Chương 28: Bách Diệp-Cứu nguy(2)

Và cứ thế cho đến ngày tổ chức đi ngoại khoá.
Cả lớp chúng tôi ngồi trên xe chỉ hai tiếng nhưng làm đủ thứ trò rất vui.
Đúng là hiếm khi lớp tôi mới có cơ hội đi chung với nhau thế này kể từ khi tổng kết năm ngoái, dù trong lớp có những bạn mà tôi mới chỉ nói chuyện qua vài câu, nhưng nhìn mọi người luôn vui vẻ khi đi chung thế này khiến tôi thấy tâm trạng thật sự rất thoải mái.
Hy vọng đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ dù thời gian hơi ít.
Đó là những gì tôi nghĩ...
Cho đến khi tôi phải xoay như chong chóng khi khung cảnh hỗn loạn khi mọi người đều nháo nhào hỏi ban tổ chức là tôi đây cái này cái nọ mặc dù tôi đã gửi bản hướng dẫn các hoạt động ngoại khoá cho mỗi lớp.
Xui xẻo là Hồ Nhi bỗng nhiên bị ốm phải nhập viện đúng ngay trước ngày lên xe, Hiếu Minh thì phụ trách hoạt động trồng cây nhưng vì quá đông người đăng kí nên cậu ấy phải nhờ tôi đến hướng dẫn cùng luôn.
Trong một buổi chiều tôi phải chạy từ đồi xuống khu canh tác trong khi chỗ tôi quản lí hướng dẫn là chỗ nhà tình thương cho các em nhỏ.
Lúc kết thúc ngoại khoá là bốn rưỡi chiều tôi còn phải kiểm tra chỗ đốt lửa trại, duyệt lại kế hoạch với ban văn nghệ và câu lạc bộ truyền thông.
Trong lúc tôi và Hiếu Minh bận rộn như vậy thì cái tên Trường Bách, người đáng lẽ là đàn anh, là người dẫn dắt sự kiện này lại đi đâu mất rồi chứ!
Tôi còn phải đi kiểm tra gỗ để buổi tối đốt lửa trại.
Và lúc tôi đến chỗ kho cất gỗ của khu nhà trọ để kiểm tra thì thấy cảnh tượng khá lạ.
Tại sao áo khoác của trường tôi lại nằm vương vãi dưới đất thế này, cả áo len nữa?
Tôi định nhặt lên thì nghe thấy những âm thanh rất lạ đằng sau chồng gỗ lớn phía sau lưng tôi.
Tôi rùng mình sợ hãi, là âm thanh của tiếng áo quần cọ vào nhau, là âm thanh sự gần gũi của hai đôi môi.
Tại sao lại vào cái thời điểm này kia chứ! Mấy con người này thật là!
Tôi đang định quay đi để trốn thì lại nghe giọng nói của nữ cất lên:
"Sao dạo này em hay làm lơ em mà thân thiết với con bé lớp 11D1 đó vậy, nó có gì hay chứ?"
Tôi giật mình, lớp tôi?
Và giọng nam đáp lại càng làm tôi giật mình hơn.
"Thì... cũng là do anh thấy thú vị thôi, có được thì cũng vui, mà không được thì cũng là giết thời gian ấy mà, anh cũng muốn có thời gian vui vẻ trước khi quay lại guồng quay học hành chứ."
Tôi biết giọng nói đó, chẳng ai khác ngoài Trường Bách.
Và cô gái được nhắc đến trong cuộc hội thoại đó, chắc là chẳng ai khác ngoài tôi.
Và cảm giác ghê tởm trào dâng và làm đầy ứ tâm trạng của tôi lúc này.
Giọng nói gạ gẫm đó lại cất lên:
"Tại sao chúng ta không tiếp tục nhỉ?"
Và trước khi hai người đó muốn làm một hành động vượt qua giới hạn đáng lên án nào nữa thì tôi đã lấy chân đá một bó gỗ rơi xuống, tạo một tiếng động khá mạnh để phá bĩnh.
Tôi biết đây là hành động trẻ con, nhưng trong khi tôi và các bạn trong ban tổ chức đang cố gắng hết sức để làm tốt công việc được giao thì anh ta lại ở đây, âu yếm người tình và buông lời khinh rẻ tôi như vậy sao.
Thật không thể chấp nhận được!
Bạn nữ đó nghe thấy tiếng động mạnh thì ngay lập tức nhặt áo lên và chạy đi.
Tôi cũng định đi luôn để tránh đụng mặt tên đó nhưng có giọng nói sau lưng tôi kéo lại:
"Đi đâu mà vội vậy, bé Diệp?"
Nghe vậy tôi đã tính chạy nhưng không biết tại sao dây thần kinh can đảm, à không, liều mạng của tôi lại nổi lên.
Tôi ngang nghiên đứng đối mặt với anh ta mà nói:
"Tôi không vội, anh mới phải vội, chẳng phải anh sắp sửa làm hành vi phạm pháp sao? Theo tôi nhớ thì cô bạn đó cũng là lớp 11 đúng không?"
Anh ta nhún vai một cách bất cần.
"Bị em phát hiện đúng là đáng tiếc thật đấy. Rồi sao? Em định tố cáo, tung tin đồn, hay làm gì?"
Tôi chưa kịp trả lời gì thì anh ta đã nhoẻn miệng cười:
"Em cứ việc, dù sao cũng sẽ như vậy thôi."
Nghe như vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói với anh ta, tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ nhất mà tôi từng có với một người.
Và anh ta hỏi:
"Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Tôi đảo mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi nhẹ nhàng nói:
"Không có gì, tôi chỉ là thấy anh quá giống với những gì... tôi tưởng tượng."
Tôi định bỏ đi thì Trường Bách giật cổ áo tôi và đè tôi vào cột dựng chỗ cất gỗ bằng gạch khiến cho lưng tôi đau nhói cả lên.
Anh ta vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt trơ trẽn đó mà đe doạ tôi:
"Anh không quan tâm em có tố cáo gì hay không nhưng ánh mắt đó làm anh giận đấy nhé."
Tôi không kịp nghĩ gì, đá một cú vào chân của anh ta, lập tức quay người chạy đi nhưng anh ta vẫn lì lợm bắt tôi lại, dùng một lực mạnh ném tôi vào tường một lần nữa.
Lần này thì tôi sợ hãi đến mức run rẩy, giọng nói cũng không hiểu sao lại không bật lên được. Anh ta nắm cổ áo nhấc hẳn tôi lên, làm tôi có giãy giụa cỡ nào cũng vô ích.
Tên này đáng sợ quá!
Chắc chắn hắn ta sẽ đánh tôi!
Hoặc tệ hơn.
Đúng lúc anh ta giơ tay lên để giáng thẳng vào mặt tôi một cú đánh, và tôi quay đầu nhắm tịch mắt như thể sẵn sàng nhận cú đánh của anh ta thì tôi có cảm giác như mình được buông ra.
Tôi mở mắt ra thì thấy Trường Bách nằm sõng soài ra mặt đất còn người đang tới đỡ tôi dậy là Khánh Hoàng.
Cậu sốt sắng hỏi, ánh mắt không khỏi lo lắng và đầy hoảng hốt.
"Diệp! Cậu không bị làm sao chứ?"
Tôi chưa trả lời thì Khánh Hoàng lại bị Trường Bách xách lên và đấm trả lại một đòn.
Không kịp chạy đến đỡ cậu ấy lên, cậu ấy và Trường Bách đã xông vào túm cổ áo của nhau và chắc chắn sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất mất.
Tôi hoảng sợ định chạy đi ai đó giúp thì một bóng người chạy ngang qua tôi, xông vào chỗ hai con người đang máu lửa đó, không ngần ngại giáng lên đầu hai người đó một cú đánh kèm giọng mắng mà tôi không thể nào không nhận ra:
"HAI ĐỨA LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY!"
Chỉ với sự xuất hiện đó mà cả hai người đó đều dừng lại.
Trường Bách bối rối nói:
"Thầy...Thầy Lâm...không như thầy nghĩ đâu."
Anh tôi quay lại lườm Trường Bách một cái rõ sắc rồi nói:
"Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả."
Giờ anh nhìn qua tôi và Khánh Hoàng, Khánh Hoàng định mở miệng giải thích thì anh đã cắt lời:
"Không phân bua giải thích gì hết. Cả ba đến phòng nghỉ của giáo viên cho tôi."
Cả ba chúng tôi ngồi ngoan ngoãn và chịu sự nhòm ngó của thầy Hoà dạy sinh và lớp trưởng lớp thầy đến nhận giấy kí xác nhận tham gia hoạt động ngoại khoá trong phòng nghỉ của giáo viên.
Tôi khá bất ngờ với thái độ hợp tác của Trường Bách.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Bách Lâm tức giận như vậy với tư cách là thầy giáo.
Anh mắng mà chúng tôi không kịp bào chữa hay giải thích:
"Các bạn đang sinh hoạt vui vẻ và mong chờ lửa trại tối nay mà các em đang làm cái trò quái quỷ gì ở đó vậy hả? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Các em có nghĩ đến hậu quả không? Rồi còn cái má sưng tấy của Bách và cái môi rách của Hoàng đó nữa! Các em có biết nếu phụ huynh các em viết các em đến đây để đánh nhau thì họ sẽ bất an như thế nào chứ! Thật là không thể chấp nhận được."
Anh nói tiếp:
"Được rồi, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Cả ba đều im lặng không nói gì.
Nếu tôi mà nói với Bách Lâm chuyện tôi gặp phải chắc là anh ấy sẽ cho Trường Bách chết mà không kịp ngáp mất, vả lại, Khánh Hoàng đã đến rất đúng lúc để giúp tôi.
Chuyện này đi xa nữa thì quá là rắc rối.
Bách Lâm thở dài:
"Thôi được rồi. Không chịu nói thì viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, kèm việc là bị trừ điểm thành tích tham gia hoạt động ngoại khoá, cả ba đứa."
Cả ba đều thốt lên:
"Ôi!... Thầy!"
"Mấy đứa đã đánh nhau! Như thế thầy chưa bảo lập biên bản, không cho xét duyệt tham gia hoạt động ngoại khoá này là còn may đấy. Hay là Bách, em muốn gióng như năm lớp mười?"
Trường Bách ngay lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời.
"Dạ không ạ. Em xin lỗi ạ."
Tôi ngạc nhiên nhìn Bách Lâm, anh ấy có vũ khí bí mật gì mà lại thuần hoá được con cáo già đó vậy.
Nhưng dù gì chúng tôi cũng chấp nhận hình phạt được coi là nhẹ nhàng hơn đó và kết thúc mọi chuyện bằng câu nói bất cần của Trường Bách khi chúng tôi ra khỏi phòng nghỉ giáo viên.
Hắn ta tặc lưỡi một cái rồi nói:
"Đúng là chán ngắt."
Rồi anh ta bỏ đi mà chẳng thèm nhìn chúng tôi ở trước của phòng giáo viên nữa.
Đúng lúc đó thì lớp trưởng lớp tôi chạy vào và thấy chúng tôi thì nói:
"Ôi Diệp, cậu ở đây luôn à."
"Sao thế?"
"Để tớ vào báo thầy, từ lúc kết thúc hoạt động ngoại khoá về đến giờ mà không thấy Mẫn Nhi với Việt Anh đâu. Bọn tớ nghĩ là hai cậu ấy bị lạc vào rừng rồi."
"Cái gì! Vậy mau vào báo thầy đi!"
Lớp trưởng vừa báo thì Bách Lâm chạy đi ngay lập tức. Tôi cũng định chạy theo thì bị Khánh Hoàng giữ lại.
Tôi nói trong sự lo lắng:
"Sao vậy?"
"Để thầy ấy đi là được rồi, với lại ở đó có Việt Anh mà."
Lớp trưởng gật đầu.
"Cậu ấy nói đúng đó, không nên đi nhiều nữa đâu, trời cũng đã mưa rồi."
"Mưa? Thế còn..."
"Không sao? Vẫn có gỗ, nếu trời tạnh chúng ta vẫn có thể đốt lửa trại, thầy Minh đã nói như thế đó. Yên tâm đi Diệp."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thời tiết không ủng hộ, mọi sự mong đợi và cố gắng của tôi sẽ thành công cốc mất.
Lớp trưởng vỗ lưng của tôi và Khánh Hoàng.
"Giờ thì đi ăn đã nào, có thực mới vực được đạo chứ."
Nhưng rồi cậu ấy bỗng thốt lên:
"Ôi Hoàng! Cậu bị chảy máu ở miệng kìa, có sao không?"
Hoàng bình thản trả lời:
"À, nãy tớ trúng phải cành cây ấy mà."
Rồi tôi nói với lớp trưởng.
"Cậu đi trước đi, tớ đi sát khuẩn cho cậu ấy."
Lớp trưởng gật đầu rồi đi luôn tới nhà ăn.
Tôi dẫn Khánh Hoàng ra chỗ tiếp tân của khu nhà trọ, hỏi họ hộp y tế, rồi bắt đầu sơ cứu cho cậu.
Tôi lấy nước muối đổ vào bông gòn, xoa lên vết thương của cậu, cậu khẽ giật mình vì rát.
Và để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này, tôi mở lời:
"Cảm ơn cậu, vì lúc nào cũng đến đúng lúc như vậy."
Cậu khẽ đáp:
"Không có gì, may là tớ đến kịp."
Tự nhiên tôi lại bật cười
"Hôm nay là lần đầu tớ thấy cậu như vậy đấy."
"Thế nào chứ?"
"Hốt hoảng, lo lắng, căng thẳng và sợ hãi, đó là những gì tớ thấy khi cậu đỡ tớ dậy lúc đó, chẳng giống Khánh Hoàng điềm tình của thường ngày gì cả."
Tôi thấy tai cậu ửng đỏ lên và nói với giọng càng khẽ hơn với lúc nãy.
"Chẳng phải là do cậu đang làm tớ lo lắng ư."
"Cảm động quá."
Tôi cười cười rồi đưa bông chấm thuốc mỡ đến môi cậu thì bỗng nhiên cậu giữ tay tôi lại và nói:
"Tớ không đùa đâu đấy, tớ,... lúc đó thật sự lo cho cậu."
Tôi cười nhẹ giấu đi sự bối rối của mình trước ánh mắt chân thành đó.
Cậu ấy không thắc mắc, không dò hỏi, cũng không trách móc tôi, Khánh Hoàng chỉ đơn giản là, sẽ luôn hiểu tôi và xuất hiện ở đó.
Tôi nhẹ đáp
"Tớ biết."
Và ánh mắt chúng tôi chạm nhau một lần nữa, khoảng khắc đó với khoảng cách này, nói sao nhỉ, tôi có cảm giác rằng mình phải tránh né nó, nhưng lại không thể vậy.
Ngay cái lúc mà thời gian như ngưng động đó, cả tôi và Khánh Hoàng đều giật mình và ngoảnh mặt đi một cách ngượng ngùng.
Tôi nghĩ chắc là mặt của tôi đã đỏ như gấc chín rồi, và tôi dúi cục bông vào tay cậu rồi nói:
"Cậu... cậu tự làm nốt được không?"
Rồi tôi đứng dậy và chạy đi, bỏ mặc Khánh Hoàng cũng đầy bối rối ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top