôi muốn cũng chỉ là...
Được thấy nụ cười tự nhiên của cậu ấy.
...
Buổi biểu diễn được tổ chức ở một quán coffee theo phong cách indie âu mỹ.
Sau khi nhận vé thì tôi và Mẫn Nhi mới nghe Diệp nói là buổi biểu diễn này là do thầy Lâm tổ chức gây quỹ cho hội từ thiện của thành phố, nghe nói là tất cả mấy người trong đội tuyển của thầy đều có vé nhưng Diệp nói nhường lại cho bọn tôi vì Diệp lúc này mất hết tâm trạng để nghe nhạc luôn rồi.
Tôi tới nơi được ba phút thì đằng xa có một cô gái đang chạy tới.
Đúng vậy, là Mẫn Nhi đang chạy tới, gương mặt có vẻ hối hả.
Cậu ấy mang một chiếc đầm màu xanh dương nhạt, bộ váy hoà với màu nắng cuối thu, toả sáng thanh khiết, mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ đung đưa với từng bước chân cô ấy nước tới.
Gương mặt cô ấy gần vào tầm mắt của tôi, cô ấy có trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi có màu mươn mướt của son môi.
Mẫn Nhi đứng đối diện tôi, khẽ nói:
"Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?"
Tôi cười nhẹ:
"Không đâu, tớ cũng vừa mới tới."
"Chúng ta vào thôi nhỉ."
Cô gật đầu.
Chúng tôi vào bên trong quán, tuy bên ngoài đang là buổi chiều sớm nhưng trong này hệt như một buổi biểu diễn đêm muộn vậy.
Ánh đèn xanh tím hoà vào cả không gian, có vẻ như sẵn sàng cho một buổi diễn đáng mong đợi.
Tôi và Mẫn Nhi vào chỗ ngay giữa ở hàng bàn thứ hai.
Tôi và cô ấy đã gọi đồ uống, cũng kịp trò chuyện vài câu.
Tôi nói về nhân vật Elizabeth mà cô ấy nhắc hôm trước, thật ra sau khi nghe cô ấy nói, tôi đã về tìm cuốn sách đó để đọc. Quà thật cô ấy nói rất đúng, Bách Diệp rất giống Elizabeth, còn riêng tôi lại thấy cô ấy giống cô chị của nhân vật đó, một cô gái kín đáo nhưng lại mạnh mẽ chủ động đấu tranh đi tìm tình yêu của mình.
Còn tôi hy vọng mình sẽ được giống như ngài Bingley.
Cô ấy cũng nói trong sự xấu hổ, thật ra cô ấy cũng chẳng phải người hay đọc sách, chỉ thích mỗi một mình quyển sách Kiêu hãnh và định kiến đó thôi.
Và trong lúc đang định hỏi những chuyện khác, đèn trong không gian quán được tắt đi, thay vào đó là ánh đèn vàng ấm tập trung vào sân khấu ngay trung tâm của quán.
Và người bước ra đứng ở giữa sân khấu làm chúng tôi vô cùng bất ngờ.
Thầy Lâm ở vị trí hát chính, trên vai đeo một chiếc guitar điện, đang âm thầm chỉnh mic và nói gì đó với các nhạc công xung quanh mình.
Tôi tưởng thầy chỉ là người đứng ra tổ chức buổi biểu diễn này, không nghĩ rằng thầy lại là người biểu diễn.
Thầy ấy giới thiệu chương trình một cách đơn giản với tông giọng trầm nhẹ nhàng, như sự hài lòng, không hề có chút cứng nhắc như ở trên bục giảng.
Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, những ngón tay của thầy Lâm cũng lướt trên dây đàn, đầu thầy đung đưa theo nhịp, môi ghé vào mic và bắt đầu cất tiếng hát.
Tôi sửng sốt, tôi quay lại nhìn Mẫn Nhi, dù đã biết được nhưng biểu cảm của cậu ấy... thật sự là hoàn toàn chìm đắm, chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt của cô gái nào có thể như vậy, nó ánh lên đầy sự u mê và đắm đuối, cả sự ngưỡng mộ tuyệt đối nữa.
Cậu ấy... thật sự thích thầy Lâm.
Mẫn Nhi... thích... thầy Lâm.
Đến bây giờ, đó là điều mà cô ấy chẳng thế giấu nữa.
Tôi chẳng biết nghĩ gì nữa, thẫn thờ ngả thẳng ra ghế như bị trút hết sức lực.
Nhìn thần thái của thầy ấy trên sân khấu, hoàn toàn khác với lúc đi dạy, đam mê, nhiệt huyết và phiêu lãng, như một nghệ sĩ thực thụ vậy. Ánh đèn, hiệu ứng âm thanh càng làm cho hình ảnh của thầy ấy toả sáng hơn, những đường nét trên gương mặt của thầy cũng lộ ra nhiều hơn vẻ trầm ngâm lúc ở trường. Thầy hát, thầy mỉm cười nhẹ, cũng bật cười thật tươi khi đến khúc nhạc phiêu, cũng cảm xúc khi khúc nhạc trầm lắng.
Tôi như bị nén lặng bởi sự ganh tị, bởi sự ngưỡng mộ, bởi vì nhận ra thầy ấy có nhiều thứ hơn là một thầy giáo dạy văn khô cứng ở trường.
Tôi đúng là chưa phải là gì cả.
Tôi là ai trước mặt thầy ấy?
Tôi là ai trước mặt Mẫn Nhi?
Tôi không biết, nhưng có lẽ cuộc tình mà tôi chưa dám thổ lộ này, thất bại hoàn toàn mất rồi.
Kết thúc buổi biểu diễn, thầy ấy lướt mắt qua chúng tôi, có vẻ thầy nhận ra và vẫy tay chào.
Mẫn Nhi cũng nhận ra, nhưng cô chỉ đỏ bừng mặt.
Tôi chẳng biết nói gì nhưng vẫn nói như cổ vũ cho cô:
"Thầy Lâm tuyệt thật đấy nhỉ."
Cô nhìn tôi hơi sững một chút rồi nhẹ gật đầu, má vẫn hây hây đỏ.
Tôi gắng vui vẻ nói:
"Có thể cậu nên nhờ Diệp giúp, cậu ấy trong đội tuyển, rất gần với thầy ấy... Xem nào, thầy ấy có vẻ còn rất trẻ, chắc là chưa có người yêu đâu... Nếu nói đến việc gì đó khó thì có lẽ là tuổi tác chăng... Nhưng chắc nó cũng không phải là vấn đề nhỉ..."
Trong lúc tôi luyên thuyên như thế thì cô ấy đã dừng tôi lại với tiếng gọi thật khẽ:
"Việt Anh."
Không hiểu sao tim tôi nhói lên.
Cô lại tiếp:
"Cảm ơn cậu đã không nói ra... chuyện đó..."
Tôi mất khá lâu để nói ra hai từ: "Không sao."
Tôi đưa cậu ấy về nhà rồi chúng tôi tạm biệt nhau.
Một ngày khá tồi tệ.
Tôi thất tình khi chưa bày tỏ tình cảm nữa.
...
Tôi lại thẫn thờ khi thu dọn phòng thể chất sau khi chơi xong trận bóng rổ, lúc về lớp lấy đồ để đi về thì bắt gặp thầy Lâm đang đi ra khỏi lớp.
Thầy chạm mặt tôi, nhẹ mỉm cười, nói:
"Cảm ơn em đã đến xem buổi biểu diễn."
"Nhờ Diệp không đi đấy ạ."
Thầy thở dài:"
"Con bé ương bướng đó... Thôi tạm biệt em nhé."
Tự dưng tôi thấy không đành, níu thầy lại với một câu hỏi:
"Thầy... thầy có hay nghĩ về người mà thầy thích không ạ?"
Thầy ấy quay lại nhìn tôi, tôi thấy thoáng chút ngạc nhiên trên biểu cảm của thầy, nhưng nhanh sau đó đã điềm nhiên lại.
"Tất nhiên rồi, đã là người mà mình thích thì tại sao lại không nghĩ tới. Nghĩ lại hồi xưa bằng tuổi em, chỉ vì đứng bên cạnh người tôi thích mà đêm đó rất khó khăn với tôi, tôi không nghĩ được gì ngoài cô ấy."
Thầy nói tiếp với giọng tâm sự:
"Chuyện đó rất thường tình, em không nên sợ hãi hay trốn tránh người đó. Thầy... chỉ nói trên những gì thầy đã trải nghiệm."
"Vâng..."
"Được rồi, về nhà sớm đi, chào em."
"Vâng, chào thầy ạ."
Tôi nhìn bóng lưng thầy khuất dần.
Tôi bỗng nhận ra thầy làm thầy là có lí do, thầy là người kiên nhẫn, nhẹ nhàng và khá tâm lý.
Hoá ra thầy là một người thầy thật sự tốt, chân thành với học sinh.
Hoá ra thầy là người tuyệt như vậy.
Hoá ra đó là lí do, Mẫn Nhi thích thầy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top