Chương 7: Việt Anh- cơ hội

Tôi thẫn thờ đứng trước cánh cửa đó một lúc, trong đó, không khí giữa hai đó yên bình như vậy nhưng lòng tôi đang dợn lên những đợt sóng vô cùng dữ dội.
Và thật oái oăm làm sao khi hai tiết sau đó là môn Ngữ văn.
Tôi dùng đó làm cơ hội để quan sát thầy ấy nhiều hơn một chút.
Trước đây tôi chẳng bao giờ học văn một cách nghiêm túc cả, không ngủ thì cũng là lén đánh caro với thằng Hoàng, bởi nó cũng chẳng hào hứng với mấy môn học thuộc này cho cam.
Thầy Lâm,... nói sao nhỉ, thầy ấy toát lên phong thái của một ông già khó tính vậy.
Bộ đồ trên người thầy lúc nào cũng chỉ hai màu, trắng và đen, mùa đông sẽ khoác thêm áo khoác vest và khăn quàng cổ.
Nhưng dường như dáng vẻ của thầy đã làm cho sự nhàm chán đó thành sự lịch lãm.
Ngoài việc có vẻ ngoài thu hút thì thầy cũng nằm trong tổ dạy đội tuyển của trường, cách dạy của thầy theo lời mấy đứa con gái trong fanclub của thầy huyên thuyên là tuy lạnh mà ấm, đĩnh đạc lại ôn nhu.
Vậy hoá ra kiểu mà Mẫn Nhi thích, lại là kiểu đó sao.
Một người đàn ông trưởng thành?
Tôi bất giác nghĩ lại con người của mình.
Tôi có gì nhỉ?
Tôi chẳng biết mình phải có cái gì ở tuổi này nữa?
Tôi không thích trở thành một đứa hoàn hảo đến mức tạo áp lực cho người khác như Hoàng.
Cũng không muốn cố gắng vùi đầu vào sách vở như Diệp.
Tôi chỉ muốn coi tuổi trẻ của mình là một thứ đáng để nhắc về.
Có bạn bè, thành tích vừa đủ, được mọi người yêu mến, cũng muốn có một tình yêu thanh xuân tươi đẹp.
Không cao sang, không lớn lao, nhưng liệu có tầm thường không?
Tôi lắc nhẹ đầu để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đó.
Đúng lúc đó tiếng trống tan trường cũng điểm.
Tôi không kìm được lòng mình, quay sang Diệp và hỏi nhỏ:
"Diệp, Diệp, tớ hỏi cái này được không?"
"Ừ sao đấy."
"Trong mắt của cậu, thì cậu thấy thầy Lâm như thế nào?"
"Thấy như thế nào ấy hả?"
Tôi bất giác thấy xấu hổ trước câu hỏi đó, nhưng đã hỏi thì hỏi cho trót luôn:
"Ừ, như một người đàn ông ấy?"
Rồi cậu ấy cau mày và biểu cảm khá nghiêm trọng.
Tôi hốt hoảng xua tay, sợ cậu ấy hiểu lầm nên đã nói luôn:
"Do tớ thấy mấy bạn nữ khá thích nói chuyện với thầy ấy, cậu có trong đội tuyển do thầy ấy dạy, cả Mẫn Nhi cũng hay nói chuyện với thầy mà."
"Mẫn Nhi á?"
Tôi càng hoảng hốt, vậy là Bách Diệp không biết chuyện Mẫn Nhi hay tới phòng tổ văn cũ để nói chuyện với thầy sao?
Diệp không nói không rằng tới chỗ Mẫn Nhi, tôi bất giác cũng di bước chân theo.
Cậu ấy làm Mẫn Nhi bất ngờ với câu hỏi:
"Mẫn Nhi, cậu hay đến nói chuyện với thầy Lâm sao?"
Mẫn Nhi quay phắt lại nhìn Bách Diệp với ánh mắt nghiêm trọng, trong đó có vương chút sợ hãi.
Tôi thấy không khí không ổn thì nói:
"Là do tớ thấy cậu ở phòng tổ văn cũ nên hỏi cậu ấy. Tớ xin lỗi, tớ chỉ tình cờ... Tớ xin lỗi..."
Mẫn Nhi bước lùi lại mấy bước, không nói gì rồi quay lưng chạy đi mất.
Diệp cũng toan chạy theo nhưng lại bình tĩnh bước ra khỏi lớp.
Khánh Hoàng, người đã chứng kiến tất cả, đi ngang qua chỗ tôi, cốc nhẹ đầu tôi rồi nói:
"Cái đồ ngốc."
Tôi đúng là ngốc thật.
Nhiều chuyện với hội bạn thân của người ta, lại nhiều chuyện với bí mật của người ta, chắc là va phải tội tày đình rồi.
Quả nhiên là tội tày đình.
Mấy ngày sau đó như một cực hình với tôi.
Mẫn Nhi tất thảy đều tránh mặt tôi, chỉ cần thấy tôi di chuyển tới chỗ cậu ấy là cậu ấy sẽ chạy ra khỏi lớp luôn.
Như là muốn nói rằng tốt hơn là tôi nên biến đi luôn vậy, hoặc kiểu tôi là đứa phiền nhất trên đời luôn vậy.
Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, đến cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không được cho thì tôi còn có cơ hội nào nữa chứ.
...
Tôi ảo não ra đứng đợi xe buýt, bỗng một giọng nói cất lên làm tôi giật mình.
"Em đang sầu não chuyện gì vậy?"
Tôi trố mắt ra, người đứng trước mặt tôi bây giờ là thầy Lâm.
Mất hai phút mới bật ra câu nói:
"Thầy đợi xe buýt ạ? Em tưởng thầy hay đi xe ô tô tới trường."
"Ừ. Nhưng em gái tôi nói là muốn hiểu cảm giác hay về nhà muộn như người tan làm của nó thì phải đi xe buýt."
"Thầy có em gái ạ?"
Thầy ấy chỉ gật đầu.
Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm.
Rồi thầy lại nói:
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"À... Em... thực ra đang băn khoan về một thứ."
Thầy khẽ mỉm cười:
"Tuổi này băn khoăn thì thường là về tình cảm nhỉ."
Bị thầy nói trúng tim đen, tôi cũng chẳng phản bác.
"Vâng, cô gái mà em thích đang tránh em."
Thầy bật cười rồi nói:
"Em biết không, hồi xưa khi thầy bị tình đầu từ chối, thầy đã khóc đó."
"Uầy nhưng em không chắc là mình bị từ chối đâu."
"Vậy thầy ít ra còn biết đáp án. Nhưng em còn không tìm cho mình một cơ hội để nghe đáp án nữa."
Nghe thầy ấy nói vậy xong tôi bỗng đơ người ra.
Thầy nói tiếp:
"Vậy nên trước hết, phải làm rõ mọi chuyện đã."
"Làm rõ ấy ạ?"
"Ừ. Mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ là khó chịu nhất đấy nhỉ."
Tôi ngẫm lại một chút rồi nói:
"Thầy nói đúng... Em hiểu rồi."
"Tôi nghĩ em làm được. Cố lên."
Rồi thầy cười.
Thầy nói tiếp:
"Em rất giống Mẫn Nhi."
Tôi trơ mắt nhìn thầy, lẽ nào thầy biết?
"Sao ạ?"
"Không, chỉ là hai đứa viết bài kiểm tra tệ cực, nhưng bài tập cuối tuần là viết cảm nghĩ về một cuốn sách, hai đứa lại viết tốt đến bất ngờ đấy. Đến cả học sinh giỏi văn như Diệp lớp mình cũng chẳng làm cái đó nghiêm túc như hai đứa."
Tôi xấu hổ gãi gãi đầu vì tự dưng nghe được lời khen.
Thật sự là cuốn sách lúc tôi đọc nó cuốn thật, tôi chỉ nghĩ sao viết nấy, ai mà ngờ lại được thầy khen thế này.
Tôi bối rồi nói:
"Em cũng chỉ thích mỗi cuốn sách đó thôi."
"Mừng vì em có một quyển sách để thích chứ không phải là chép mạng để đối phó với thầy."
Tự dưng được lời tâm sự từ tình địch của mình, tôi không những không bực mình mà trái lại thấy nhẹ nhõm và tin tưởng.
Tôi và thầy lên xe, cả quãng đường hai thầy trò tuy đứng gần nhau nhưng chẳng nói năng câu nào nữa.
Tự dưng chuẩn bị xuống trạm dừng của thầy, thầy lại hỏi tôi:
"Vậy em và Diệp có mối quan hệ gì không?"
Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của thầy.
Thầy ấy thấy biểu cảm của tôi thì nói tiếp:
"Nếu có thì đừng ảnh hưởng đến việc học của em ấy."
Mặt tôi giãn ra, hoá ra thầy chỉ lo lắng cho tiến độ học sinh cưng của thầy.
Tôi cười xoà:
"Không ạ, bọn em chỉ là bạn bình thường thôi."
"Vậy thì tốt."
Rồi thầy xuống xe.
Thầy ấy nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút gì đó cổ quái chăng?
Nhưng có lẽ chắc chắn thầy không phải là một ông già cổ hủ như tôi vẫn hay nghĩ rồi.
...
Sáng hôm sau, tôi đã đứng đợi Mẫn Nhi trước cửa lớp.
Quả nhiên cô ấy đi cùng Bách Diệp.
Mẫn Nhi vừa thấy tôi thì đã muốn bỏ chạy, tôi mới mở lời:
"Mẫn Nhi, tớ có chuyện muốn..."
Nghe chưa xong câu thì cậu ấy đã quay lưng chạy về phía nhà vệ sinh nữ rồi.
Tôi đang nao núng thì Diệp đưa ra trước mặt tôi hai tấm vé xem biểu diễn âm nhạc.
"Đi xem cái này với cậu ấy đi. Coi như là tớ xin lỗi vì lần trước chưa nghĩ gì mà đã mau miệng."
Tôi vẫn chẳng nói gì thì Diệp đã dúi tấm vé vào tay tôi và nói:
"Trời đất! Cứ đuổi theo cậu ấy đi!"
Vậy là tôi cầm theo hai tấm vé, chạy theo hướng nhà vệ sinh nữ mà Mẫn Nhi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top