Chương 26: Bách Diệp-Những biến chuyển
Có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi dạo này.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đang sống trong những mối quan hệ bùng binh tình cảm có lẽ đã vượt qua mọi thứ mà tôi có thể kiểm soát.
Tôi đối mặt với tình cảm bất ngờ của Mẫn Nhi, bạn thân của tôi dành cho anh trai tôi, cũng là thầy giáo của tôi và cô ấy.
Sau khi nghe cô bạn kể về tất cả mọi chuyện mà cô ấy đè nén trong lòng bấy lâu, tôi cảm thấy ngưỡng mộ trái tim và tinh thần của cô ấy.
Mẫn Nhi đã phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc bộc lộ bản thân mình, vì vậy cậu ấy có thể tin tưởng tôi và nói với tôi những điều như vậy, tôi thật sự rất biết ơn.
Tôi không thể không giúp cậu ấy.
Còn về ông anh trai của tôi, hoá ra người mà anh ấy hay chăm chú theo dõi trên cái trang blog văn chương do anh tạo ra đó, lại là Mẫn Nhi.
Tôi không ngờ anh ấy lại có sự chú ý đặc biệt như vậy đến Mẫn Nhi.
Nhưng tôi biết là anh cũng hiểu tình huống mà anh đối mặt là gì.
Giáo viên và học sinh, dù tôi có giúp Mẫn Nhi hay thấu hiểu cho tình cảm của anh trai tôi đi chăng nữa thì...
Không thể tránh được sự tổn thương, dù là Mẫn Nhi hay anh Lâm.
Và cả chuyện của bản thân tôi nữa.
Tôi đã tỏ tình với Việt Anh và thất bại.
Nhưng...
Tôi thực sự vẫn còn bối rối khi Việt Anh lỡ sượt nhẹ qua tay tôi khi cậu ấy cầm khăn và lau bảng ở chỗ tôi không với tới được.
Tôi vẫn còn cảm động khi cậu bê đồ cho tôi khi bắt gặp tôi từ phòng giáo viên về với đống tài liệu cho cả lớp.
Tôi,... vẫn chẳng thể từ chối khi cậu đưa nước cho tôi, một cách tự nhiên và vui vẻ. Tôi biết cậu muốn mua cho Mẫn Nhi nhưng vì ngại nên đã mua thêm cho tôi, dù sao tôi cũng là người ngồi gần bên cạnh cậu.
Nhưng sự giúp đỡ thoải mái đó không làm tôi đau đáu bằng ánh mắt cậu nhìn tôi những lúc cậu giúp tôi.
Nó đầy sự cảm thông và... áy náy.
Chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, tôi bỗng thấy mình thật thảm hại.
Tôi thật sự không thích cảm giác đó chút nào.
Tôi không muốn Việt Anh phải cảm thấy tội lỗi hay áy náy với tôi, nếu vậy thì sự giúp đỡ của cậu chỉ là sự thương hại.
Tôi ghét điều đó đến nỗi...
Tôi đã nói thẳng ra với cậu ấy.
Và khi nói thẳng ra...
Tôi thật sự như trút bỏ được một thứ gì đó đã đè nén trái tim tôi vậy.
Giống như tất cả mọi thứ vừa đi qua một cách rất nhẹ nhàng.
Tôi coi cậu là người con trai đầu tiên mà tôi thích, tôi trân trọng tất cả những rung động đầu đời mà cậu cho tôi được nhận.
Và bây giờ tôi muốn yêu quý cậu như một người bạn.
Đúng vậy, như vậy mới là đúng.
Thật may vì tôi đã nói ra tình cảm của mình.
Thật may vì Việt Anh cũng đã tôn trọng tình cảm đó dù không đáp lại.
Tình yêu đầu tiên là tình đơn phương, kết thúc một cách như vậy là rất đẹp đẽ rồi.
Như vậy nên dường như trái tim tôi đã an tĩnh hơn đôi chút, ít nhất là trong lúc có một người bỗng nhiên đột ngột ngồi cạnh tôi ngày tôi bị thất tình và nói rằng không muốn nhìn thấy tôi khóc, nói rằng muốn tôi thích người đó.
Đúng vậy, là cậu ấy.
Khánh Hoàng.
Tôi hoàn toàn bối rối trước Đặng Lê Khánh Hoàng.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được một ai thích, và đặc biệt là, chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình như vậy cả.
Quá trực diện, quá nhanh, không kịp để tôi đề phòng hay ứng phó.
Một Khánh Hoàng mà tôi chưa bao giờ biết, lại nhảy vào cuộc sống của tôi một cách bất ngờ như vậy.
Tôi không ngờ cậu ấy sống gần khu nhà tôi ở.
Sau lần bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi, tôi không ngờ cậu ấy là kiểu con trai sẽ đi chợ và nấu ăn.
Tôi càng không ngờ, một Khánh Hoàng luôn điềm tĩnh có phần lạnh lùng lại vì thông báo rằng tôi có giải trong cuộc thi đó mà chạy thật nhanh về lớp để thông báo cho tôi.
Vẻ mặt lúc đó của cậu ấy, là vẻ mặt tươi sáng nhất mà tôi từng thấy cậu thể hiện.
Đến cả tôi còn chưa vui đến mức như vậy, cậu đã nhìn tôi với ánh mắt tự hào và công nhận.
Nhờ ánh nhìn đó mà tôi mới biết, hoá ra cậu đã luôn dõi theo tôi từ trước rồi.
Cậu đã biết tâm huyết, kỳ vọng của tôi cho cuộc thi này có lẽ là nhờ những buổi học chung ở thư viện.
Vậy còn cậu ấy thì sao?
Khi thầy giáo nói cho cậu ấy rằng cậu ấy đã được giải nhất, biểu cảm của cậu thật... thản nhiên, như biết trước được rồi vậy.
Tôi không phàn nàn gì về biểu cảm đó của cậu ấy, là do cậu biết cậu giỏi nên mới vậy, chỉ trách sao cậu ấy có thể nói với tôi như thể cậu muốn dựa vào tôi khi cậu không thể đạt được điều gì đó, và tôi có thể dựa vào cậu khi tôi không thể bình thản trước một chuyện gì đó.
Lúc đó, tôi đã thật sự tin tưởng rằng lời cậu nói là thật lòng.
Nhưng hiện giờ trái tim của tôi có thực sự rộng lớn để đón nhận tình cảm đó không?
Khi mà, tôi vừa mới chỉ bước qua một bóng hình quá sức rực rỡ và đẹp đẽ là Việt Anh.
Nhưng Khánh Hoàng chẳng cho tôi có thời gian lo lắng về điều đó khi đã nói một lời đề nghị kì quặc rằng hãy cho cậu ấy ba cơ hội để tỏ tình với tôi.
Và ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể dùng nó làm cơ hội để xem xét lại nhịp đập của con tim thì cậu đã đột ngột bày tỏ một lần nữa mà không để cho tôi kịp chuẩn bị tâm lí.
Nhưng vì quá đột ngột như vậy làm tôi thấy thật nguy hiểm, tôi định đặt ra một khoảng cách nhật định để tôi còn có thời gian chuẩn bị, tôi đã đẩy cậu ra xa với khoảng cách là một cánh tay.
Tôi cũng đã tính sẽ lùi lại trước cậu để tự suy nghĩ lại về bản thân mình nhưng cậu đã nói gì chứ:
"Và nếu cậu chỉ cần dừng lại một bước thôi, một trăm bước còn lại đó, tớ sẽ không ngần ngại mà chạy về phía cậu."
Ôi trời!
Sao cậu có thể nói câu đó với biểu cảm đáng tin cậy như vậy chứ.
Ánh mắt cậu sáng lên, khoé môi cong cong và giọng nói dịu dàng mà đầy sự tự tin.
Dưới ánh hoàng hôn, khi ánh mặt trời dịu dàng của mùa đông đi xuống, cả không gian nhuốm màu hoa cúc vàng và bầu trời là sự kết hợp kì diệu giữa những gam màu tương phản nhau nhưng lại thơ mộng đến nao lòng.
Trong khung cảnh rực rỡ mà bình yên đó, có một người con trai dõng dạc nói rằng sẽ luôn chạy về phía tôi, cho dù bước đi của tôi có ra sao đi chăng nữa.
Dù có đùa lại với cậu ấy mấy câu, nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi thực sự đã rung động.
Tim tôi đập nhanh và tôi có cảm giác như mặt tôi đã đỏ lên cùng ánh nắng hoàng hôn đó.
Tôi có thể cho phép bản thân rung động thêm một nhịp nữa vì Khánh Hoàng không?
Và với nụ cười tươi như thắp sáng không gian trời dần sập tối thế này, như là một ngôi sao mai hướng về tôi.
Tôi nghĩ câu trả lời là có.
...
Nhưng còn một rắc rối nho nhỏ nữa đang xuất hiện trực tiếp ngay trước mặt tôi lúc này là tên đàn anh khối trên phiền phức đến đáng sợ đó, Trường Bách.
Hình như cũng là do tôi đắc tội với anh ta trước.
Tôi đã thấy anh ta từ lúc anh ta học đội tuyển toán cùng với Khánh Hoàng trong thư viện. Nghe các chị khối trên nói rằng anh ta là một trong những người hot boy nổi tiếng nhất đối với phái nữ toàn trường, thậm chí danh tiếng còn lan sang các trường khác nữa. Tôi còn nghe các chị kể là hồi đó các chị đi giao lưu học tập ở trường chuyên thành phố, các chị chuyên văn ở đó đã rất ca ngợi anh ta.
Trường Bách có vẻ ngoài lãng tử phong trần, tài lẻ nghệ thuật như đàn ca nhảy múa đều giỏi, học hành sách vở cũng cân tất, đội tuyển toán của trường tôi chỉ có anh ta và Khánh Hoàng là có giải, đủ điều kiện để vào đội tuyển quốc gia.
Nhờ thế mà điểm đặc biệt được lưu truyền qua tai những cô gái của anh ta là kẻ đi thu thập nước mắt thiếu nữ.
Hồi đầu nghe các chị trong đội tuyển kể vậy tôi cũng hơi ớn, nhưng cũng chẳng quen biết gì nên tôi cũng không quan tâm lắm.
Chỉ đến khi tôi và anh ta lại cùng trong ban tổ chức hội trại hoạt động ngoại khoá sau khi thi học kì.
Nhóm ban tổ chức có hai giáo viên, và năm học sinh.
Hai người giáo viên là cô Hà dạy Anh, kiêm bí thư đoàn trường phụ trách khối mười và anh trai tôi, phụ trách khối mười một và mười hai.
Hoạt động này khối mười và mười một sẽ đi đầy đủ còn khối mười hai chỉ yêu cầu mỗi lớp hai đại diện lớp đi thôi.
Khối mười sẽ đi ngoại khoá ở chỗ riêng nên tôi sẽ chỉ làm việc với Trường Bách, Hồ Nhi và Hiếu Minh.
Hồ Nhi và Hiếu Minh là khác lớp nhưng cùng khối nên khá dễ nói chuyện và trao đổi, còn Trường Bách lại luôn đưa ra những ý kiến trái chiều với chúng tôi.
Đi hoạt động ngoại khoá cho toàn khối mười một và mười hai mà anh ta nói đi biển để nhặt rác mà không có bất cứ một hoạt động nào khác, chủ yếu dành thời gian để thư giãn và vui chơi?
Hồ Nhi có lên tiếng phản đối thì anh ta lại nói với giọng nửa ngon ngọt nửa như thao túng:
"Ngay cả mấy đứa bọn em cũng đâu có muốn làm mấy việc như lao động gì gì đó đúng không? Chỉ cần có một hoạt động như vậy thôi là coi như có làm rồi, với lại có các anh chị năm cuối đi theo nữa, bọn anh năm cuối rồi, đi mấy cái này cho bọn anh thư giãn trước khi vào guồng ôn thi, được chứ?"
Hồ Nhi và Hiếu Minh chuẩn bị xuôi lòng thì bỗng dưng tôi nói.
"Không, em... em nghĩ ở thành phố chúng ta mà thuê chỗ ở hai ngày một đêm tại biển thì chi phí quá đắt đỏ mà hoạt động ít như vậy thì rất là lãng phí ạ."
Anh ta liếc sang tôi, cô gái sau một buổi họp tưởng chừng sẽ không nói gì ngoài gật và lắc đầu.
Anh ta lại nói tiếp:
"Làm gì phải nghiêm trọng thế, khối 12 bọn anh cũng sẽ chẳng tập trung vào mấy cái hoạt động này đâu, mà tụi em cũng vậy mà."
Tôi khẽ cau mày, sao anh ta cứ nhắc tới khối 12, khối 12 vậy.
Ý anh ta là vì có các anh chị khối 12 đi cùng nên chúng tôi phải biết điều ư? Bởi vì họ là năm cuối học hành vất vả nên phải như vậy để họ có thời gian tận hưởng thanh xuân sao?
Cái cớ cho sự lười nhác của anh ta thì có.
Tôi đặt hai tay lên bàn, nói một cách nghiêm túc để anh ta có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này.
"Em nghĩ nếu các anh chị khối mười hai cần được nghỉ ngơi, đi du lịch như vậy thì nên tự góp tiền và các lớp đi với nhau thôi ạ, không cần tạo ra cái hoạt động ngoại khoá này làm gì đâu ạ."
Nhưng sự nghiêm túc của tôi có vẻ không thay đổi được gì mà còn nhận lại một tràng cười có vẻ cợt nhả của anh ta.
Anh ta dùng ánh mắt như đánh giá nhìn một lượt hết gương mặt tôi và nói trong nụ cười ranh mãnh.
"Không ngờ em là đứa láo toét như vậy."
Ôi trời!
Tôi vừa bị chàng trai được săn đón nhất của trường gọi là láo toét trong khi anh ta mới là kẻ đi châm chọc người khác một cách vô lí.
Tôi ngang nhiên nhìn thẳng vào anh ta và nói:
"Em cũng không ngờ anh tầm thường như vậy."
Trong lúc không khí đang căng như dây đàn thì Hiếu Minh đứng phắt dậy và nói:
"Em nghĩ cuộc họp hôm nay đủ rồi, nên về thôi mọi người."
Hồ Nhi cũng gật đầu lia lịa.
Tôi toan lấy cặp sách bước ra ngoài cùng hai người bạn thì anh ta bỗng nhiên nói:
"Em thú vị thật đấy."
Nghe câu đó tôi bỗng sởn hết cả gai ốc, tôi quay lại nhìn anh ta thì đã được tặng cho một cú nháy mắt hết sức điêu luyện, làm tôi chạy biến đi luôn khỏi đó luôn, hối hận vì khơi mào một cuộc chiến mà không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top