Chương 6: Việt Anh- phát hiện
Khánh Hoàng và tôi ngồi gặm bánh mì ở ghế đá gần căn tin.
Tôi thất thần nói:
"Chắc chắn hôm nay tao sẽ chết. À! Không! Tao chưa thể chết được, phải sống hết ngày mai để được nghe cô ấy chào tao nữa chứ."
Khánh Hoàng vò trong tay cái vỏ giấy bọc bánh mì, ngửa cổ ra sau, giọng biếng nhác nói:
"Cũng có tiến triển, tao đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu ấy chủ động bắt chuyện."
Rồi nó lại chép miệng:
"Nhưng đường còn dài lắm em trai ạ."
Tôi cũng bĩu môi:
"Còn hơn mày chán, tao còn có người để thích."
"Ai nói mày thế."
Nghe tới đó tôi giật nảy người:
"Hả!? Mày có ai rồi hả? Sao không nói gì vậy?"
Nó đưa đôi mắt sắc lẹm thường ngày liếc qua tôi rồi ngồi thẳng dậy.
Không hiểu sao nó lại giữ ánh mắt đó với tôi khoảng chừng hai giây, làm tôi có hơi rợn gáy, nhưng cuối cùng lại nói:
"Chưa phải lúc để nói."
Rồi nó lại đảo mắt đi hướng khác, bất giác thốt lên:
"Đó có phải là Nhi không kìa?"
Tôi nhìn theo hướng mà nó nhìn, thấp thoáng là một cô gái đang đi vào dãy nhà đối diện chỗ chúng tôi ngồi.
"Cô ấy đi thư viện à?"
Hoàng phản bác:
"Dãy đó thư viện nằm hướng ngược lại cơ."
"Đúng rồi nhỉ."
Tôi cũng thật tò mò, hiếm khi thấy Mẫn Nhi đi đâu đó mà không có Bách Diệp bên cạnh.
Biểu cảm trên gương mặt cô ấy, có chút khác.
Vẫn cái đầu cúi gằm nhưng ánh mắt có gì đó mơ màng hơn cả những ánh mắt mơ màng trước đây.
Trong tôi dấy lên cảm giác tò mò lắm, nhưng vẫn phải ghìm lại mong muốn biết cậu ấy đang đi đâu, và đi để gặp ai.
Tôi và Khánh Hoàng đi vào lớp, đúng là chỉ thấy một mình Bách Diệp ngồi làm bài trong lớp.
Mẫn Nhi đi đến chỗ nào đó vẫn chưa về sao?
Tôi tới gần chỗ của Bách Diệp, chán nản nhìn cậu ấy với đống bài tập.
Cậu ấy còn chẳng biết là tôi đến ngồi cạnh, đúng là học đến hồn phách lạc bay rồi.
Tôi khẽ gọi:
"Diệp..."
Vẫn thấy cậu ấy lơ tôi, và tự nhiên tôi cảm thấy chọc cậu ấy cũng có gì đó rất thú vị.
Tôi dần nói mạnh hơn vào tai cậu ấy:
"Diệp!"
Cậu ấy hoàn toàn giật mình, hoảng hốt quay lại, mặt đối mặt với tôi, ở một khoảng cách khá gần.
Cậu nhỏ nhẹ, giọng vẫn khá bối rối:
"Ơi..."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cậu ấy gần như vậy.
Tôi bình thường đương nhiên không để tâm đến cậu ấy nhiều, nhưng ở góc mặt cận này, thật sự thấy được nhiều đường nét làm tôi bất ngờ.
Mắt cậu ấy đúng là một mí, nhưng nó lại to và tròn, khá không phải phép nhưng môi của cậu ấy là bờ môi dày, phần trên có chút cong lên, nếu tô màu son đỏ bóng mà mấy bạn nữ sành điệu hay dùng chắc chắn sẽ rất đẹp.
Diệp khẽ cau mày, rồi nhẹ nói:
"Có chuyện gì à?"
Tôi cũng chẳng biết nói gì, chẳng qua chỉ là muốn trêu cậu ấy một chút, không ngờ người bị hớ lại là mình.
Tôi nói gồng để tránh bị lắp bắp:
"Không,... chỉ là tớ thấy cậu đúng là không cần miếng dán kích mí thật."
Rồi Diệp quay mặt đi, nói:
"Ừ. Cảm ơn."
Bỗng nhiên có một cuốn vở chắn ngang ngay giữa mặt tôi và mặt Diệp.
Tôi bất ngờ quay lên thì thấy Hoàng đã đứng chình ình ở trước mặt tôi.
Nó chẳng thèm nhìn tôi, lấy vở vỗ nhẹ vào mặt tôi rồi hất sang một bên, ý bảo tôi tránh ra.
Mặt nó vẫn chẳng cảm xúc, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp, từ tốn hỏi:
"Diệp, mở bài đoạn này như thế nào?"
Diệp im lặng hồi lâu không đáp rồi bảo:
"Bài này lần trước thầy giảng cách mở bài rồi, tớ cho cậu mượn vở thôi nhé."
Tưởng thằng Hoàng sẽ cứ lấy vở rồi về chỗ ngay, nhưng nó lại nói với Diệp:
"Không, cậu giảng ngay đi kẻo ngày mai kiểm tra rồi, lỡ ra bài này thì chết tớ."
Tôi để ý thì thấy mặt Diệp nghệch ra một lúc, cậu ấy thở dài một hơi rồi nói:
"Thôi được rồi, bài này nhé, đầu tiên là nói về tác giả, Hàn Mặc Tử như thế nào nè,...."
Tôi thấy Diệp giảng khá cuốn nên cũng xách vở qua hỏi ké mà quên mất luôn chuyện ban đầu mình định hỏi cậu ấy có biết Mẫn Nhi đang đi đâu rồi không.
Đến lúc sực nhớ ra rồi thì đã vào học, Mẫn Nhi cũng đã vào lớp rồi.
...
Những ngày hôm sau, khi nghỉ giữa giờ ra chỗ gốc cây gần căn tin, tôi thỉnh thoảng sẽ thấy Mẫn Nhi xuất hiện, đi tới phòng nào đó ở toà nhà đối diện.
Toà nhà đó không dành cho phòng học, đó là nơi chứa thư viện và phòng họp chung, có cả phòng họp của các giáo viên bộ môn.
Rốt cuộc Mẫn Nhi có vấn đề gì mà cứ tới chỗ đó mãi vậy nhỉ?
Cậu ấy cũng là một học sinh ngoan, tuy chẳng bao giờ phát biểu, thỉnh thoảng bị gọi trả lời cũng ngắc ngứ, nhưng đó cũng chẳng phải lỗi lớn gì, cần gì phải gặp giáo viên chứ.
Hôm nọ, còn có Khánh Hoàng bắt gặp cậu ấy.
Nó nói:
"Mẫn Nhi lại đi về phía đó nữa kìa."
"Ừ. Tao thấy cô ấy hay đi tới đó, đều không biết đi phòng nào."
Nó cong khoé môi của mình lên một chút rồi bảo:
"Tò mò thì đi xem sao."
"Cái gì!? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
Hoàng nở nụ cười mờ ám:
"Vậy chẳng lẽ cậu ấy làm gì mờ ám để sợ bị bắt gặp hay sao? Mà coi như tới đó để qua thư viện đi."
Tôi chưa kịp trả lời thì Hoàng đã kéo tôi đi rồi.
Đi một hồi thì căn phòng nằm ở phía mà Mẫn Nhi đi lại là phòng của giáo viên tổ văn cũ, phòng mới vốn nằm ở trên tầng hai, phòng này giờ chỉ còn là nơi để tài liệu cũ của mấy thầy cô trước khi về hưu để lại thôi.
"Cậu ấy tới đó làm gì? Đến cả giáo viên cũng không tới phòng này kia mà."
Hoàng nó bình thản:
"Hay là đang hẹn hò bí mật."
Tôi sởn tóc gáy với câu nói của nó.
Tôi chỉ vào mặt nó, hùng hổ nói:
"Mày ở yên đấy đó nhá."
"Được rồi."
"Mình tao tới đó thôi."
"Ừ."
Trong thâm tâm của tôi, nếu Mẫn Nhi thật sự có bạn trai, thật sự hẹn hò tình tứ ở đó, có lẽ một mình tôi thấy,... thì nó sẽ đỡ đau đớn và xấu hổ hơn.
Tôi bước nhẹ tới trước cửa của căn phòng đó, bên cạnh của ra vào có một ô cửa sổ, tôi hé mắt vào đó.
Quả thật Mẫn Nhi đang đứng đó,... cùng với thầy Lâm?
Nhưng khung cảnh cùng không khí chẳng giống như đang yêu nhau gì cả.
Thầy Lâm chỉ cầm trên tay một xấp giấy, chăm chú đọc, còn Mẫn Nhi thì đứng bên cạnh nhìn thầy.
Nhưng điều lưu tâm tôi nhất là khuôn mặt của Mẫn Nhi khi nhìn thầy.
Ánh mắt đó đầy sự mơ màng, có chút gì đó say mê thích thú.
Hai má của cậu ấy ửng hồng khi thầy Lâm quay lại nhìn cậu ấy và nói cái gì đó.
Có lẽ vấn đề ở đây không phải là thầy Lâm, mà là Mẫn Nhi, vì nhìn đi nhìn lại, chẳng nhìn ra được cái gì ngoài biểu cảm si tình của cô ấy.
Đúng vậy, có vẻ như Mẫn Nhi, cậu ấy thích thầy Bách Lâm dạy ngữ văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top