Chương 5: Việt Anh-cô gái tình đầu

Tôi nghĩ đây là lần đâu tiên tôi biết yêu.
Tôi chắc chắn là như thế.
Không phải tự tin, phải nói là từ trước đến nay tôi luôn là người được theo đuổi.
Nhưng tôi chưa một lần có cảm giác như vậy.
Lúc tôi gặp cô ấy, tôi còn chẳng biết cô ấy tồn tại, tôi còn chẳng biết cô ấy cùng lớp với tôi.
Lúc nhận lớp năm lớp mười quả thật là như vậy.
Chỉ đến khi khai giảng, cậu ấy khoác lên mình bộ áo dài kiểu màu trắng tinh để múa, tuy trên sân khấu không chỉ có cậu ấy, nhưng không hiểu sao mắt tôi lại chỉ dán vào cậu ấy.
Mái tóc của cậu ấy xoăn nhẹ, lả lướt bay theo tiếng nhạc, gương mặt được trang điểm kỹ càng tôn lên vẻ đẹp xuất sắc vốn có của cậu ấy.
Sau ngày khai giảng, hình ảnh của cậu ấy được đăng lên fanpage của trường, liền được mọi cánh nam nữ nhi trong trường săn đón nhiệt tình.
"Mẫn Nhi" tôi nhắc lại tên cậu ấy, mỉm cười như một thằng ngốc, quả thật người như tên.
Hôm khác vào giờ thể dục, cả lớp đang chạy bền trên đường chạy, tôi cố tình chạy sau cô ấy, đang chạy thì bất ngờ dây buộc tóc của cô ấy bị đứt, mái tóc cậu ấy buông xoã, gương mặt của cậu ấy bất ngờ quay lại.
Khung cảnh đó tự nhiên biến thành thước phim quay chậm trước mắt tôi.
Ánh nắng chiếu qua từng kẽ tóc, hơi thở gấp của cô ấy cùng những giọt mồ hôi rơi chậm trên cổ, cùng biểu cảm bối rồi tìm sợi dây chun buộc tóc.
Tôi bất giác đỏ mặt, lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ không mấy đứng đắn, chợt nhớ sợi dây chun bọc hộp xôi lúc sáng hình như vẫn trong túi quần.
Tôi lấy nó ra rồi ngây ngốc đưa lại cho cậu.
"Có vẻ cậu cần cái này."
Cô hơi lùi lại, vẻ nhút nhát thể hiện sâu trong đôi mắt.
Tôi nghe cô lí nhí nói gì đó, vì thật sự nghe không rõ nên tôi ghé sát lại gần.
Cô kiên nhẫn nói lại, giọng vẫn khẽ:
"Cảm... cảm ơn... cậu."
Tôi thấy vẻ ngại ngùng của cô cũng thật là đáng yêu quá đi mất, từ góc nhìn của tôi, cô ấy bé như một con mèo nhỏ vậy.
Và với khoảnh khắc đứng gần này, tôi gắng lắm mới ghìm lại được mong muốn đưa tay ra xoa đầu cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng.
Tôi cười đáp lại cậu ấy:
"Không có gì."
Cô lịch sự cúi đầu rồi chạy tiếp.
Còn tôi, rõ ràng đã bị hớp hồn với vẻ ôn nhu yểu điệu đó từ lâu rồi.
Nhưng việc làm quen với Mẫn Nhi chẳng dễ dàng chút nào.
Cô nàng không phải kiểu hotgirl biết làm chảnh kiểu sang, mà là một cô gái cực kì nhút nhát và rụt rè.
Tôi quan sát cô trên sân trường rồi, cứ thấy ai sáp lại bắt chuyện là cô trốn luôn sau lưng của cô bạn thân.
Giống như kiểu... chỉ cần chạm vào một chút thôi là sẽ vỡ tan ra rồi.
Cười nhẹ thôi cũng khiến tôi nghĩ chắc cậu ấy là thiên thần giáng thế.
Vậy là năm lớp mười, cuộc hội thoại của chúng tôi chỉ có lần ở sân chạy kia và một lần tôi tới chỗ cô ấy thu bài kiểm tra, cô ấy cũng lí nhí nói:
"Bài đây,... xin lỗi vì bắt cậu đợi."
Tôi cũng chỉ có thể đáp lại:
"Không sao đâu."
Giờ đã là tháng 10 rồi, chúng tôi đã lên lớp 11 được hai tháng rồi mà chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu cả.
Trong giờ học bổ trợ, trong lúc tôi đang mải ngắm cô ấy thì một mảnh giấy ném vào đầu tôi, chủ nhân của nó là Khánh Hoàng, thằng bạn cùng bàn, cũng là bạn thân từ bé của tôi.
Nó viết trong tờ giấy như thể trêu ngươi tôi.
[Mày lau nước giãi đi, ngắm con nhà người ta muốn lòi con mắt rồi hả.]
Đệt!
Thằng chả biết khi nào thế.
Tôi chưa kịp hỏi thì nó đã ném qua tờ khác.
[Không gì giấu được ánh mắt si tình đâu em trai yêu.]
Tôi đỏ mặt vì bí mật bị phát hiện, còn bị thằng nhóc này lấy ra làm trò trêu chọc.
Tôi doạ nó trong tiếng nghiến răng:
"Biết rồi im mồm hộ tao được không?"
Nó cười vẻ trêu người rồi thì thầm lại với tôi:
"Thế nãy giờ tao có nói câu nào à."
"Mày vừa mới nói xong."
Tôi không hiểu sao tôi chơi được với thằng gợi đòn này tận mười năm rồi.
Nó là một thứ gì đó hoàn toàn trái ngược với tôi.
Như mấy đứa con gái hồi cấp hai nói thì tôi như mặt trời, còn nó như mặt trăng, tôi như cún còn nó như mèo.
Đúng vậy, cậu ta là một con mèo đen khó ở trái tính cộc cằn, chẳng ai có thể đến gần.
Cũng chả trách, con mèo thành tinh như hắn lại đẹp một cách yêu nghiệt. Mắt hai mí nhưng sắc lên vẻ kiêu ngạo, sống mũi dài cùng bờ môi cánh cung đẹp đẽ, đến làn da cũng chẳng tì vết, lúc đeo cặp kính cận lại có chút nam tính tri thức, thể hình cũng cực kì đẹp, mới lớp mười một đã cao tròn 1m8, nhìn qua lớp áo đồng phục thấy cậu ta gầy gầy thư sinh nhưng khi chơi bóng rổ với cậu ta là biết, hận không thể cướp hết chỗ cơ săn chắc kia.
Đến cả con trai như tôi mà mấy lần còn bị hắn hớp hồn.
Đã vậy còn siêu cấp học bá, thi đâu đỗ đó.
Ủa mà khoan, sao tôi lại chuyển sang khoe khoang thằng ất ơ cà lơ đó nhỉ.
Tên đó vậy mà lại đưa ra ý kiến cho tôi.
Hắn nói thầm:
"Có muốn anh trai đây giúp không?"
"Giúp được thì đã nhờ rồi."
"Coi thường bạn bè quá."
Hoàng mèo điên đúng là nói được làm được.
Học bổ trợ xong cậu ta đùng đừng tới trước mặt hội chị em người ta, chìa ra cây dù rồi mặt không cảm xúc, ất ơ nói:
"Trời sắp mưa rồi, mấy cậu có muốn về cùng không?"
Cuối cùng lại doạ cho người ta chạy mất.
Rồi lại oang oang nói cho bạn thân của người ta biết nữa chứ.
Tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa, đành thú nhận rồi cầu mong sự giúp đỡ từ cô bạn ấy.
Bách Diệp, nhớ lại tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều với cậu ấy, ngoại trừ chức vụ lớp phó học tập, tôi chẳng ấn tượng gì về cậu ấy cả.
Tôi tưởng cậu ấy là cô nàng mọt sách học giỏi ít nói nhưng dạo gần đây nói chuyện qua mới thấy cậu ấy cũng rất hoà đồng, nói chuyện còn dí dỏm nữa.
Mới đó đã giúp tôi có cơ hội nói chuyện với Mẫn Nhi rồi, còn nói cô ấy đưa băng cá nhân cho tôi.
Tôi thật là cảm kích cô ấy tới tận trời luôn mà.
Gần đây Diệp hay dẫn Mẫn Nhi sang chỗ bàn của tôi và Hoàng.
Diệp luôn lấy cớ hỏi bài Hoàng rồi để Mẫn Nhi nói chuyện với tôi, khi Diệp và Hoàng có vẻ tranh luận khá cháy thì tôi sẽ tuôn ra mấy câu tếu tếu ngố ngố và...
Mẫn Nhi sẽ cười.
Nụ cười đi vào đôi mắt tôi, vào cả trong những giấc mơ mỗi đêm của tôi, khiến cho tôi càng ngày càng thích cô ấy hơn.
Tôi không biết phải do may mắn hay không nhưng chiều hôm nay đi học về, tôi bắt gặp cả Mẫn Nhi và Bách Diệp cùng đứng đợi ở trạm xe buýt.
Tôi chủ động chào họ, thắc mắc sao hôm nay Mẫn Nhi đi xe buýt.
Cô nàng không trả lời ngay, chỉ níu áo cô bạn thân rồi để Diệp nói:
"Hôm nay cậu ấy có việc ở nhà họ hàng, ở xa nên phải bắt xe buýt đi tới."
Tôi gật đầu, đang vui sướng vì được đi cùng chuyến xe với crush của mình thì Diệp nói:
"Xíu nữa tới trạm kế là tớ xuống rồi, để đi với nhóm mấy chị đội tuyển."
Rồi cô ấy huýt nhẹ tay tôi:
"Cậu hộ tống cái Nhi về hộ tớ nhé."
Mẫn Nhi nghe xong ra vẻ phản đối kịch liệt nhưng cô nàng cũng không muốn đi xe buýt một mình nên cũng gật đầu.
Rồi lúc Diệp cuống xe, chỉ còn mình tôi trên xe cùng cậu ấy.
Tôi nhường chỗ cho cậu ấy ngồi, cậu ấy vẫn cúi mặt, vẻ ngại ngùng của cậu ấy xem lẫn vào không khí của hai chúng tôi.
Tôi thấy không chịu nổi thì bắt chuyện:
"Cậu và Diệp, đúng là bạn tốt nhỉ."
Cô ấy gật đầu, nhẹ mỉm cười:
"Là bạn siêu tốt..."
"Nhắc tới Diệp, cậu ấy có hào quang của nữ cường ấy."
Rồi cô không nói gì nữa, chỉ gật đầu.
Một chút sau lại nói:
"Cậu ấy như Elizabeth của Jane Austen."
Tôi không hay đọc sách nên bây giờ đến lượt tôi im lặng, cậu ấy còn nói thêm, cũng ngại vì nói ra một cái làm tôi bối rối.
"Nữ chính của Kiêu hãnh và định kiến."
Tôi nghệch mặt ra.
Cậu nhìn vẻ mặt của tôi rồi bật cười, nhẹ nhàng nói:
"Việt Anh, mặt cậu buồn cười quá."
Thế là đến trạm cô ấy xuống, chúng tôi tạm biệt nhau, cậu xuống xe rồi nhưng vẫn vẫy tay, lịch sự cúi chào tôi đang ở trên xe buýt.
Lúc xe buýt rời đi, trong đầu óc tôi chỉ nhớ đến tên tôi được gọi ra bởi cô ấy.
Đó là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi rung động đến nỗi không thể đứng vững nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top