Chương 29: Bách Diệp-Trước lúc bình minh
Tôi đứng ở trước cửa khu nhà trọ để đợi anh Lâm đưa Mẫn Nhi và Việt Anh về.
Mẫn Nhi vì do chuyện chuyển nhà quá sức bất ngờ nên mấy ngày hôm nay tâm hồn cậu ấy không được ổn định, chỉ toàn treo ngược cành cây, chắc là do như vậy nên cậu ấy mới bất cẩn mà đi lạc.
Cả Việt Anh,...
Nhưng chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mưa cũng đã tạnh rồi mà.
Nhưng mà đứng đây chờ cũng chẳng có ích gì.
Tôi bèn chạy vào nhà ăn để nhờ đầu bếp nhà ăn chung chừa lại phần ăn cho ba người đó.
Lúc về lại phòng thì đã thấy Bách Lâm ngồi đó, nhìn Mẫn Nhi đang ngủ say, với những ngón tay đang cẩn trọng vuốt nhẹ tóc của cậu ấy.
Anh ấy, đúng thật là...
Chẳng bao giờ khá hơn trong chuyện tình cảm.
Tôi đằng hắng giọng cho anh biết mình đang ở đây, anh giật mình quay lại nhìn tôi.
Tôi lại gần, thấy anh đã chườm khăn cho cậu ấy, tôi nhẹ hỏi:
"Cậu ấy sao rồi?"
"Anh vừa chườm nước lạnh cho em ấy, phải chờ em ấy tỉnh lại mới cho uống thuốc được."
Tôi vẫn giữ thái độ như vậy, nhẹ nói:
"Ừ, để em lau mồ hôi và thay đồ cho cậu ấy, anh ra ngoài đi."
Bách Lâm gật đầu:
"Ừ."
Anh vừa đứng dậy thì dừng lại một chút.
Lúc đó thì cả hai chúng tôi đồng thanh:
"Anh/ Diệp à."
Anh bối rối nói:
"Anh biết em đang nghĩ gì... nhưng..."
"Em hiểu... đã lâu rồi em không thấy anh như vậy nhưng lần này, anh sẽ cáng đáng được chứ?"
"Anh..."
"Em không quan tâm, em chỉ không muốn anh trai và bạn thân của em đều bị tổn thương nhưng em lại không thể không giúp hai người."
Anh nhẹ gật đầu như hiểu ý tôi, và rồi anh ra khỏi phòng.
Tôi thở dài rồi thay đồ và lau qua mồ hôi cho Mẫn Nhi, đợi khi cậu tỉnh lại, dặn dò cậu vài câu và chạy xuống chỗ lửa trại.
Buổi sinh hoạt rất vui, mọi người đều tích cực tham gia các trò chơi và hào hứng trước những tiết mục văn nghệ siêu bốc, nhờ vậy mà chẳng còn ai nhớ đến cái lạnh của tháng mười hai.
Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, tôi dọn dẹp cùng các tổ trực nhật của các lớp xong thì cũng đã mười một rưỡi đêm.
Tôi về phòng tắm rửa, Mẫn Nhi thì đã ngủ say, tôi cũng lên giường, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của chăn gối sau một ngày đầy biến động.
Nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại chợt tỉnh giấc, bây giờ đã là bốn giờ ba mươi rồi.
Tôi cũng không muốn ngủ nữa nên vệ sinh cá nhân, mang áo khoác và xuống chỗ bàn ghế đá nơi khoảng sân chúng tôi mới làm lửa trại tối hôm qua để ngồi.
Tôi xoa hai bàn tay rồi đút vào áo khoác của mình, ngước mặt lên hít thở không khí trong lành của vùng núi cao được bao bọc xung quanh là rừng cây, thậm chí tôi còn có cảm giác như mình có thể ngửi được mùi sương sớm là như thế nào, da mặt tôi hứng từng cơn gió buốt thổi qua, nhưng nó lại không hề khó chịu, nó làm cho lòng tôi được thư thái thêm một chút.
"Cậu dậy sớm thế."
Tôi giật mình quay lại nhìn người mới gọi mình.
Dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời buổi sương sớm nhưng tôi vẫn có thể nhận ra dáng vẻ ấy.
Tôi cũng nhẹ cười rồi nói với cậu:
"Cậu cũng dậy sớm vậy Khánh Hoàng."
Cậu nhún vai rồi đi đến ngồi bên cạnh tôi.
Tôi bắt chuyện với cậu.
"Cậu có nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không?"
Khánh Hoàng chỉ nhìn tôi, tôi bật cười nói tiếp:
"Lúc đó ai mà ngờ hai chúng ta lại ngớ ngẩn đến mức quên giấy dự thi nhỉ. Điều làm tớ càng ngạc nhiên là giờ tớ và cậu đều cùng lớp với nhau luôn đó. Tớ đã nghĩ điều này từ hồi mới nhận lớp năm lớp mười rồi cơ."
Cậu nhẹ nói, làn khói trắng do thời tiết phả ra theo câu chữ của cậu:
"Có lẽ là duyên số, là định mệnh đó."
Tôi chưa kịp đáp lại thì cậu cởi khăn choàng cổ của cậu và quàng lên cổ tôi, cậu nắm chiếc khăn quàng cổ và kéo tôi lại gần cậu một chút.
Khánh Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh cười đầy vẻ dịu dàng, cậu nói:
"Đó không phải lần đầu tiên ta gặp nhau đâu."
Trước khi suy nghĩ về câu nói của cậu thì tôi nghĩ đầu óc tôi có vẻ như đang bị nhan sắc của cậu tấn công mạnh hơn bao giờ hết.
Trước kia tôi chưa bao giờ để ý đến những điều này, nhưng đôi mắt tình tứ không thể giấu qua cặp kính khi nhìn tôi cùng khoé môi cong cong đó giờ lại làm tôi xấu hổ đến mức không biết phải nhìn đi chỗ nào.
Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt đầy nguy hiểm đó của cậu, bối rối cất lời:
"Vậy... vậy ư? Ở đâu vậy?"
Cậu nhoẻn miệng cười một cách ma mãnh:
"Bí mật, dáng vẻ đó của cậu chỉ có tớ mới được biết thôi."
"Nhưng đó là tớ mà."
Tôi nói tiếp:
"Vậy... cậu thích tớ từ bao giờ vậy?"
Dù không nhìn cậu nhưng tôi vẫn cảm nhận được Khánh Hoàng đang nhìn tôi rất chăm chú.
Cậu trả lời:
"Tớ không biết, có lẽ là tớ đã thích cậu trước cả lúc tớ nhận ra là tớ thích cậu nữa cơ."
Tôi khẽ giật mình vì câu nói của cậu.
Sao cậu lại có thể đánh thẳng vào tim tôi một cú như thế, bằng một câu nói đơn giản như thế.
Tôi lại tiếp tục lắp bắp, giơ mấy ngón tay ra như đang tính:
"Khoan đã, vậy nếu lần gặp ở lúc thi vào mười đó không phải là lần gặp đầu tiên của chúng ta, thì... thì... đó là một khoảng thời gian quá dài."
Cậu nhanh tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra một cách không phòng bị đó của tôi và nói:
"Đúng vậy, tớ đã thích cậu như vậy đấy."
Tôi ngại ngùng giấu mặt vào chiếc khăn mà cậu choàng cho tôi, cố gắng không bị bối rối lần nào nữa, tôi đáp:
"Thích... thích gì chứ!"
Không một giây suy nghĩ, cậu đáp:
"Tớ thích mọi thứ mà tớ thấy về cậu.
Tớ thích cậu luôn nỗ lực trong âm thầm. Tớ thích cách cậu luôn quan tâm và để ý đến người khác một cách rất bao dung.
Tớ thích cách cậu nói chuyện vừa nghiêm túc chừng mức nhưng có phần dí dỏm và cách cậu cười, cậu có biết là lúc cậu cười, mắt cậu cong lên như vầng trăng không, à, nói tới mắt cậu, tớ thích nốt ruồi nhỏ nơi mí mắt cậu, nó quá là đáng yêu, tớ cũng thích mái tóc buộc thấp của cậu,... cậu có biết là cái hôm lần đầu tiên tớ thấy cậu buộc cao mái tóc lên, tớ đã ghen tị như thế nào với Việt Anh không? Với cả có những lúc cậu đến bàn tớ hỏi bài, lúc cậu viết và tay chúng ta lỡ chạm nhau, cậu có biết là tớ đã muốn nắm tay cậu đến mức nào không?...."
Khánh Hoàng mở đầu câu rất bình thản nhẹ nhàng nhưng càng nói tai và má cậu ấy càng đỏ lên, duy chỉ có ánh mắt là luôn cố định vào tôi.
Cậu định bộc bạch thêm nhưng vì để bảo toà mạng sống cho trái tim của tôi ngay lúc này, tôi lấy một tay che miệng cậu lại.
Mặt khác, đầu óc tôi giờ như muốn nổ tung vì xấu hổ, miệng lắp ba lắp bắp ngăn cậu lại:
"Stop... stop! Đủ rồi đó!"
Tôi nói nhanh quá nên bị sặc và ho liên hoàn.
Cậu khẽ cau mày, nói với giọng rất quyết đoán:
"Tớ nghiêm túc đấy nhé."
Tôi lấy tay đẩy cậu ra để làm giảm không khí căng thẳng này xuống.
"Sao cậu lại có thể nói những điều như vậy một cách bình tĩnh và trơn tru như vậy!"
Khánh Hoàng cười khúc khích:
"Vì những điều đó xuất hiện trong tâm trí tớ mỗi ngày mà, nó như là một phần của tớ rồi, tớ bối rối làm gì chứ."
"Ugh! Đó nữa, cậu... cậu lại...!"
Cậu chạm nhẹ vào má tôi, mỉm cười một cách vừa tự đắc vừa có phần trêu chọc:
"Tớ lại làm sao? Mà mặt cậu đỏ lắm này."
Tôi nhìn vào mắt cậu:
"Đừng... đừng nói là cậu đang định tỏ tình nữa đấy nhé."
"Không phải là định mà là tớ đang tỏ tình đấy chứ."
Cậu cầm lấy tay tôi lần nữa và hà hơi ấm lên nó, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, một cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng, cậu nói:
"Tớ thích cậu, hẹn hò với tớ nhé."
Lần đối mặt này, lần bày tỏ này của Khánh Hoàng thật khác.
Ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, làm cho tôi nhớ đến một câu văn mà tôi đã từng đọc ở trên mạng:
"He looked at her at the way she needed to be looked at, like the whole world could crumble and he wouldn't blink."
Thì... nó sến sẩm..., tôi biết, nhưng thực sự cảm giác bây giờ của tôi là tôi hiểu tại sao người ta có thể viết nên được câu văn như vậy.
Chỉ một ánh mắt đó thôi mà làm ta chếch choáng, làm cho hô hấp của ta bỗng trở nên khó khăn, làm cho nhiệt độ cơ thể ta tăng lên và quan trọng nhất là làm cho đầu óc của ta không thể còn tỉnh táo.
Và ngay cái giây phút tôi đang bị choáng ngợp bởi không khí lãng mạn mà tôi không thể kiểm soát nổi này thì ngay lập tức có một bàn tay đánh vào tay tôi và cắt ngang hành động nắm tay đó của Khánh Hoàng.
Tôi đứng hình nhìn Bách Lâm đang đứng sừng sững trước mặt tôi và cậu ấy với biểu cảm không thể chấp nhận nổi.
Anh gằn giọng:
"Hai đứa lại làm cái trò gì đấy."
Tôi giật mình đứng phắt dậy khỏi ghế đá.
"Anh... à không... thầy, sao thầy ra đây sớm vậy?"
Anh lườm tôi đến cháy cả mắt rồi quay lại Khánh Hoàng và trao cho cậu ấy một ánh nhìn vô cùng khắc nghiệt.
Anh nói với tông giọng đều đều nhưng từ chữ từng chữ đều toát lên thần khí đáng sợ.
"Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao thứ xuất hiện đầu tiên trước mắt tôi sau khi tôi thức dậy là cảnh em gái tôi đang nắm tay cậu hả... học sinh nam ưu tú của tôi?"
Tôi bối rối lao vào chắn giữa, kéo Khánh Hoàng ra sau lưng và nói:
"À... thì... chuyện này không như anh nghĩ đâu ạ. Bọn em chỉ nói chuyện."
"Hử? Nói chuyện? Chuyện gì mà nắm tay? Định đánh nhau như lúc chiều hôm qua hờ?"
Anh ấy càng hỏi tôi càng đơ ra vì không biết phải giải thích thế nào thì Khánh Hoàng lại đứng lên trước, dõng dạc và kiên định, cậu điền tĩnh nói:
"Em thích Diệp ạ."
Bây giờ thì người đơ lại là Bách Lâm, và cả tôi.
Sự thẳng thắn quá mức của cậu ấy luôn là thứ mà tôi không thể đề phòng được.
Bách Lâm chưa kịp trả lời lại thì Khánh Hoàng đã nói tiếp:
"Em nói điều này không phải với thầy Lâm, em nói vì anh là anh trai của Diệp."
Cậu đan hai tay lại một cách ngoan ngoãn rồi đĩnh đạc nói:
"Anh yên tâm, em... mới chỉ thổ lộ tình cảm với cậu ấy, mọi việc còn phải chờ cậu ấy gật đầu nữa ạ."
Một khoảng lặng kéo dài...
Rồi bỗng dưng anh xoa đầu Khánh Hoàng và trở về dáng vẻ của thầy Lâm thường ngày, anh nhẹ nhàng nói:
"Cái thằng nhóc này, ai cho phép cậu chính chắn như vậy hả."
Tôi thở dài nhìn hai người trước mặt, liếc qua phía đông thì thấy bầu trời ửng hồng lên, le lói từng tia sáng của mặt trời qua những tầng mây.
Tôi thốt lên:
"Bình minh đẹp quá..."
Cả hai người đó đều quay lại cùng hướng với tôi.
Và đều đồng thanh:
"Ừ đẹp thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top