Chương 27: Bách Diệp- Cứu nguy

Ngay cái ngày sau buổi họp đó, tôi vừa mới bước vào trường được hai bước thì đã có người tới khoác vai tôi, một cách rất tự nhiên.
Tôi hoảng hốt nhìn lên, giật bắn mình khi thấy đó là Trường Bách.
Anh ta nở một nụ cười đầy yêu khí với tôi.
"Chào bé Diệp thân yêu."
Chưa thấy thân yêu ở chỗ nào mà tôi đã thấy hàng trăm con mắt đổ dồn vào cái khung cảnh này rồi.
Kẻ nổi tiếng nhất trường lại ở đây quàng vai bá cổ một con nhóc tiểu tốt mờ nhạt là tôi ngay giữa sân trường thì quả thật là một khung cảnh lạ lùng.
Tôi toan đẩy anh ta ra nhưng chẳng thể thắng nổi bàn tay đang nắm lấy vai tôi, đẩy tôi lại và ghé sát vào tai tôi.
Vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng một cách đáng sợ đó, anh ta nói:
"Đừng lạnh lùng vậy chứ, anh sẽ hộ tống em tới lớp."
Tôi né ra sau cơn sởn gai óc, và ngay lập tức dùng đầu mình đánh thẳng vào má của anh ta.
Anh ta ôm má một cách đau đớn và buông tôi ra.
Tôi chẳng nghĩ gì nữa, chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy về lớp.
Xui xẻo là ngay ngày hôm đó tôi vẫn phải họp để quyết định nên làm những cái gì.
Tôi tới phòng họp đoàn trường, thấy Hồ Nhi đi vào thì tôi đã đẩy ghế bên cạnh tôi ra cho cậu ấy ngồi như thường lệ nhưng cậu ấy chưa kịp vào thì một con người đã đi như một cơn gió lướt qua Hồ Nhi và ngồi phịch xuống một cách tự nhiên trên cái ghế đó.
Lại là anh ta.
Anh ta vui vẻ nói:
"Bé Diệp tử tế quá nhỉ, kéo ghế cho anh ngồi cạnh cơ đấy."
Tôi cũng cạn lời trước người đàn anh kì lạ này.
Rốt cuộc cái tên này đang nghĩ gì vậy?
Tôi chỉ tặc lưỡi và ngay lập tức quay đi thì anh ta nói:
"Đúng là nhìn qua là thấy anh bị ghét thật rồi nhỉ."
Tôi không nhìn anh ta mà nói:
"Nhãn quang anh tốt đấy."
Tôi nghe tiếng cười khẽ của anh ta:
"Vậy mới nhìn trúng em chứ!"
Tôi nhìn về phía đối diện là Hồ Nhi và Hiếu Minh bằng ánh mắt cầu cứu nhưng vô vọng.
Tôi vẫn chẳng nhìn anh ta, cố gắng giữ bình tĩnh nói:
"Em không dám."
Và sau đó, cuộc họp kết thúc với sự thống nhất là sẽ thuê một khu nhà trọ ở bên cạnh trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh với các hoạt động là trồng cây ở đồi cây cao su ở đằng sau dãy trọ, thu hoạch cây trồng cùng với các chiến sĩ ở trong trung tâm và thăm các em nhỏ mồ côi ở nhà tình thương gần vùng đó.
Vì chỉ có hai ngày một đêm nên mỗi học sinh sẽ được quyền chọn một hoạt động để tham gia, các hoạt động sẽ diễn ra cùng khung giờ và kết thúc bằng đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ.
Lúc tôi hỏi lại Trường Bách thì anh ta nói:
"Ừ, đều theo ý em."
Tôi không biết phải nói gì hơn, tôi xấu hổ đến nỗi chẳng muốn nói luôn ấy.
Và những ngày sau đó là những ngày tôi phải cắm đầu chạy thật nhanh vào lớp ngay từ lúc đặt chân vào cổng trường vì sợ bị phục kích như lúc đó.
Những cũng có những lúc tôi sẽ không chạy kịp vì anh ta đã đứng đợi tôi sẵn ở chỗ dừng xe buýt.
Thấy tôi ngập ngừng đôi chút, Khánh Hoàng, người dạo này đã chuyển sang đi xe buýt vì lí do trời lạnh đứng lên bên cạnh tôi, nhẹ hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì."
Rồi tôi bước xuống xe.
Vừa mới xuống thì anh ta đã lao tới và bắt chuyện với tôi.
"Bé Diệp thân yêu, hôm nay em xinh xinh trông giống ai ấy nhỉ?"
Tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ mà đáp theo với vẻ mặt cực kì khó ở.
"Ai ạ?"
"Giống người yêu tương lai của anh."
Tôi chưa kịp đáp lại bằng sự phẫn nộ thì Khánh Hoàng từ đằng sau đã tiến lên và xen giữa vào và đẩy anh ta ra, dùng tay kia kéo tay áo và đẩy người của tôi vào sát cạnh cậu ấy.
Biểu cảm của cậu ấy vẫn như vậy, giọng nói không nặng không nhẹ nói với Trường Bách.
"Lâu ngày không gặp ạ."
Anh ta cũng vui vẻ đáp lời:
"Ừ tháng sau lại cùng học tiếp ở đội tuyển rồi."
"Anh với Diệp có biết nhau ạ?"
"Ở cùng ban tổ chức đợt ngoại khoá lần này mà, muốn không quen biết thân thiết cũng khó, phải không bé Diệp?"
Tôi còn chẳng đoái hoài trả lời nữa.
Nhưng dường như sự xuất hiện của Khánh Hoàng cũng chẳng làm cho anh ta ngậm được cái miệng bôi dầu của mình lại được.
Anh ta lại đi tới bên cạnh tôi và nói:
"Hôm nay em có người hộ tống rồi nên chắc đợi anh lúc về nhé."
Tôi nhíu mày một cách khó chịu, nhưng vẫn cố giữ tông giọng không quá giận dữ.
"Đến Trái đất còn có việc là quay quanh mặt trời, nên anh đừng có rảng vậy được không ạ?"
"Trái đất quay quanh mặt trời là việc của trái đất, còn em thì cứ suốt ngày quay quanh trong tâm trí anh này. Bắt đền đi."
Tự dưng ngay lúc đó không nghĩ ngợi gì, tôi nắm lấy cổ tay Khánh Hoàng và kéo cậu theo bước chạy của mình.
Bây giờ ngoài trốn cái tên vô sỉ đó ra thì tôi còn có thể làm gì chứ.
Hơn nữa là còn trước mặt Khánh Hoàng nữa chứ.
Tôi thật sự khá xấu hổ khi phải bắt cậu chạy một mạch vào lớp như thế này nhưng ở đó mà nghe cái tên lớp trên kia nói nhảm thì chắc cậu ấy cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
Vậy nên, chuồn là thượng sách.
Vừa đến cửa lớp thì tôi thả tay Khánh Hoàng ra và bối rối nói:
"Xin... xin lỗi."
Khánh Hoàng nhẹ mỉm cười với tôi rồi đáp:
"Về chuyện gì cơ?"
"Tớ bỗng nhiên kéo cậu đi như vậy."
"Như vậy mà tớ được nắm tay cậu gần hai phút còn gì."
Ôi lại nữa, đây có phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không nhỉ?
Tôi ngượng ngùng bao biện:
"Là cổ tay, chứ không phải tay."
Rồi cậu lấy tay xoa nhẹ đầu tôi, tông giọng vẫn như thường ngày:
"Vào lớp thôi nào."
Hình như...
Hình như tôi đang hơi dễ dãi với trái tim mình thì phải, sao mà chỉ vì một cử chỉ nhẹ nhàng là xoa đầu đó của cậu ấy lại khiến cho mọi bực bội lúc nãy tiêu tan đi hết rồi vậy.
Nhưng tôi đã thực sự cảm thấy là lúc cậu ấy xuất hiện và kéo tôi sang bên cạnh cậu ấy, sự an tâm và nhẹ nhõm xuất hiện, chiếm lấy cả mọi tế bào cảm xúc của tôi.
Là do lí trí của tôi không đủ tỉnh táo hay là do trái tim tôi quá nhạy cảm vậy?
Tôi đoán cũng không khác nhau là mấy nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được là con người tôi lại dễ dàng rung động vì những điều nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng trước khi để trái tim mình rộn ràng những điều đó thì tôi phải giữ lí trí thật tỉnh táo trước cái tên Trường Bách sơ hở là như muốn bắt tôi vào rọ thính cao cấp của anh ta.
Không những lúc sáng sớm ở cổng trường, giờ anh ta biết tôi đi xe buýt nên lại phục kích ngay ở trạm dừng xe buýt, tôi vừa muốn trốn, muốn gọi anh Lâm đến đón nhưng anh ấy trống tiết nên chắc đã về nhà trước rồi, giờ gọi có khi tình hình còn tệ hơn.
Càng không thể lôi Mẫn Nhi vào chuyện thế này được, không giúp được tôi trái lại còn có thể gây ra nhiều tin đồn không đáng nghe.
Vậy nên, tất nhiên là chỉ còn cách là trực tiếp đương đầu thôi.
Anh ta thấy tôi đi lại thì vẫy tay thân thiện.
Gương mặt hồ ly đẹp một cách thừa thãi đó vẫn một biểu cảm cợt nhả khi nhìn tôi.
"Chào bé Diệp, hôm nay để anh đưa em về nhà nha."
Tôi nhìn lên anh ta một nhịp rồi đảo mắt đi chỗ khác, trả lời cho có lệ:
"Không cần đâu ạ."
"Ôi trời, con gái đi xe buýt giờ chập tối này phải cẩn thận chứ. Nguy hiểm lắm đó."
"Thứ nguy hiểm duy nhất xảy ra là anh bước lên xe cùng với em đó ạ."
"Sao lúc nào em cũng lạnh lùng thế?"
"Để tránh những người như anh đó ạ."
Rồi anh ta bật cười lớn:
"Haha! Anh thích sự thẳng thắn của em đấy."
Tôi thản nhiên đáp:
"Em cảm ơn."
Bỗng nhiên anh ta cúi sát đầu xuống gần mặt tôi, nở một nụ cười tự mãn rồi nói:
"Thấy chưa... Đó là lí do mà anh thích em đấy."
Anh ta vừa mới dứt câu thì có một bàn tay đã túm cổ áo của anh ta và đẩy anh ta ra xa, đồng thời nắm chặt lấy tay tôi.
Khánh Hoàng với tông giọng mà lần đầu tiên tôi nghe thấy.
Cậu nói rõ từng chữ một:
"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?"
Mặt Trường Bách không biến sắc mà còn có vẻ như đang nhìn chuyện này theo một cách rất thú vị?
Anh ta giơ hai tay lên như hoà hoãn rồi nói:
"Làm gì căng thẳng vậy chứ! Anh mày chỉ nói chuyện thôi mà."
Khánh Hoàng càng nắm cổ áo anh ta chặt hơn, có vẻ như đã dần mất kiên nhẫn, cậu gằn giọng:
"Tôi mặc kệ trong lúc học đội tuyển cùng anh tôi đã thấy anh đùa giỡn với bao nhiêu người nhưng anh mà động tới bạn tôi, tôi sẽ không tha đâu."
Rồi cậu thả anh ta ra và kéo tôi lên chiếc xe buýt vừa tới kịp lúc.
Lên xe buýt thì hai đứa chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì.
Không khí ngượng ngùng cứ thế mà len lỏi vào khắp cả không gian.
Tôi ngại ngùng nói:
"Hoàng... tay... tay cậu..."
Khánh Hoàng giật mình khi nhận ra cậu ấy vẫn đang nắm tay tôi.
Tôi thấy tai và má cậu đỏ lên hết cả rồi thì định kéo tay ra nhưng đã bị cậu giữ lại ngay tức khắc.
"Như thế này... một lúc nữa đi."
Chẳng hiểu sao tôi cũng không muốn phản đối ý tưởng đó.
Tôi lí nhí nói:
"Cảm ơn cậu."
Cậu quay lại nhìn tôi.
"Gì cơ?"
Giờ tôi mới nhìn vào mắt cậu và nói:
"Tớ nói là cảm ơn cậu, vì giúp tớ thoát."
Cậu vẫn nhìn tôi nhưng ngón cái tay cậu lại xoa xoa nhẹ nhàng lên bàn tay tôi làm tôi khẽ giật mình.
Khánh Hoàng dùng tông giọng trầm, nói như thì thầm với tôi:
"Diệp, cậu không nghĩ đến tớ khi cậu cần giúp đỡ đúng không? Mặc dù trước đó tớ đã nói với cậu, tìm tớ, đầu tiên."
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu đã nói:
"Vậy nên từ hôm nay tớ có thể đi học và tan trường cùng cậu không? Tớ có thể chở cậu nếu cậu muốn, tớ có thể đi xe buýt với cậu, nếu cậu muốn."
Tôi bật cười:
"Không phải ba ngày gần đây cậu cũng luôn ngồi đây với tớ sao?"
Khánh Hoàng bỉu môi:
"Nhưng đó vẫn chưa phải là đi học cùng mà, đó chỉ là tình cờ gặp thôi."
Tôi cố gắng không bật cười to ra trước dạng vẻ cùng biểu cảm như con nít của Khánh Hoàng.
Tôi lắc lắc tay cậu và nói:
"Vậy nhờ cậu nhé."
Cậu gật đầu rồi lấy tay che đi một nửa gương mặt đã đỏ như gấc chín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top