Chương 4: Bách Diệp- Thừa nhận đúng là tớ thích cậu rồi

Sắp tới là cuộc thi chọn học sinh giỏi thành phố để lấy học sinh đại diện thành phố đi thi giải học sinh giỏi quốc gia.
Lớp mười một sẽ thi cùng với khối lớp mười hai, coi như là thi vượt cấp nên mỗi môn, khối mười một chỉ lấy được hai người, còn lớp mười hai là ba người.
Lớp tôi Khánh Hoàng đương nhiên là người góp mặt, cứ xong hai tiết đầu là cậu ta xin nghỉ học trên lớp để tới lớp học bổ trợ môn toán.
Tôi là học sinh có thành tích tốt trong môn văn nhưng đây là cuộc thi vượt cấp, phải tranh giành với mấy chị khối trên nên tôi có phần nao núng, không dám đăng ký đi thi, dù các thầy cô trong tổ văn đã thuyết phục tôi.
Thầy Lâm gọi tôi vào phòng họp của tổ văn, thầy yên lặng một lúc, giọng điềm tĩnh, có thể nghe ra sự khuyên bảo:
"Diệp, tôi nghĩ em nên suy nghĩ thật kĩ, đây  tuy là thử thách nhưng cũng là cơ hội đó."
Thầy đặt tay lên vai tôi, nói tiếp:
"Em thật sự nghĩ gì?"
Tôi cúi mặt, khó chịu với mọi sự bắt ép này, không phải tôi đã nói là tôi không muốn đi thi rồi sao.
Thầy ấy nói cơ hội nhưng thầy ấy đã thấy ánh mắt của mấy chị lớp mười hai đội tuyển thành phố của trường nhìn tôi khi nghe tin tôi có thể thay thế một người trong số họ để đi thi chưa?
Rõ ràng là chưa thấy.
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ bấm bấm ngón tay.
Thầy Lâm khẽ thở dài rồi nói: "Thôi được rồi em về lớp đi."
Tôi chỉ cần nghe có vậy rồi phóng ra ngoài, đi đến cầu thang để lên lớp mình thì lại nghe mấy tiếng xì xầm.
"Vậy mà chưa có danh sách đi thi thành phố nữa."
"Do thầy Lâm vẫn đang đợi con bé kia đăng kí mà."
"Con bé đó giỏi vậy sao?"
"Giỏi thì giỏi nhưng nỡ lòng nào cướp cơ hội của mấy chị năm cuối chứ."
Giọng cuối cùng là của Hạ Linh, người thấp điểm nhất kỳ thi đánh giá của trường lần trước:
"Thế mà tớ lại bị cướp vị trí thi cuối cùng đó."
Tôi ở dưới chân cầu thang thở dài, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy cả cơ thể.
Tôi đành phải đi cầu thang khác để về lớp, đến lớp, tôi đã thấy Mẫn Nhi, Việt Anh và Khánh Hoàng ngồi tụm lại rồi.
Tôi khá là ngạc nhiên, đi đến chỗ Mẫn Nhi, tươi cười nói:
"Gì đây, đông vui thế."
Khánh Hoàng chỉ vào Mẫn Nhi rồi trả lời:
"Cậu ấy sang hỏi bài tớ, rồi lại bị Việt Anh kéo vào trò chơi nhạt nhẽo này đây."
Việt Anh hơi xấu hổ rồi gắt lên:
"Nhạt nhưng mày vẫn chơi đó thôi."
Tôi nhìn tờ giấy trên tay Mẫn Nhi, thấy mấy hình vẽ tay hỏi:
"Vậy chơi cái gì đó?"
Khánh Hoàng lười biếng trả lời:
"Có nối từ bằng chữ bây giờ đang chơi nối từ bằng hình đó. Vẽ hình ra rồi vẽ tiếp một hình bắt đầu bằng chữ cái cuối cùng của hình trước."
Tôi gật đầu rồi nói:
"Vui quá nhỉ."
Mẫn Nhi quay lại nhìn tôi với vẻ cầu cứu, cậu ấy nói thầm với tôi, làm tôi bật cười.
Việt Anh tò mò hỏi:
"Gì thế?"
Tôi nói luôn:
"Nhi nó bảo không biết cậu vẽ cái gì, con heo bị ốm hay con cá bị mập."
Việt Anh cũng bật cười, bối rối giải thích:
"Con cá nóc đó, không phải cái mang của nó phì ra như vậy sao?"
Nghe xong thì Mẫn Nhi cười khúc khích, nhìn lên Việt Anh rồi nói khẽ:
"Không phải đâu, không giống thật mà."
Đây là lần đầu tiên Mẫn Nhi có biểu hiện tích cực như vậy, còn nói chuyện nữa.
Người làm bạn thân như tôi thật không khỏi cảm động mà.
Tôi nghĩ lại câu hỏi mà lúc nãy thầy Lâm hỏi tôi: "Em thật sự nghĩ gì?"
Tôi nghĩ gì ư? Liệu tôi nghĩ gì có thực sự quan trọng không?
Tôi không biết nữa.
Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn muốn giữ mọi thứ như thế này.
Là một học sinh bình thường.
Là một người bạn cầu nối.
Mọi thứ cứ bình thường thế này...
Là ổn.
Tôi về chỗ ngồi của mình, nhìn sang Việt Anh và cảm thấy nhoi nhói ở tim, trong đầu không thoát khỏi suy nghĩ: "Giá như tớ không ngồi gần cậu như thế này, thì tốt biết mấy."
...
Tối đó về nhà, tôi gõ cửa vào phòng anh trai mình.
Đứng trước mặt anh, tôi vẫn cúi đầu, lấy móng tay bấm bấm vào tay, bộ dáng mang áo quần thoải mái của anh làm tôi đỡ áp lực hơn khi đối mặt với anh ở trên trường.
Tôi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Lâm mà nói:
"Em thấy chị Hạ Linh làm bài tốt hơn em nhiều, nhưng do đợt này áp lực nên xuống phong độ. Vẫn là chọn chị ấy đi ạ. Còn em đợi năm sau cũng được."
Anh không nói gì, tôi lại nói thêm:
"Em nhắn với chị ấy rồi, nhưng chị ấy chưa trả lời."
Rồi anh lại điềm đạm nói với tông giọng không cảm xúc:
"Thật ra lúc chiều trước khi tan học thì Hạ Linh có gặp anh, nói là giọng văn của em ổn định hơn, phong độ cũng vững vàng hơn nên em ấy tự xin rút lui rồi."
Tôi vừa nghe xong thì trố mắt lên, giọng nói có đi cùng sự nhẹ nhõm, bất giác reo lên:
"Thật..."
"Không, đùa đấy."
Tôi bị đơ ngay giữa câu nói của anh Lâm.
Anh chỉ cười rồi nói:
"Em mới nghe anh nói xong thì bất giác nghĩ "nếu vậy thì mình thật sự muốn đi thi" có đúng không?"
Anh đứng lên xoa đầu tôi:
"Nghĩ cho kĩ đi em gái, rốt cuộc là em thật sự muốn gì?"
Hôm nay ở nhà anh Lâm thật khác, không gọi tôi là "mày" nữa mà lại ôn tồn nói chuyện với tôi như vậy, làm tôi có chút cảm động, mắt tự dưng lại rơm rớm nên những giọt nước.
Anh thở dài:
"Ôi chao sao anh mày mới nói xí mà mày mau nước mắt quá vậy."
Tôi đấm nhẹ vào vai anh:
"Chưa kịp nghĩ tốt về anh thì vậy đó."
Rồi anh cười thật tươi với tôi, xoa đầu tôi làn nữa rồi quay lại với chồng giáo án và bài kiểm tra.
Chuyện tôi và Lâm là hai anh em ở trường chẳng ai biết cả.
Một là không ai trong chúng tôi muốn mọi người biết vì sợ phiền phức.
Hai là trông chúng tôi chẳng giống nhau gì cả.
Anh tôi vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp anh thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt hạnh hai mí nhìn ra được vẻ đào hoa, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng thư sinh.
Còn tôi thì không, tôi giống bố, mắt một mí, chiếc mũi ngắn và môi vểnh lên một xíu, nhiều người đùa tôi là tôi có đôi môi cuốn lô.
Trong nhà ba anh em, ba mẹ tự hào về anh tôi nhất, yêu thương chiều chuộng em trai tôi nhất.
Còn tôi như một đứa bé nhiều lúc bị bỏ quên đối với ba mẹ vậy.
Sinh nhật tôi là hai ngày kế sau sinh nhật em trai tôi, vậy nên chẳng có khi nào tôi có một tiệc sinh nhật của riêng mình cả.
Lúc ăn gà, mẹ tôi sẽ xé hai chiếc đùi cho anh và em trai tôi, còn tôi thì được ăn phần ức.
Lúc cả nhà đi nghỉ mát, mẹ sẽ luôn hỏi em trai là muốn đi đâu và ba sẽ hỏi anh trai là nên đi bằng phương tiện gì, tôi chỉ việc đi theo.
Khi mua một đôi giày cho tôi, mẹ đắn đo rất nhiều, nhưng em trai hay anh tôi còn chẳng cần ra cửa hàng, chỉ cần nói nhãn hiệu, kiểu dáng, mẹ sẽ không hỏi gì mà đáp ứng ngay.
Tôi không hề phàn nàn, anh em tôi đều đẹp, đều giỏi. Một người là thạc sĩ ở tuổi hai tám, một người là đã đạt được huy chương vàng Vật lý cấp quốc gia của lớp 9.
Tôi chấp nhận nhận ít yêu thương nhưng không có nghĩa là tôi không tủi thân.
Vậy nên lần này tôi sẽ thử, tôi sẽ thử sức mình, tôi sẽ không thua hai người họ đâu.
Tôi ngồi trước máy tính, tải phiếu đăng ký dự thi về rồi in ra, đang viết tên mình lên giấy dự thi thì một tin nhắn xuất hiện.
Là chị Hạ Linh.
[Chị xin lỗi vì thái độ trẻ con của chị, lúc học thêm chuyên đề chị thấy em siêu chăm chỉ rồi. Là do chị không làm tốt, tự bực mình rồi lại nói mấy điều không hay về em. Bây giờ chị sẽ rút và tập trung vào ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Cố lên em nhé. Chị xin lỗi.]
Khoé môi tôi bất giác mỉm cười, hơi thở như nhẹ nhõm.
...
Sau khi được chọn vào đội để đi thi, tôi ngày nào cũng phải nghỉ học chính khoá để đi học chuyên đề chuyên sâu.
Thỉnh thoảng tôi sẽ gặp đội Toán của Khánh Hoàng ở thư viện.
Và có những lúc ngồi ở thư viện, tôi thấy Việt Anh chơi bóng rổ ở sân trường.
Hôm đó lúc cậu ấy đang chơi thì bóng lăn về phía thư viện, tôi ở cửa sổ nhìn ra thấy cậu chạy tới, mặt vui vẻ, vẫy tay chào tôi.
Cậu đứng lại nói chuyện:
"Học hành vất vả quá nhỉ."
"Ừ."
Cậu khẽ bỉu môi:
"Cậu và thằng Hoàng lúc nào cũng học. Chẳng chừa phần cho người khác chút nào."
Tôi chỉ biết cười, tôi không biết lúc đó tôi đã nhìn cậu như thế nào mà cậu lại nói:
"Tớ biết cuộc thi lần này vất vả, nếu có chuyện gì thì cứ nói cho tớ, cậu không muốn nói thì thôi nhưng..."
"Tớ sẽ lắng nghe bất cứ chuyện gì!"
Nghe đến đó tôi không gượng cười được nữa.
Tôi nhìn chàng trai đang đứng cách tôi một khung cửa sổ, hướng mắt về phía tôi, cổ vũ cho tôi như một người bạn.
Tôi khẽ thì thầm trong miệng đủ cho mình nghe thấy:
"Hãy nhìn tớ... hãy thích tớ... có được không?"
Rõ ràng là cậu không nghe thấy tôi, nghiêng người hướng tai về phía tôi hỏi lại:
"Cậu nói gì?"
Tôi cố ghìm cảm xúc của mình lại, nói như đùa:
"Tớ có mắt một mí!"
"Hả?"
"Nhưng crush của tớ lại thích cô gái có mắt hai mí cơ!"
"Cậu có crush rồi á!"
"Tớ có nên dán miếng kích mí không?"
Tôi nhìn vẻ mặt cậu, cậu có vẻ bối rối trước câu hỏi nhảm nhí của tôi.
Nhưng rồi cậu cười và nói:
"À thì... Diệp có cái gì đó làm tớ thấy cậu siêu ngầu luôn cho nên là cậu cứ như thế là được rồi."
Rồi mấy anh bạn ở sân bóng rổ gọi cậu, cậu vẫy tay tạm biệt tôi, trước khi cậu chạy đi còn nói: "Cố lên nhé."
Tôi cũng vẫy tay chào cậu, tôi nhìn bóng hình chàng trai chìm vào sân bóng rổ bỗng thấy mắt mình cay cay, trong khoé mắt đã dâng lên một chút nước.
Mắt vẫn không rời cậu thiếu niên đang cười toả sáng ở xa đó, bất giác nói nhẹ một câu:
"Tớ thích cậu, Việt Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top