Chương 25: Việt Anh- Nhưng không thể chạm đến
Trong khi tôi đang hoang mang thì có một giọng nói bên cạnh cất lên làm tôi giật mình:
"Nếu không hành động nhanh lên thì sẽ thua toàn tập luôn đấy."
Tôi quay lại thì thấy Bách Diệp đang đứng bên cạnh tôi, mắt cũng đang nhìn về hai người ở dưới kia.
Tôi chưa hỏi gì thì cậu đã nói:
"Mẫn Nhi đã nói cho tớ, cậu ấy thích thầy Lâm. Và vì thầy Lâm là anh trai tớ cho nên tuần trước tớ đã bảo Mẫn Nhi sang nhà tớ học bài."
Tôi suýt chút nữa đã thốt lên vì bất ngờ nhưng đứng trước sự bình tĩnh của Diệp, tôi chỉ biết cứng họng, và lắp bắp:
"Cậu... và thầy Lâm... anh em?"
"Ừ. Chuyện là vậy đó, và tiết lộ cho cậu một tin buồn đó là hai người đó có vẻ đã thân với nhau hơn một chút, mà cậu biết đó, một chút với Mẫn Nhi là rất nhiều."
Tôi vẫn chưa biết phản hồi lại như thế nào thì cậu ấy đã nói tiếp:
"Và mấy việc như lau bảng hộ, bê giùm tài liệu, mua nước cho Mẫn Nhi nhưng tuỳ tiện mua thêm cho tớ, từ nay đừng làm những việc như vậy nữa. Tớ không phê phán sự tốt bụng của cậu, nhưng cậu đã từ chối tớ, vậy nên thay vì thể hiện sự tốt bụng hời hợt vì hối lỗi đó thì hãy tập trung vào tình cảm của mình thôi."
Tôi nhìn cậu hồi lâu.
Quả nhiên là Bách Diệp, lúc nào cũng trong dáng vẻ ít nói hiền lành nhưng thật ra lại đanh thép và sâu sắc đến đáng sợ.
Tôi nói:
"Cậu đúng là ngầu thật đấy."
Hai tay cô ấy đan vào nhau, gương mặt không hề biểu lộ một cảm xúc đặc biệt nào.
Diệp nói nhẹ:
"Tớ chỉ là không muốn bị thương hại, tớ cũng không muốn làm cho cậu thấy áy náy. Vì dù sao cậu luôn là người đáng để thích mà."
Rồi cậu đưa tay ra trước mặt tôi:
"Vậy, ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
Tôi mỉm cười rồi bắt lấy tay cô như một người đồng đội.
Tôi vui vẻ nói:
"Hân hạnh."
Rồi bỗng nhiên cô than thở:
"Haiz... Giờ tớ giống như gián điệp hai mang vậy."
"Sao lại nói thế?"
"Vì tâm không thể cố định để cổ vũ cho một người, cả hai đều là bạn của tớ mà."
Tôi cười khổ:
"Khó quá nhỉ."
"Ừ, nhưng sẽ có cơ hội thôi."
"Cơ hội?"
"Ừ. Hoạt động ngoại khoá hai ngày một đêm đó. Hai cậu chọn hoạt động ngoại khoá cùng nhau đi, sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều thôi, vì lần này tớ ở trong ban tổ chức hội học sinh nên người mà Mẫn Nhi nói chuyện được chắc chỉ có cậu thôi đó."
Nghe Diệp nói vậy, gương mặt của tôi không thể che dấu sự biết ơn.
Cậu ấy cũng nhìn ra được nên mới nói luôn:
"Khỏi cảm ơn. Tớ đang nhờ người chăm sóc Mẫn Nhi thôi."
Tôi bỉu môi trêu chọc:
"Xì, hoá ra cũng lợi dụng người ta."
"Mục đích tốt mà."
Tôi cười đáp lại cậu ấy.
Cậu ấy định quay vào trong lớp thì không hiểu sao tôi đã gọi cô ấy lại và nói thật nhanh:
"Cảm ơn cậu."
Cậu nhìn vào mắt tôi, ánh mắt của cậu, có một cảm giác gì đó, không phải buồn, cũng không phải vỡ tan như lúc đó, nó như là trút bỏ thứ gì đó một cách nhẹ nhàng vậy.
Cậu nở một nụ cười thật tươi với tôi.
Và như Bách Diệp nói, hoá ra thầy Lâm và Bách Diệp lại là anh em, tôi nghĩ lại thì tên hai người họ cũng giống nhau, Bách Diệp, Bách Lâm.
Và như vậy thì ngoài cương vị là thầy giáo, Mẫn Nhi có thể coi thầy ấy như một thân phận khác là anh trai của bạn thân, như vậy, mối quan hệ của họ cũng sẽ thoải mái hơn.
Nhưng tôi sẽ làm những gì mình có thể làm được để tiến đến bên cậu ấy, gần thêm một chút, đã là rất tốt rồi.
...
Và trước khi kịp làm gì với cái cơ hội vớ vẩn đó, tôi và Mẫn Nhi hiện đang ở đây, dưới cái lõm của chiếc đồi nhỏ mà chúng tôi làm hoạt động ngoại khoá trồng cây gây rừng.
Tôi thật ngu ngốc khi quên không lấy điện thoại ở chỗ thằng Khánh mà đã chạy theo cô một cách không suy nghĩ khi thấy cô đi thơ thẩn vào trong rừng.
Tôi nói chuyện để trấn an cô ấy, và rồi trời lại đổ vài giọt mưa.
Tôi đã cho cô ấy mượn áo của mình.
Cô ấy cũng mang nó một cách thật nhẹ nhàng.
Rồi bỗng dưng cô ấy nói rất nhiều, một cách nhõng nhẽo nhất mà tôi không thể ứng phó được:
"Việt Anh, tớ đói quá, tớ muốn được ăn thạch hoa quả, bánh mì nho, bánh gấu, tớ còn muốn uống sữa dâu nữa,... hồi xưa bố tớ hay lén mẹ tớ mua cho tớ nhưng giờ tớ phải chuyển đi rồi, tớ không cam lòng được,..."
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói nhiều như vậy, tôi đang không hiểu tại sao thì thấy mặt cô ấy đỏ lên, hơi thở cũng nặng nề dần trong lời nói, mắt cũng bắt đầu lim dim.
Tôi không suy nghĩ gì mà vội đưa tay lên trán cô.
Nóng quá.
Cô bị sốt rồi.
Cô còn nói một cách không tỉnh táo như vậy nữa.
Phải đưa cậu ấy ra khỏi đây thôi.
Tôi cởi áo của mình trên người cô ấy rồi trùm lên đầu cho đỡ thấm nước mưa, tôi đỡ cô lên, toan cõng cô để trèo lên cái lòm này thì tôi đã nghe tiếng gọi:
"Mẫn Nhi! Việt Anh!"
May quá.
Có người tới tìm chúng tôi rồi.
"Chúng em ở đây!"
Tôi gào lên.
Người chạy tới chỗ chúng tôi, là thầy Lâm.
Tôi vừa thấy thầy thì đã nói:
"Bạn ấy đang bị sốt ạ."
Thầy nói trọng nhịp thở gấp gáp:
"Để thầy đưa các em lên."
Tôi bế Mẫn Nhi lên cho thầy kéo lên, và thầy đưa tay kéo tôi lên.
Mới kéo tôi lên được thì thầy đã vội vã tới chỗ Mẫn Nhi, lúc bế thầy bế cô ấy lên định để cõng thì Mẫn Nhi nói gì đó trong lúc mê man.
Và vẻ mặt của thầy lúc ấy...
Vẻ nhẹ nhõm, đồng thời với cái nhìn dịu dàng mà tôi chưa bao giờ thấy ở thầy, chưa bao giờ, kể cả với những cô giáo.
Tôi cứ tưởng thầy sẽ không dao động, tôi cứ tưởng thầy là một người trầm lặng, an tĩnh đến quy tắc, tôi cứ tưởng là thầy sẽ luôn là thầy kia chứ.
Tại sao dáng vẻ của thầy ấy bây giờ lại như vậy.
Tôi đã từng nghĩ nếu ủng hộ Mẫn Nhi thì sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi nếu đó là thầy.
Nhưng vì đó là thầy...
Nên ánh mắt bây giờ của thầy đối với Mẫn Nhi có được phép không?
Tôi im lặng đi theo sau thầy và Mẫn Nhi.
Thầy Lâm, người mà tôi đã dành cho lòng tôn trọng và ngưỡng mộ, sao thầy lại thay đổi thế?
Hay là do tình yêu là điều gì đó không thể lí giải?
Nhưng nếu Mẫn Nhi biết tình cảm này là song phương thì thầy ấy có cáng đáng được không nhỉ?
Tôi nghĩ là thầy hiểu nhưng liệu thầy có chịu thua trước cái gọi là tình yêu đó không?
Tôi hy vọng là không.
Lúc về khu nhà trọ trường tôi thuê để tổ chức thì hết cả mấy thầy cô đều chạy ra với vẻ mặt lo lắng.
"Mấy thầy trò không sao chứ?"
Thầy quay đầu về phía cô chủ nhiệm của lớp tôi và nói:
"Em này đang bị sốt, cô chỉ phòng cho tôi để tôi đưa em ấy lên luôn."
Rồi thầy nhìn về phía tôi và nói:
"Việt Anh, em ổn chứ?"
Tôi chỉ gật đầu và quay lưng trở về phòng luôn.
Tôi đang đi trên hành lang thì tôi nghe vài tiếng trò chuyện gần chỗ nhà ăn:
"Lúc nãy có đứa bị lạc vào rừng đấy."
"Ai thế?"
"Con bé Mẫn Nhi ở lớp 11D1 ấy, à với cả Việt Anh nữa."
"Hai đứa nó đi với nhau à?"
Hình như đó là mấy đứa con gái lớp khác, mà chúng nó đang nói cái gì vậy?
Chúng tôi bị lạc cơ mà.
Bỗng một đứa trong nhóm đó nói:
"Mà có thấy thầy Lâm không? Tớ chưa bao giờ thấy thầy ấy như vậy luôn! Nãy tớ ở chỗ giáo viên nhận giấy để ký hoàn tất ngoại khoá, mới nghe tin Mẫn Nhi bị lạc một cái là thầy ấy đứng bật dậy chạy đi luôn. Kiểu rất là lo lắng ấy."
Một đứa thốt lên:
"Ôi trời, Việt Anh rồi cả thầy Lâm, lẽ nào con bé đó..."
Tôi chưa kịp xông vào cuộc nói chuyện vô lý đó thì đã có một giọng nói cất lên ngay sau lưng chúng nó:
"Giờ này không tập trung theo lớp để đốt lửa trại mà còn ở đây nói nhăng nói cuội gì đấy."
Là Bách Diệp.
Bị phát hiện là đang nói chuyện tầm phào nên mấy đứa đó bị nhắc cái là giật mình rồi bỏ đi luôn.
Rồi Diệp đi tới thì thấy tôi đang đứng ngay ở góc khuất hành lang đó.
Cô chạy lại hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Tôi gật đầu:
"Tớ ổn. Còn cậu không đi tập trung lửa trại sao?"
"Tớ mới vào nhờ bác đầu bếp trong nhà ăn làm thêm gì đó cho cậu và Mẫn Nhi, chắc cậu ấy đã được đưa lên phòng rồi nhỉ? Nãy tớ thấy thầy Lâm cõng cậu ấy vào mà."
Tôi chỉ gật đầu.
Cô cũng gật đầu như hiểu cho tôi.
"Được rồi cậu nghỉ ngơi rồi ăn uống đi, tối nay cậu có thể trốn mà."
Nói rồi cậu chạy ngay hành lang hướng chỗ nghỉ của nữ sinh.
...
Tôi ăn xong cơm tối ở nhà ăn thì tập trung sau với lớp và phụ sắp gỗ lên để nhóm lửa.
Nhóm lửa xong và chơi các trò chơi thì đến tiết mục văn nghệ, phải tới sau dãy nhà mới là chỗ công tắc nguồn của điện được treo ở cổng đây.
Vì lớp tôi được phân công lo trực mấy cái đó nên tôi xung phong đi vì lúc chiều tôi đã không tập trung cùng mọi người.
Tôi đến chỗ đằng sau dãy nhà, đi qua một hai căn phòng thì có một bộ công tắc nguồn, tôi gạt cần, lúc định quay lại thì một căn phòng các chỗ tôi đứng khoảng hai phòng nữa ở tầng hai, ngoài ban công, có hai người đứng đó, người con gái cầm hai thanh pháo bông, và người con trai dựa vào thanh lan can ban công.
Tôi nhận ra hai người đó ngay lập tức.
Khung cảnh đó, Mẫn Nhi và thầy Lâm có vẻ như đều tận hưởng nó một cách an tĩnh.
Nhưng tôi, sự dậy sóng này trong lòng tôi không thể kìm lại được.
Bởi vì nhìn Mẫn Nhi mà xem, mắt cậu ấy nhìn thầy còn rực rỡ hơn cả cây pháo bông mà cô ấy đang cầm, hơn cả ngọn lửa trại to lớn sáng rực ngoài kia.
Ánh mắt đó có lẽ là thứ mà tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ có thể chạm đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top